xuyên không

       Bên trong phòng thí nghiệm bí mật nào đó , một cô gái đang chuyên tâm nghiên cứu , sau một lúc làm những thao tác chuyên nghiệp nào đó , cô gái bỗng kêu lên " Phù , cuối cùng cũng xong ." 

      Sau khi lưu giữ thành quả vừa nghiên cứu xong thì cô bước ra khỏi phòng nghiên cứu. Bên ngoài phòng là một đám lão giả đang lo lắng , khi thấy cô bước ra , một ông lão đã kích động nói " Thế nào , thế nào , có thành công không"

      Cô gái hướng về phía ông lão gật nhẹ đầu . Sau khi nhìn thấy cô gật đầu , ông lão lại càng kích động hơn , ông liền nhanh chóng đi chuyển đến cánh cửa phòng thí nghiệm , mở ra . Sau khi nhìn thấy thành quả ông mừng rỡ xem xét.

       Ngoài phòng bây giờ đã không còn ai ngoài trừ cô gái ấy . Khi nhìn thấy họ như vậy cô chỉ biết lắc đầu , rồi bỏ đi .  
( Khái quát của tác giả  về nữ chính :
    Cô là Hứa Minh Nguyệt năm nay vừa tròn 20 tuổi.

    Cha mẹ cô mất vì bị ám sát khi cô  mới 6 tuổi.

     Cha mẹ cô đều là những nhà khoa học giỏi hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về công nghệ và còn người.

      Trước khi chết cha mẹ cô đã cấy ghép vào não cô một con chíp . Con chíp này là thành quả nghiên cứu cả đời của hai người họ.

      Con chíp là tổng hợp tất cả cả các kiến thức của mọi lĩnh vực.

      Sau khi cha mẹ cô mất cô đã được  những người ở viện nghiên cứu của cha mẹ nuôi dưỡng.)
 
     Hôm nay là 28-3 là ngày quan trọng mà cô không bao giờ quên, cô đi đến     tiệm hoa . Trong tất cả các loài hoa , có lẽ chỉ có duy nhất một loài hoa mà cô hứng thú , hoa Cúc vạn thọ* . Đây cũng là hoa mà anh ấy thích. Sau khi mua xong , cô một mình đi đến nghĩa trang.
    *Cúc vạn thọ

       Ý nghĩa: là biểu tượng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và bất diệt và có liên quan đến ánh sáng mặt trời, được cho là mang ý nghĩa rất tích cực. Tuy nhiên nó cũng có thể tượng trưng cho sự ghen tị, tàn nhẫn , đau khổ và buồn chán. Một số văn hóa còn gắn loài hoa này với sự mất mát.

     Sau khi đi một lúc , cô dừng lại trước một bìa mộ . Cô ngồi xuống bên cạnh , đặt bó hóa dưới bia mộ , rồi cứ như vậy nhìn bia mộ một lúc lâu có vẻ như đang nhớ lại truyện gì đó .
     
     Nhìn một lúc lâu bỗng cô bật khóc , cô vừa khóc vừa nở nụ cười thì thào với tấm bia " Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật anh đấy. " Cô khóc càng thương tâm hơn" Hức , tại sao một ngày tốt như vậy anh lại chọn rời bỏ em chứ" "Anh trả lời em đi " "Tại sao lại đỡ thấy em chứ, tại sao" Cô cứ ngồi đó , khóc thật lâu .

      Cô ngừng khóc , chạm tay lên tấm bia đá " Em xin lỗi , hôm nay là sinh nhật anh mà , sao em lại khóc chứ , em không lên khóc đúng không anh." " Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé."

     Cô ngồi lặng im ở đó đến khi hoàng hôn gần xuống. Cô chờ lại nhà của mình. Bên trong căn nhà rộng lớn không có một ai. Cô chậm rãi bước vào , mệt mỏi ngồi trên ghế sofa . Nhìn xung quanh , đôi mắt cô thoáng lên vẻ cô độc . Lúc trước , cũng tại đây , căn nhà này , sẽ có một người luôn luôn đợi cô về , nhưng hiện tại chỉ còn lại sự lạnh lẽo của ngôi nhà trống vắng không có hơi ấm gia đình này.

      Cô mệt mỏi đứng lên , đi vào phòng mình . Sau khi tắm xong , cô léo lên giường. Cô mở ngăn kéo tủ ra , bên trong là một chiếc hộp gỗ . Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bằng ngọc . Cô lấy chiếc nhẫn ra , nhìn nó , nước mắt không tự chủ mà rơi . Cuối cùng thì chỉ còn lại mình cô.
     
      Bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn . Thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ chiếc nhẫn , chiếc nhẫn bay lên rồi biến mất . Vì quá chói lên cô đã nhắm mắt lại . Sau một lúc , cô mở mắt ra , giật mình , xung quanh cô bây giờ là không gian bao la chỉ toàn màu trắng .  Cô có chút vui mừng . Cô nghĩ mình chết rồi chăng .

       Cô nhìn xung quanh , không có gì cả , chỉ toàn màu trắng . Cô nghĩ thầm " Đây là đâu , địa ngục  hay thiêng đàng ?

      Cô tò mò nhìn về phía trước " Có ai không , đây là đâu ?"

       Một giọng nói lạ vang lên " Cô bé , ngươi không sợ sao "

     Cô giật mình , có chút nghi ngờ, nhưng cũng lễ phép đáp lại " Có một chút , nhưng người là ai , sao tôi không thấy ai vậy ? " Cô thắc mắc .
    
     Người đó không chả lời câu hỏi của cô , thấy vào đó lại một câu hỏi nữa phát ra " Ngươi có biết đây là đâu không ? Đây là nơi mà những người đã chết sẽ xuống đây nhân phán quyết ? Nhưng ngươi là trường hợp đặc biệt , thời gian của ngươi vẫn chưa hết . Vậy ta hỏi ngươi , ngươi có muốn quay lại thế giới của mình không ? "

      Cô không do dự trả lời " Không muốn , tôi không hề muốn quay chở lại đó . Lơi đó chỉ toàn những kí ức đau buồn , tôi không muốn ."

       " Cô chắc chứ " giọng nói đó lại vang lên

      " Tôi chắc chắn " cô nghiêm túc trả lời.

       Người kia bỗng nhiên cười to " Ha...Ha...Ha " " Khá lắm cô bé "

       " Vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện , ta sẽ đưa ngươi tới một thế giới khác , ngươi phải đồng ý thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ cơ thể đó , ngươi có đồng ý không "

      Cô suy nghĩ " Tôi không đồng ý "

      Người đó ngạc nhiên , rồi lại cười to " Ha...Ha...Ha..Thú vị , thú vị , tại sao cô lại không đồng ý , nói ta nghe xem ".

      Cô không trả lời , chỉ im lặng nhìn khoảng không phía trước .

      Khi nhìn thấy cô như vậy người đó cũng chở lên nghiêm túc , " Nếu ngươi đồng ý  ngươi sẽ gặp lại được người mà ngươi mong nhớ nhất và ta sẽ cho ngươi một điều ước sao hả cô bé , ngươi có đồng ý không ."

     Khi nghe đến ' gặp lại được người mà ngươi mong nhớ nhất ' cô bất giác nghĩ đến ' anh' . Cô vội hỏi " Có thể gặp lại sao ?"

       " Tùy duyên " người lọ hờ hững đáp.

      Tuy biết rất khó để gặp lại nhưng cô vẫn hi vọng " Vậy tôi đồng ý "

       "ĐƯỢC RỒI , CHÚC NGƯƠI MAY MẮN "

        Sau khi giọng nói kết thúc , một thứ ánh sáng chói mắt lúc trước lại lóe lên . Cô nhắm mắt lại .

      Cô khó khăn mở mắt ra .  Cơn đau khắp cơ thể truyền đến . Cô  lắp bắp " Đau ....đau quá "

      Sau khi nghe thấy tiếng cô , một người phụ nữ tuổi trung niên kích động đến phát khóc , rồi vội chạy ra ngoài . Thấy vậy , cô ngơ ngác , nhìn xung quanh " Đây là bệnh viện hả " . Bên cạnh cô là máy đo nhịp tim , cột truyền máu , ...

       Nhưng sau đó đã làm cô có chút hoảng sợ , nhìn xuống cơ thể mình , đây là gì , sao lại nhỏ như vậy , cô đưa tay lên sờ mặt mình , nhưng chưa sờ được thì cơn đau khủng khiếp ập đến , tim cô đau quá , còn khó thở nữa , cô bị sao thế này .

     Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra , một giọng nói có chút lo lắng ,vui vẻ , khẩn trương vang lên " Bác sĩ , nhanh lên , cháu tôi nó tình lại rồi "

      Khi bác sĩ nhìn thấy cô thì bước chân cũng nhanh hơn , khẩn trương nói với y tá bên cạnh "Nhanh , chuẩn bị máy thở và máy trợ tim , bệnh nhân đang rất nguy cấp "

      Ý ta nữa đứng trước mặt người phụ nữ và nói " Mời người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài để bác sĩ chúng tôi làm việc "

      Người phụ nữ đang rất lo lắng nhưng cũng làm theo.

      Một lúc sau , sau một loạt các bước cứu chữa thì tình trạng bây giờ của cô đã ổn hơn. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

      Sáng hôm sau.

      Cô mở mắt , trước mắt cô vẫn là khung cảnh hôm qua . Nhưng bên cạnh cô còn có một người . Cảm nhận được động tĩnh của cô , người phụ nữ tỉnh dậy , khi thấy cô đã tỉnh , bà khẩn trương gọi " Ông ơi , ông ơi , cháu nó tỉnh lại rồi. Nhanh , màu gọi bác sĩ ."

       Người đàn ông đang thất thần khí nghe thấy vậy thì vui mừng chạy đi.

       Cô khó hiểu hỏi " Bà là ai , tôi là ai , đây là đâu , tại sao tôi lại ở đây ?

       Sau một loạt các câu hỏi của cô người phụ nữ bất ngờ , hỏi lại " Con , con không nhớ ta sao , ta là bà của con đây mà" Người phụ nữ bật khóc .

      Sau khi bác sĩ kiểm tra xong , ông đã kết luận rằng có lẽ do cú và chạm đó đã khiến cho cô bị mất trí nhớ . Nhưng may mắn là cô chỉ bị mất trí nhớ chứ không bị gì khác . Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ khỏe lại hoàn toàn . Những ngày này cô vẫn phải ở lại viện để kiểm tra xem còn di chứng nào không

Sau một tuần ở lại bệnh viện thì co cũng đã cấp nhận được thông tin về mình. Cô đã xuyên không . Cô xuyên không vào một bé gái mới 10 tuổi . Điểm đặc biệt là cô bé có tên và ngày tháng sinh giống hệt cô . Cô bé đã mất mẹ và chỉ còn lại bố . Sau khi mẹ mất , cô bé chuyển về sống với ông bà ngoại . Hai người luôn ở bên cạnh cô lúc này là bà và ông ngoại của cô bé . Nhưng có một điều mà cô thắc mắc là bố cô bé đâu , còn sống sao không đến thăm con gái bệnh nặng đã tỉnh lại này . Cô có hỏi ông bà nhưng hai người họ luôn né tránh , sau cô cũng chẳng muốn hỏi . Cô cũng đã thích ứng được với cơ thể này.

     Hôm nay là ngày cô suất viện . Cô theo ông bà về nhà . Đến nhà cô  phát hiện ra , giá  của căn nhà này  cũng không hề rẻ nha . Nhìn bên ngoài tuy chỉ là căn nhà bình thường nhưng khi nhìn bên trong thì mới phát hiện ra nó rất có giá trị . Nội thất trong nhà đều được làm rất tinh sảo , nguyên liệu làm ra cũng biết là hàng xịn .

      Cô theo ông mình lên phòng . Cô vào trong phòng , cô cứ tưởng là bên trong sẽ được trang trí theo kiểu mộng mơ , đáng yêu , công chúa như những căn phòng của những bé gái mới lớn nhưng không nha . Bên trong chỉ có hai màu chủ đạo là trắng   . Đồ trang trí cũng rất tinh tế , không có một chút trẻ con nào . Ai không biết còn tưởng đây là phòng của người đã trưởng thành ấy chứ .

     Cô sắp xếp lại đồ đạc của mình . Cô hiếu kì nhìn xung quanh . Cô thử kéo một ngăn tủ ra  . Không ngờ bên trong chỉ có một cuốn sổ tay . Cô cầm lên , bên trên viết hai chữ " Nhật ký" .

     Cô mở ra , bên trong quyển vở còn được kẹp một bức thư và một tấm ảnh . Người bên trong ảnh là một người phụ nữ rất đẹp . Cô để bức thư và ảnh sang một bên. Cầm quyển nhật ký lên đọc.

     Một lúc sau.

     Sau khi đọc xong quyển nhật ký , cô đọc đến bức thư. 

     Cô đọc xong tất cả , cảm khái nói " Không ngờ nha , không ngờ mình lại vướng vào truyện này "

      Cuối cùng cô cũng biết tại sao cha cô lại không đến thăm , ông ta cũng thật biết cách hưởng thụ .

       Hóa ra bức ảnh lúc nãy là mẹ của cô bé . Còn bức thư là của mẹ cô bé gửi cho cô trước khi chết . Bên trong quyển nhật ký là những tâm sự không thể nói của cô bé . Bên trong còn viết chính mắt cô bé đã chứng kiến hùng thủ đã gián tiếp làm mẹ mình chết , và bất ngờ hơn nữa hùng thủ lại chính là cha của cô bé và tình nhân của ông ta . Sao giờ tiểu tam lộng hành thế không biết . Trong nhật kí cô bé có ghi nguyên vọng của mình đó là : CHẢ THÙ NHỮNG KẺ ĐÃ LÀM MẸ MÌNH ĐAU KHỔ , KHIẾN CHÚNG SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

       Cô nhớ rằng mình phải hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ . Vậy đây là điều mình phải hoàn thành .

       " Trả thù sao , thú vị rồi đây , có lẽ lúc mình hoàn thành có thể gặp lại anh ấy ."

        Các bạn có biết không , muốn có một cuộc trả thù thành công và ta không bị liên lụy  ta cần một bộ lão thông minh , một cái đầu lạnh , sự tàn nhẫn ,   ta bắt buộc phải có rất nhiều tiền , địa vị , chỗ dựa , và năng lực tự bảo vệ bản thân . Tất cả điều trên đều cần thiết . Các bạn nghĩ có những thứ dư thừa , nhưng không , các bạn hãy xem tôi tận dụng những thứ này như thế nào nhé !(- _ -)

      7 năm sau.

_______________________________________

Lời nói của tác giả : đây là lần đầu mình viết truyện nên có nhiều đại sót, mong mọi người góp ý để mình làm tốt hơn . Nếu bạn nào thấy không thích cách viết truyện của mình thì cũng có thể thoát truyện , cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh