Chương 21: Một vòng quanh Las Vegas
Quay lại chỗ chiếc xe lúc này Y Băng vẫn đang vô cùng hưng phấn nhưng Hoắc Tôn thì không tay chân hắn nhũn ra do vác đồ cho Y Băng. Rồi cô nói đúng một câu:" bám chắt vào". Vừa dứt câu là cô đã đạp ga chạy hết tốc lực. Hoắc Tôn ngồi trên xe mà như đang bị hành hạ anh ta như muốn quằn quại Y Băng thì đang hưởng thụ một cách tuyệt vời.
Chưa đầy 2 phút lúc này cả hai đã ở trước một sòng casino có tiếng ở Las Vegas. Hoắc Tôn nhìn Y Băng, hắn nói:" cô đi đến đây làm gì". Y Băng dừng lại quay lại nói với hắn:" đi kiếm tiền chứ gì nữa, các người bắt tôi đến Hắc đạo nhưng có cho tôi một đồng xu nào đâu, giờ tôi cháy túi đi casino cũng không được sao". Hoắc Tôn không đi nữa hắn đứng lì ở đó:" tôi không đi".
Y Băng vẫn không quay lại nhìn cô nói với giọng đầy sát khí:" vậy thì đừng đi, lão đại có phạt cũng phạt anh chứ đâu có phạt tôi". Hoắc Tôn như bị nắm thóp anh răm rắp nghe theo. Nhưng vừ bước tới cửa cô đã chặn anh lại cô kêu anh ta mau đi thay ra một bộ vest. Lúc đầu Hoắc Tôn nghiệm nghị nhưng rồi cũng mặc vào. Còn Y Băng như thường lệ cô mặc một chiếc đầm bó sát màu đỏ.
Cô liếc xung quanh một hồi rồi tiến lại một sòng bài lớn. Cả ba người cô lựa chọn đều là những tên có tiếng, người đối diện cô là Edward con trai của nhà tài phiệt Thomas, người ngồi bên trái cô là một tên thuộc hạ của ông trùm Mafia chính là Nicola, và người ngồi bên phải không ai khác hắn chính là Tử Dao nhưng tất nhiên hắn vẫn chưa biết cô do hắn đã một thời gian không về Bạch đạo do đang làm nhiệm vụ nên hắn chả có bất cứ tin tức gì.
Sở dĩ cô biết là do những người này đều là Chu hạ nói cho cô trong một lần đã chơi bài ở đây, nhưng đây là lần đầu cô trực tiếp chơi ván bài này với bọn họ, cô ngồi xuống rồi cô nói bằng tiếng anh:" chơi nào".Ngay lập tức ván bài được bắt đầu từng cây bài nhanh chóng vào tay từng người. Lần lượt từng người hạ bài Edward là cây 7, Nicola là cây 8, Tử Dao lần này không buông bài xuống trước mà là đợi cho Y Băng đưa bài xuống.
Do anh đã một lần bị thua sạch tiền, Y Băng biết điều đó cô buông bài xuống tất nhiên là cô đã tráo quân bài thật ra cô có 2 quân King và một quân một rô, do thủ thuật của cô nhanh nên chả ai nhận thức được, thời khắc cô hạ bài cũng chính là cùng một lúc 3 quân King được đặt xuống. Do cô chỉ chơi đúng 3 ván nhưng lần lượt cả ba ván đều thắng. Chả ai biết điều gì đang xảy ra cũng chả ai biết cô đã làm cách nào và chỉ trong nửa tiếng Y Băng đã thu về 180 triệu. Sau đó cô tiếp tục lang thang khắp nơi lúc ra về thì lúc này đã lên đến con số là 300 triệu.
Lúc ra về thì cũng là lúc Hoắc Tôn mệt lừ anh đã hiểu cảm giác tại sao trong Mạc gia chả có ai là nữ. Do họ là thứ rắc rối nhất trên thế gian này. Do Tử Dao đã bắt đầu thấy điều đó không đúng hắn ta đã bắt đầu theo dõi Y Băng. Y Băng tất nhiên là bắt anh ta vào rọ, nếu anh ta xuất hiện ngay từ đầu thì cô đã không bị một màn nhục nhã đến nỗi thương tích đầy người. Lúc lái xe cô nói với Hoắc Tôn:" anh cũng biết mục tiêu là gì rồi chứ". Hoắc Tôn hắn ta biết rõ nên đã quy động sẵn nhân lực của Hắc đạo ở Las Vegas. Tử Dao thì vẫn chưa biết hì hắn ta cứ như con cá nhảy vào rọ.
Lúc này tại sân bay, Tử Dao đã cảm thấy sự bất thường, anh ta đã bắt đầu cảnh giác. Vừa đến sân bay ánh sáng từ máy bay chiếu rọi Y Băng và Tử Dao cùng lúc dừng xe. Nhưng hắn ta không thể chạy nữa cả đám thuộc hạ của Hắc đạo đã bao vây hắn. Tử Dao do bị bao vây hắn từ từ mở cửa bước ra. Hắn nói to:" hay cho Hắc đạo". Y Băng và Hoắc Tôn cùng lúc bước ra cô tiến lại gần tay đã cầm cây súng điện do chính cô lắp ráp. Cô tiến lại gần chĩa thẳng mũi súng vào đầu hắn.
Tử Dao hắn ta bật cười:" hóa ra là King Demereakha, cô làm việc cho Hắc đạo khi nào thế?". Y Băng cũng nhếch môi cười cô nói với hắn ta:" thì ra anh cũng biết tôi à, nhưng tiếc quá biết muộn quá rồi". Tử Dao cười to hắn nói:" cô đừng tưởng bở, rồi có ngày lão đại của tôi cũng tóm được cô". Hoắc Tôn tán mạnh vào mặt của hắn, khiến mặt hắn đỏ ửng lên có hơi rớm một tí máu Hoắc Tôn nói to:" bắt hắn lại". Đám thuộc hạ phía sau đồng thanh:" vâng".
Tử Dao hắn bỗng nhiên nói:" các người không muốn chết thì đứng yên đó". Rồi anh ta đưa ra một loại bom có hình trụ nhỏ, Y Băng nhận ra ngay đó là bom mình chế. Cô bật cười tiến lại gần Tử Dao cô cầm quả bom lên, xoay một nút nào đó, đốm sáng màu đỏ ngừng sáng. Tử Dao đơ cả người hắn nói:" sao có thể". Rồi cô ngoảnh đi:" bắt hắn được rồi, giải về Hắc lao đi. Lão đại sẽ đích thân nói chuyện với hắn sau". Bạch đạo chắc sẽ vô cùng nhức óc rồi cánh tay phải của Tống Ngôn Tư coi như đã bị gãy. Y Băng thì vẫn không biết kẻ đứng đầu Bạch đạo thật ra là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip