11

Ngày hôm sau, tôi tung tăng đi chợ vừa xách đồ vừa chạy nhảy rất vui vẻ mới đầu thì mẹ không cho tôi đi đâu..vì mẹ tôi bảo nếu tôi ra ngoài đường sợ gặp điều gì đó không ổn.

Nhưng tôi nói không sao với lại tôi cũng đang rảnh mà, nếu có gì không ổn mình sẽ tự giải quyết mà sẽ chẳng sao cả tranh thủ đi chợ giúp mẹ có sao đâu.

Khi vào chợ, mấy bà gian hàng ai cũng nhìn tôi chằm chằm cả những người xung quanh cũng thế nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy mặc kệ họ nói xấu tôi cũng được.

Đang đi thì tôi phát hiện có một người nào đó trông rất quen mấy người xung quanh chợ cứ chạy ào ào tới chỗ người đó, tôi tò mò thử đi đến chỗ đó xem sao...

Cố gắng nhảy lên ngó xuống để nhìn vì có quá trời người tụm lại để ngắm người đó, khi phát hiện tôi há hốc mồm..

Má ơi !! Jihoon làm gì ở cái chợ này vậy ? Thản nhiên ngồi ăn chè mới ghê chứ !!

Jihoon nhai nhóm nhép mấy món chè bỗng nhiên nhìn thấy tôi vẫn còn há hốc mồm nhìn cậu ta , cậu vui vẻ gọi tên tôi :

" Xin chào Yeon Ah !! "

Mấy bà thím liền quay qua nhìn tôi như tia sét lửa đang bộc lộ sự bùng phát và hỏi tại sao lại quen biết cậu ta..hình như trông họ rất mê Jihoon thì phải ? Mê trai đến nỗi mới tụm ba tụm chân xúm lại nhìn cậu ta.

" Hơ hơ.. "

Vài phút sau, Jihoon ăn xong món chè thì cùng đi chung với tôi để mua đồ ăn mỗi lần mua cái gì mấy bà gian hàng đều cho tôi cái đấy mà không cần trả tiền..họ nói chỉ cần Jihoon cho họ cái ôm là họ mãn nguyện rồi.

Thật hết nói nổi..

Khi mua xong, tôi đã thử đếm lại những nguyên liệu nào có còn thiếu hay không ? Nhưng thật tốt vì không có thiếu gì cả..

Jihoon vui vẻ nhìn tôi với ánh mắt háo hức tràn đầy sức sống mà nói với tôi :

" Hôm nay may mắn thiệt ha !! Mua đồ toàn được người ta cho không hà !! "

" Là do có người đi chung với tớ thôi !! Chứ không có cậu còn lâu người ta mới cho !! "

" Ồ..nhưng mà..sức hấp dẫn của tớ tuyệt lắm mà phải không ? "

" Không. " Tôi trả lời một cách ngắn gọn súc tích

Vừa đi vừa mắng Jihoon vì sự tự cao của cậu ấy bỗng có một người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt tóc đầu trọc trông rất xấu ăn mặc lôi thôi, giật chiếc giỏ đồ ăn của tôi.

Ê !! Mà khoan giỏ đồ ăn của tôi làm gì có tiền trong đó !!!

Tôi vừa giật mình vừa bất ngờ rượt đuổi chạy theo hắn ta phóng nhanh qua người Jihoon, Jihoon ngây người nhanh chóng chựt tỉnh mà chạy theo.

Vừa chạy vừa thở dốc với cơ thể béo mập này sao mà đuổi kịp đây, tôi dồn hết sức mạnh của mình mà chạy cuối cùng thì tôi cũng tóm được cái giỏ đồ ăn của mình...

Nhưng mà..khi hắn ta phát hiện phía sau mình đã cầm lấy được giỏ đồ ăn hắn nhanh tay lấy chân đẩy tôi ra, tôi gần như mất trọng lực ngã từ phía sau.

Bỗng nhiên, một người con trai đã nhấc tôi lên khiến tôi giật mình có điều cậu ta đang toát mồ hôi, chân tay run rẩy vì sức nặng của tôi.

PARK...WOO...JIN...Cậu đang giỡn với tôi sao ?! Tôi đâu có mập đến nỗi cậu phải bế tôi chứ !!

Woojin mỉm cười nhìn tôi rồi chạy về phía trước đặt tôi xuống đất mà bỏ chạy, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây vậy ?!

Jihoon đuổi rượt theo sau nhìn thấy tôi ngồi trên ven đường cậu chạy tới nói :

" Yeon Ah..cậu không sao..chứ ?! "

" Um. Tớ ổn.." Tôi ngây người nhìn về phía trước khi Woojin chạy qua

Bên phía Woojin, sau khi đuổi theo hắn ta cùng với giỏ xách đồ, hắn ta chạy đến một ngõ hẻm cụt và xem trong giỏ đồ ăn có gì hay không ?

Thật tiếc..chỉ toàn đồ ăn..ai biểu hắn lấy làm gì ?!

Sau đó, Woojin rượt đuổi được hắn và bắt hắn tại trận, bây giờ thì hết đường để chạy rồi. Hắn ta ném giỏ đồ ăn sang một bên rồi chuẩn bị tinh thần đánh nhau với cậu ấy.

Hắn ta xông lên đánh Woojin vào mặt, cậu ấy không thể chống đỡ liền lấy chân đá hắn ta, sau đó đập hắn ta vài cái khiến hắn xịt máu mà ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Woojin thản nhiên đi đến lấy giỏ xách đồ ăn, cậu nhìn chúng và bắt đầu trở nên lúng túng, đồ ăn be bét và bẩn thỉu cả rồi đành trả lại và xin lỗi thôi.

Thấy tôi vẫn ngồi phịch xuống ven đường ngây người ra đó, Woojin tiến lại gần mà trả cho tôi :

" Xin lỗi..đồ ăn hư hết rồi.. "

" Không sao. " Tôi cầm lấy giỏ xách và được Jihoon đỡ tôi dậy

Jihoon phát hiện ra có một người nào đó quen biết tôi, cậu vui vẻ trịnh trọng ra bắt tay làm quen Woojin :

" Xin chào..tôi tên là Park Jihoon !! "

" Ừm. " Woojin lạnh lùng hất tay Jihoon ra rồi lạnh lùng mà nói

" Này. Sao cậu lại ở đây vậy ?! " Tôi liếc nhìn Woojin trận trọng nói

" Tình cờ..đi ngang qua.. " Woojin nở nụ cười ngây thơ

Tôi thì chẳng nghĩ nó là tình cờ mà là cố ý theo dõi, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó khác lạ với Woojin bình thường cậu ấy lúc nào cũng trêu chọc, cười nhạo tôi sao bây giờ cậu ta ung dung, dịu dàng với tôi vậy chứ ?!

" Hôm nay là một ngày xui.. " Tôi khoanh tay quay sang chỗ khác nói bằng giọng nghẹn ngào

" Ừ nhỉ ?!! Haha... " Jihoon gãi đầu vì lời nói lúc nãy của mình vì dám nói rằng hôm nay là ngày may mắn

Tôi phủi bụi ở trên người mình rồi bắt đầu đi về phía trước, hai anh phía sau ngơ ngác nhìn tôi mà hỏi :

" Yeon Ah..cậu tính đi đâu thế ? "

" Ừm..tôi tính tới quán cà phê mèo..các cậu đi không ? "

Tôi quay lại nói với bọn họ bằng nụ cười trong sáng, vui vẻ khiến họ tim đập thình thịch không nói lên lời tay chân mềm nhũn gật đầu mà đi theo.

                 _____ còn tiếp ____

Nhận xét ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip