Chương 23: Thành phố Atlantis

Trong khi Y Băng vẫn đang lục loại từ đống đồ trong chiếc rương thì cô lấy ra một tấm bản đồ trông rất là cũ kĩ màu giấy đã chuyển thành màu nâu sẫm như vết bị đổ cà phê, cô hơi bất ngờ đưa tấm bản đồ ra nói với cả bọn:" Atlantis!". Nathaniel đang ngồi nhấp môi uống trà anh vẫn bình thường mà nói:" đúng vậy, Atlantis xuất hiện trên tấm bản đồ, đó là lí do tôi gọi anh tới đây đó Thần!".

Mạc Duật Thần hơi khó chịu anh ta không thích Nathaniel gọi mình như vậy. Y Băng thì vẫn chú tâm trên tấm bản đồ cô quan sát một hồi, sau đó nói với Nathaniel:" vậy anh là có ý gì?". Nathaniel nghe xong anh ta cười nhẹ rồi bỏ tách trà uống dở xuống chắp hai tay lại rồi nói:" tất nhiên là câu hỏi này mọi người đều hiểu mà, nhớ sau khi tìm thấy chia tôi 10% là được". Mạc Duật Thần nhìn Y Băng rồi nói:" có hứng thú không?".

Y Băng vẫn cắm cúi vào cái bản đồ nhưng miệng vẫn trả lời:" việc này được đấy, tôi nhận vụ này". Nathaniel cười rồi nói:" hôm nay các người ở đây đi, cái dinh thự này của tôi lâu rồi không cảm thấy náo nhiệt như vậy". Y Băng thì nhìn Mạc Duật Thần như đang có ý gì trong đầu. Mạc Duật Thần biết quay sang nhìn cô rồi nói:" muốn gì cứ nói".

Y Băng nói ngay lập tức:" cái rương này cho tôi bảo quản, được chứ?". Mạc Duật Thần cười:" không ai giành cái rương cũ này với em đâu, giữ đi". Rồi Nathaniel quay sang nói với Mạc Duật Thần:" này Thần, Y Băng cô ấy đang làm nghề gì thế". Khỏi cần Mạc Duật Thần lên tiếng cả Tư Hoài và Lâm Kỳ đã đồng thanh:" là trộm đấy thưa ngài". Nathaniel cười um lên rồi quay sang nói đùa với Y Băng:" này Tiểu Băng à, đại tiểu thư như cô mà đi trộm á".

Y Băng cũng quay sang nói  với Nathaniel:" là đạo chích không phải trộm". Rồi Mạc Duật Thần quay sang nói với Nathaniel:" cô ấy là King Demereakha đấy, không là tên trộm bình thường đâu". Nathaniel ngẫm một xíu rồi hắn bất ngờ đến nỗi trợn cả con mắt:" gì chứ, cô là King Demereakha". Y Băng nhìn hắn rồi cười:" bất ngờ chưa". Nathaniel tiếp tục nói:" không ngờ đấy mới không gặp cô có 5 năm mà cô đã như vầy".

Hoắc Tôn đứng phía sau im lặng nãy giờ cũng quay sang mở lời với Tư Hoài:" này, sao ai cũng biết cô ta trừ mỗi tôi". Tư Hoài với Lâm Kỳ cười thầm:" anh đùa gì chứ, mấy cái nơi anh làm nhiệm vụ nghèo rớt mùng rơi, Y Băng đâu có trộm ở mấy cái nơi đó đâu mà anh biết đến cô ấy". Hoắc Tôn nhìn cô ta rồi nói tiếp:" rốt cuộc cô ta đã làm gì vậy". Tư Hoài nói:" sao anh lại nói như vậy".

Hoắc Tôn nói:" khi đi chợ đen với cô ta tôi thấy rất kì lạ dù bị bắt đến đây nhưng tiền trên người cô ta rất nhiều, mặc dù lão đại chưa cho cô ta đồng nào". Tư Hoài và Lâm Kỳ nhìn nhau:" đúng nhỉ, nhưng anh đừng nghĩ nhiều, cô ta là hôn thê của lão đại đấy, cô ta biết rõ vị trí của mình nên anh đừng quan tâm quá". Lâm Kỳ cũng tiếp lời:" đúng vậy chứ nếu muốn đi thì cô ấy đã bắt Hoắc Tôn đi luôn rồi". Rồi cả hai cười muốn rơi cả nước mắt, trong khi Hoắc Tôn nhiu mày lại. Sau gần mấy tiếng cả bọn nói rất nhiều chủ đề cho đến khi đồng hồ reo liên hồi 12 giờ đêm đã đến, bọn họ mới bắt đầu về phòng của mình.

Y Băng vừa tắm xong cô bước ra tóc còn ướt người mặt mỗi cái áo sơ mi màu trắng lớn và dài ngang qua đầu gối của cô. Cô vừa lau khô tóc bước ra liền giật mình khi thấy Mạc Duật Thần đã nằm trên chiếc giường, người vẫn mặt bộ vest cô quát hắn:" này anh làm gì ở đây thế". Mạc Duật Thần bật ngồi dậy anh nhìn cô rồi nói:" sao em ở đây". Y Băng vẫn bất ngờ cô nói:" tôi hỏi anh mới đúng". Sau mấy phút thất thần Y Băng định chạy một mạch ra khỏi phòng thì bị Mạc Duật Thần chặn ở cửa mặt cô như bốc khói cô nhiu mày mà ngước lên nhìn Mặc Duật Thần:" lão đại, tôi đã nhường căn phòng cho ngài. Ngài còn không cho tôi đi sao?". Mạc Duật Thần nhếch môi cười thâm sâu đến khó lường anh ta kéo eo của Y Băng tựa sát vào.

Y Băng không phản xạ kịp mặt cô bây giờ chỉ biết đỏ ửng lên rồi Mạc Duật Thần nói:" em đi vào đúng phòng của tôi còn định bỏ chạy, em đang định quyến rũ lòng quân sao". Y Băng nghe xong mà chỉ muốn bắn ngay một phát vào đầu của anh cô không khiêm nhường nữa mà nói to:" ai thèm quyến rũ anh chứ, mau buông tôi ra". Rồi cô đẩy mạnh nhưng Mạc Duật Thần thì quá vạm vỡ to lớn chẳng khác gì so với những tảng đá khổng lồ khó mà dịch chuyển. Rồi sau đó Mạc Duật Thần ẩm cô lên rồi thẩy cô lên chiếc giường to lớn. Chưa kịp nói gì Y Băng đã bị Mạc Duật Thần ôm từ phía sau khiến cô không di chuyển được cũng chẳng thể quay mặt về phía sau. Mạc Duật Thần thấy cô im lặng thì nói:" đêm nay em ở đây đi, tôi đã không quen với cô đơn khi không có em nữa rồi!". Y Băng lặng thinh khi nghe anh nói cô rất muốn cự tuyệt nhưng nỗi lòng cô lại không cho phép cơ thể cô nặng trĩu như không muốn rời đi. Cô chả biết nói gì nên cứ lặng thinh sau đó cũng chẳng biết mình thiếp đi khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jangyung