22
Sau khi bọn chúng đi hết, tôi mới đẩy cậu ta ra khuôn mặt tôi đỏ ửng, người nóng bừng tim đập rất nhanh không thể thở được mà hét lớn :
" Cậu làm cái gì vậy ? Sao cậu..cậu..lại..dám hôn tôi !!! "
" Không làm như vậy thì cô muốn bọn chúng phát hiện à.. " Woojin cười một cách hồn nhiên
" Cái này thì..nhưng mà cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi, tôi biết phải làm sao đây hả ? " Tôi đỏ mặt mà hét lên
" Vậy à..hèn gì ngọt đến vậy !! " Woojin vừa cười vừa nói
" Cậu dám nói vậy ư ???? " Tôi càng đỏ mặt càng nóng bừng lên khi nghe cậu ta vẫn thảnh thơi như vậy
Tim tôi lại càng không thể nào ngừng đập được thật sự quá xấu hổ mình không thể kìm chế được cảm giác vui sướng này, mắt tôi rưng rưng lên cố gắng không để bộc lộ niềm vui và hạnh phúc ra ngoài khi được cậu ta hôn như vậy.
Tôi ngồi xuống cuộn tròn khuôn mặt xấu hổ này của mình tận hưởng niềm vui đó trong lòng, tại sao mình lại vậy chứ ?
Nó không phải là mình..tại sao tôi không thể ngừng được bản thân mình chứ, tại sao lại như thế này tôi đang làm cái quái gì vậy nè !!?
Chẳng lẽ con tim mình thật sự đang muốn yêu cậu ta thật rồi sao..
Woojin ngỡ ngàng trước hành động của tôi rồi cười một cách nhã nhặn, kiêu ngạo ngồi xuống thì thầm vào tai tôi :
" Cô xấu hổ à. "
Tôi nghe xong lặng lẽ ngẩng đầu lên quay sang liếc cậu ta một chút bây giờ thì tôi lại càng cảm thấy cơ thể bốc hơi lên mặt lại càng đỏ hơn, khi biết rằng khuôn mặt của cả hai sát gần nhau chỉ còn 2cm nữa thôi lại đụng chạm môi tiếp.
Tôi hốt hoảng tránh xa ra tránh né cậu ta ngập ngừng không nói lên câu :
" Không...tôi..không..xấu..hổ gì cả !!! "
Sau đó Woojin lại bước đến chỗ tôi bắt đầu lấy tay sờ lên trán tôi mỉm cười mà nói một cách ngây thơ :
" Trán cô đang nóng kìa !! Cô không sao chứ !! "
" Trán tôi có nóng gì đâu..chỉ là..chỉ là..tôi..thấy lạnh thôi !! "
" Hm..cũng đúng ! Trời tối đang rét lạnh mà , này cô có muốn ăn bánh bao trong thời tiết lạnh này không ? "
" Chi vậy ? "
" Chẳng phải cô nói là lạnh sao hả ? Giờ tranh thủ đi ăn bánh bao để bớt lạnh hơn có phải không ? "
" ... "
" Cô ăn tối chưa vậy ? "
" Chưa.. "
" Vậy thì đi thôi !! "
Nói xong, Woojin đứng dậy kéo tôi lên và dắt tôi tới cửa hàng tiện lợi mua hai cái bánh bao nóng được đặt ngoài cửa hàng tiện lợi.
Mua xong người nào người nấy trên tay đều cầm 1 cái bánh bao sau đó ra một góc ghế đá gần đó để ngồi ăn.
Tôi vừa ăn vừa cảm thấy trong người hạnh phúc tràn trề ra cảm giác được ăn một cái bánh bao nóng rồi còn ngồi một chỗ mát mẻ trong thời tiết tối lạnh như thế này cũng tốt.
Woojin ngồi kế bên còn hết hồn nữa là, bởi vì cách ăn uống của tôi hình như có phần bất lịch sự tôi liếc sang nhìn cậu ta thấy cậu ta trong có vẻ hoang mang và trên tay đang cầm chai nước định đưa cho tôi.
Tôi liền ngồi ngay ngắn lập tức dừng ăn và bôi sạch vết thức ăn thừa trên má mình im lặng mà ngồi đàng hoàng.
" Xin lỗi.." Tôi nhẹ nhàng cầm lấy chai nước của Woojin và uống một hơi
" Không sao.. " Woojin phì cười một cách tự nhiên
" Woojin này.. "
Tôi bắt đầu lặng lẽ ngây người buông cái bánh bao và chai nước xuống để lên đùi mà nói :
" Cậu..sao lại giúp tôi đến lần này hết lần khác vậy.. "
" Hử..nếu cô muốn biết thì chắc đó là trùng hợp !! "
" Trùng hợp..cũng phải nhỉ.. "
Woojin tròn mắt ngây người liếc sang nhìn tôi thắc mắc khó hiểu.
Nhưng tôi lại không nghĩ đó là một sự trùng hợp gì cả, mỗi lần tôi gặp rắc rối cậu ta luôn có mặt đặc biệt rằng tôi luôn xảy ra rất nhiều chuyện phi lý chẳng hiểu nguyên nhân.
Sự sắp đặt ấy không ai khác là Kim Min Joo cô ta đã từng cảnh cáo với tôi rằng nếu còn thân thiết với Woojin chắc chắn cô ta sẽ không tha cho mình, giờ mình có nên né tránh cậu ta không...
Nếu được như vậy, chắc chắn tôi sẽ được giải thoát nhưng tôi vẫn chưa nghĩ mình có thể làm được như vậy.
Liệu mình thay đổi được chứ ?
" Nếu tôi thay đổi liệu trông tôi có còn xấu xí như bây giờ không ? "
" Hử.. cô đang nói gì vậy ? " Woojin bất ngờ hỏi
" À..cũng không có gì đâu..thôi tôi về đây !! " Tôi nói xong liền đứng dậy và quay đi
" Ừm. Tạm biệt.. "
" Ok !! Bye ! "
Sáng ngày hôm sau của giờ ra chơi, tôi bước đi trên hành lang để gần đi xuống cầu thang thì bắt gặp Min Joo một con người lúc nào cũng luôn theo dõi tôi và ức hiếp tôi, tôi thật sự là rất bực mình rồi đây.. tôi không thể chịu nổi nữa rồi.
Khi cả hai chạm mặt nhau, đôi bên đều không chịu nhường ai cả.
Min Joo nhẹ nhàng tiến lại gần tôi khuôn mặt tỏ vẻ rất đáng sợ lườm thẳng vào mặt tôi rồi nói :
" Có phải hôm qua mày đã đi cùng với Woojin của tao đúng không ? "
" Ủa..sao mày biết hay vậy ? Mày dám theo dõi tao à !! "
" Tao đã cảnh cáo mày thế nào ? Chỉ cần mày đụng tới Woojin của tao, tao sẽ không buông tha cho màyy !!! "
Cô ta tức giận giương tay ra để mà định tát tôi nhưng tôi cũng đã ngăn được cô ta để cô ta không làm phá hay gây chuyện nữa.
" Mày dám !! "
Min Joo bắt đầu lấy tay kia tát vào mặt tôi khiến tôi không thể tránh được, sau đó cô ta còn túm lấy tóc mà giằng co đánh đập nữa khiến cho nhiều người hoảng loạn tò mò đến xem.
" Tao không thể tha cho mày được !!!! "
" Hừ... mày mà còn làm thế !! Đình chỉ của mày sẽ càng tăng lên mày sẽ không đi học được nữa đâu !!!!! "
Tôi lại càng không chịu thua bắt đầu lấy tay của mình túm lấy tóc cô ta khiến cho cô ta cũng đau điến nên mấy bọn đàn em của cô ta sợ quá cũng không dám lại gần.
" Hà..hà.. nhà tao có điều kiện mà ! Cho dù..ai mà có đình chỉ tao !! Tao cũng chả sợ !!! "
" Vậy hả ???? "
Tôi càng tức giận càng bốc lửa lên túm chặt lấy tóc cô ta rồi đẩy cô ta ra xa khiến cô ta té nhào ra phía lao can, cô ta cũng không chịu buông tay liền quay lại đánh một trận với tôi tiếp.
^____ còn tiếp _____^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip