Chương 24: Lên kế hoạch
Sáng ra và khung cảnh như lúc còn ở Thái Lan, nhưng khác ở chỗ là lúc này Y Băng và Mạc Duật Thần ngồi cùng trên chiếc ghế sô pha. Cô thì vẫn đang xem xét một số thứ trong cái rương. Tấm bản đồ là thứ quan trọng nên Y Băng âu yếm nó còn hơn cả vàng, món thứ hai là cái la bàn dù đã bị bẩn một phần nhưng cô sẽ làm sạch nó sau. Và còn một món đồ nữa chính là cái đồng tiền vàng có in hình của một người đàn bà đầu đội vương miện. Và thứ mà cô cảm thấy hứng thú nhất chính là bản thảo phác họa cây đinh ba và viên ngọc bảo được viết bằng đúng loại giấy hoàng gia ngày xưa.
Đang ngồi thì Y Băng quay sang nhìn Mạc Duật Thần rồi nói với anh:" lão đại, tôi vẫn có một điều thắc mắc". Mạc Duật Thần vẫn đang xem cái bản đồ thì anh từ từ chuyển ánh mắt sang Y Băng anh nói:" chuyện gì". Y Băng ngồi để tay lên cằm nhìn ở phía đối diện:" anh là lão đại Hắc đạo, Nathaniel thì là thủ tướng vậy sao hai người lại là bạn của nhau được". Mạc Duật Thần cười to khiến cho Y Băng ngồi ngơ ra, môi cô nhếch lên:" lão đại vậy là sao?".
Mạc Duật Thần nhìn cô xoa đầu cô rồi nói:" em cần lấy lại trí nhớ rồi nếu em mà nói câu này trước mặt bọn Tư Hoài chắc họ sẽ chẳng ngưỡng mộ em nữa đâu! Tôi và Nathaniel là bạn từ lúc nhỏ em chỉ cần biết như vậy khi nào có lại ký ức em sẽ tự biết". Y Băng nhếch môi:" sao lão đại không nói luôn đi chứ". Mạc Duật Thần không trả lời cô hắn vẫn ngồi quan sát tấm bản đồ. Y Băng thì mặt giận dữ cô như trẻ con không quan tâm nữa.
Rồi một lát sau cả đội của Mạc Duật Thần vào họ đồng thanh chào Mạc Duật Thần:" chào buổi sáng thưa lão đại". Mạc Duật Thần đang cầm cái la bàn ngắm nghía chả quan tâm gì họ chỉ nói đúng chữ :" chào". Rồi Nathaniel cũng vào tới:" ra ăn sáng nào Thần đám người hầu dọn đồ ăn lên hết rồi đấy". Hắn ta vừa bước vào Y Băng và Mạc Duật Thần lườm hắn trong sát khí còn cả bọn Tư Hoài cảm thấy lạnh sống lưng dùm hắn.
Ra tới bàn ăn khung cảnh im lặng và sát khí ngập tràn cả căn phòng, Nathaniel vẫn ngơ ra như không có chuyện gì. Đến một hồi lâu mới giảm đi. Và sau khi đã ăn xong Y Băng mới bắt đầu nói:" 30 phút nữa bàn bạc". Rồi cô đi một mạch lên phòng cả bọn Tư Hoài và Nathaniel mỗi người đi hướng khác nhau để làm việc của mình.
30 phút sau
Lúc này cả bọn đã có mặt đầy đủ ở phòng Y Băng và cuộc bàn bạc nhanh chóng được diễn ra. Y Băng ngồi trên chiếc ghế sô pha cô nói:" trước khi bắt đầu tôi cần làm rõ hai điều này". Cả đám lặng thinh Y Băng bắt đầu nói tiếp:" chuyện thứ nhất, Nathaniel tại sao cái rương này ở đây được?". Nathaniel nhìn Y Băng anh nói:" đây chắc chắn là món đồ của cụ kị tôi để lại rồi, tôi được biết năm đó cụ kị tôi vô cùng hứng thú với Atlantic nhưng chưa có thông tin nào là ông đã đi tìm kiếm nó, cái rương này được ông quản gia kiếm được nó ở trong cái phòng cũ của cụ tôi".
Y Băng thì vẫn có chút suy nghĩ nhưng xem như cô đã chắc chắn rằng nó được xác định. " vẫn còn một chuyện nữa, nếu thật sự chuyến đi này được diễn ra tôi không đảm bảo điều gì cả". Cả bọn đồng thanh:" chưa có thứ gì mà đám Hắc Thần chúng tôi chưa làm được". Y Băng nghĩ thầm:" đoán không sai mà". Và cứ thế cuộc bàn bạc thật sự bắt đầu.
" Tôi nghĩ chắc mọi người cũng cần thông tin về Atlantic trước khi chúng ta truy tìm nó"." Atlantic đã từng là một lục địa giàu có nó hiện đại và là cả một nền văn minh vĩ đại, nhưng nền văn minh này biến mất đã khiến biết bao nhiêu giả thiết về nó ra đời,..." và cuộc họp kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ để có thể giới thiệu khái quát về nó. Trước khi cuộc hợp gần kết thúc Y Băng quay sang Nathaniel và cô nói:" và còn một chuyện cuối cùng".
"Nathaniel theo tôi chiếc bản đồ đã vẽ sai vị trí thật sự của Atlantic". Nathaniel anh ta bàng hoàng nhìn Y Băng:" sao có thể được cụ kị tôi chưa bao giờ sai cả". Y Băng khoanh tay lại gương mặt hơi nghiêm nghị:" tôi không đảm bảo tất cả nhưng tôi có linh cảm cụ kị của anh cũng có thể đã từng tìm ra Atlantic rồi không chừng". Rồi cô quay sang cười:" nhưng đều là giả thiết của tôi thôi, bây giờ cứ làm theo tấm bản đồ nếu thật sự tìm ra thì xem như phán đoán của tôi sai và tất nhiên chuyến đi này anh bắt buộc phải có mặt Nathaniel".
Cả đám người đứng lên chuẩn bị đi ra hết Nathaniel vẫn còn hơi hốt hoảng anh như mất hồn ngồi im chả động đậy gì. Mạc Duật Thần thấy vậy mới gọi anh ta:" này anh không mau đi chuẩn bị". Anh ta mới nhìn Mạc Duật Thần trong mệt mỏi mà trả lời:" Thần à anh biết tôi bị say sóng mà". Nathaniel nói như sắp khóc đến nơi không khác gì đứa con nít Mạc Duật Thần đứng lên vỗ vai anh ta rồi cười gian:" cứ từ từ và thoải mái đi". Y Băng nháy mắt với Nathaniel khi mọi người đi ra hết anh ta ngẩng đầu lên trần nhà mà than:" nhưng tôi không muốnnnn".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip