Chương 2: Bị Lừa
8h sáng tại phòng Tâm Anh.
- Aaaaaaaa tên khốn kiếp sao cậu lại vào được phòng tôi.
- Cho anh ngủ thêm tý nữa.
Hắn vòng tay ôm lấy cô. Cố ý để bàn tay lên ngực bóp bóp ngực của Tâm Anh.
- Sao chẳng có xíu thịt nào vậy?
Ngay lập tức Lục Phong được một màn chào buổi sáng với đất.
- Tên khốn kiếp sao cậu vào được phòng tôi. Tôi không mượn cậu sờ ngực tôi. Nhỏ hay không không liên quan đến cậu.
- Hưm. Liên quan chứ. Nếu ngực cậu to hơn tôi bóp sẽ rất thoải mái nha.
Lục Phong bò lên giường nhân lúc Tâm Anh không để ý. Hắn đẩy ngã cô tay lại bóp ngực.
- Tên khốn bỏ ra. Ba mẹ tôi vào thấy bây giờ.
- Vậy có nghĩa không có ba mẹ cậu tôi được bóp đúng không? Vậy tối nay tôi sẽ bóp vậy.
- Cậu tên khốn kiếp này tôi không có nói như vậy. Cậu buông tôi ta. Ba mẹ tôi vào bây giờ. Tôi chưa muốn chết.
Tay Tâm Anh cố gắng đẩy Lục Phong khỏi người nhưng sức con gái sao có thể đẩy được Lục Phong một người đánh nhau như cơm bữa được.
- Nếu cậu không cho tôi bóp ngực hôn nay thì tôi không buông đâu. Ba mẹ cậu thấy cũng được.
Hắn làm tới tay bóp ngực mạnh hơn. Chân hắn banh rộng chân Tâm Anh ra. Chen thân vô giữa. Đầu vục giữa vú. Bóp mạnh thêm.
- Đừng.... Được rồi. Không có ba mẹ tôi sẽ cho cậu bóp hôm nay được chưa.
- Cậu thật ngoan. Vậy mới tốt chứ.
Tay Lục Phong vén váy lên tận cổ Lâm Anh. Tay bóp trực tiếp. Miệng ngậm hẳn 1 bên vú mút chùn chụt.
- A a a a. Anh làm gì... ứm... đừng bú nữ....a ...a... ba..mẹ .. tôi ... thấy... aaa. Tôi chết mất.
Tay Lâm Anh cố đẩy. Chân đạp Lục Phong ra. Nhưng sức cô chỉ đủ gãi ngứa cho hắn. Cô càng vùng vẫy tiểu huyệt càng ma sát với thân dưới của hắn. Cô không hề hay biết mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm.
- Ngon lắm. À tôi chưa nói cậu biết ba mẹ cậu hôm qua có nhờ tôi hôm nay qua chăm sóc cho cậu vì họ đi du lịch rồi. Sao cậu mau quên vậy.
Tay bóp mạnh vú hơn. Cự long một lúc một to ra khiến hắn khó nhịn. Hắn như cố ý đưa đẩy để nhấp đụng chạm vào tiểu huyệt. Mỗi lần như vậy hắn nhấp càng nhanh hơn.
- A.a.a.a . Tên khốn này bỏ tớ ra.. a a a... cậu không được cắn.... Ứ... ứ...
Va chạm khiến cơ thể Lâm Anh phát tình. Tiểu huyệt bị kích thích nước chảy tràn trề ướt hết ra cả quần.
Lục Phong ngừng lại nhìn cô gái nhỏ đang động tình dưới thân. Khôn mặt ửng hồng đôi mắt ngập nước. Đến khi nhìn vào tiểu huyệt đầy nước. Hắn cười dâm đãng.
- Bảo bối thật hư.
Tay vỗ tiểu huyệt. Vang lên tiếng bép bép chứng tỏ nơi đó đang ngập nước của nó.
- A a a a a. Cậu đừng đánh.... Ứm...
- Không cho đánh à. Vậy thế này nhé.
Nói rồi hắn cởi bỏ quần lót của Lâm Anh. Đâm 1 ngón tay vào trong tiểu huyệt. Xoay vòng.
- A a a a... đừng. Dừng lại đi. Quá xa rồi. Á..á..á
- Nhưng nơi đây không muốn ngừng nha... Nhìn này tiểu huyệt đang hút lấy ngón tay của anh không chịu buông này.
Hắn đẩy ngón tay vào sâu hơn tới lúc chạm vào màng trinh mỏng manh của cô thì dừng lại. Nhấp tay ra vào thân thể cô.
- A a a a a... đừng. Không được. Ứ...
Cô ưỡn người. Sung sướng khiến cô không thể suy nghĩ gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip