Chap 33
Chap 33: cô nàng ngổ ngáo
Vân Khanh phải mãi tới đêm muộn mới có thể kết thúc công việc để trở về. Cô ta nhận được điện thoại từ Liễu từ sáng nên cả ngày đều căng thẳng, trong đầu luôn suy tính giải quyết Doanh Doanh làm sao cho gọn gàng êm ả. Liễu nóng ruột ngồi đợi Vân Khanh trong một quán cafe khuất lấp trong con hẻm nhỏ gần bệnh viện Vân Khanh làm. Vừa thấy Liễu ngồi khuất ở phía vách tường cô ta nhanh chân đi tới. Vứt túi xách phịch xuống ghế, chưa ngồi hẳn xuống chỗ đã hỏi:
- Cô ta có nhớ thêm được gì không?
- Bây giờ vẫn chưa nhớ ra được túi hồ sơ đó đựng giấy tờ gì. Nhưng tên của em cô ta đã nhớ ra được rồi
- Còn Đình Tuấn thì sao? Anh ta phản ứng thế nào?
- Anh ta đã đi công tác hiện tại không ở Việt Nam
- Quan hệ giữa hai chúng ta không ai biết đến chứ?
- Chuyện này không ai biết ngoài ba mẹ và...Hồ Tùng
- Sao anh ta lại biết? (Vân Khanh gắt lên)
- Em yên tâm chuyện giữa chị và anh ta kết thúc rồi. Anh ta cũng đã không sống ở Việt Nam nữa
- Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, nay liên quan tới tôi chị định làm như thế nào đây!!
Vân Khanh tạo áp lực cho Liễu, nếu bây giờ cô ta không khiến cho Liễu ra tay thì đích thân cô ta cũng phải ra tay. Vân Khanh đã giết một mạng người, nếu Doanh Doanh nhớ lại thì cuộc đời cô ta sẽ tan nát. Nhưng nếu không có Liễu giúp đỡ thì làm sao cô ta có thể tiếp cận biết được thông tin của Doanh Doanh.
- Sao đây! Còn ngồi nghĩ cái gì, tôi nghĩ phải giải quyết cô ta thì chúng ta mới yên ổn được
- Không lẽ...
Liễu nhìn Vân Khanh và cô ta gật đầu. Cả hai dường như hiểu ý nhau, Liễu vẫn còn chút ngập nghĩ ngợi. Vân Khanh thấy thế lại sinh chán ghét, ánh mắt nhìn Liễu cực kì ác nhân.
- Tôi vẫn sẽ giúp chị nên yên tâm đi, vì gia đình vẫn cần tiền để hỗ trợ việc đầu tư khách sạn của ba mà
- Nhưng...giết cô ta thì liệu...mọi chuyện sẽ chấm dứt, sẽ không bại lộ chứ?
- Trên đời này thiếu gì người tên là Vân Khanh
- Nhưng cô ta còn nói tới bệnh viện
- Cứ làm theo những gì tôi nói đi. Tôi sẽ giúp chị nếu không hai chúng ta sẽ cùng nhau mà chết chứ không phải cô ta đâu. Nếu tôi bị phát hiện ra thì chị nghĩ chị cũng thoát được à!
- Nhưng phải làm sao đây?
Vân Khanh gẩy tay ghét sát vào tai Liễu nói nhỏ:
- Phải cho người theo dõi cô ta và phải ra tay trước khi cô ta nhớ ra mọi chuyện
Vân khanh đứng dậy vứt lại mẩu giấy viết số điện thoại mới cho Liễu và nói "Liên lạc cho tôi bằng số này" rồi rời khỏi. Liễu ngồi ngẩn ra một lúc, chẳng biết lí do vì sao mà Vân Khanh lại một lòng muốn giúp cô ta đến thế, chẳng lẽ chỉ vì vốn đầu tư cho ba mẹ hay sao. Liễu hầu như không quan tâm gì nhiều, trước mắt cứ làm theo những gì Vân Khanh nói. Ắt hẳn cô ta đã có kế hoạch nên Liễu cảm thấy khá an tâm.
Tối ngày hôm sau Doanh Doanh biết thời gian Đình Tuấn đáp máy bay trở về Việt Nam nên cô đã chuẩn bị đồ ăn thật sớm rồi cùng vệ sĩ tới sân bay đón anh ta. Cô đợi bên ngoài khoảng 15 phút vẫn chưa thấy anh ra nhưng vẫn không mở máy gọi vì muốn tạo bất ngờ. Cô đứng ngó nghiêng một lúc còn vệ sĩ thì đứng xung quanh khiến cô bị chú ý. Thấy thế cô bảo tất cả lui ra ngoài chỉ có anh béo là ở lại cùng cô. Vừa nhìn vào trong cô đã thấy bóng dáng Đình Tuấn thấp thoáng, vì anh ta rất cao lại cực kì đẹp trai nên thực sự quá nổi bật. Tính chạy phi ra và đưa tay lên vẫy thì đột nhiên phía sau anh có một cô gái vòng tay ôm qua người anh. Cô đang bước bỗng khựng lại, ánh mắt đã nhìn về phía anh từ trước nay lại càng làm cho cô đổ dồn vào hơn. Nhìn mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ thấy anh xoay lưng lại thật nhanh về phía sau đối diện với cô gái đó. Lúc này cô chẳng thể biết được anh đang nói gì, hành động và biểu cảm của anh như thế nào. Cô đứng lùi lại vào một chỗ đông người để quan sát. Anh béo nhìn cô rồi lại nhìn về phía anh ta muốn lên tiếng nói gì đó nhưng nhất thời vẫn chưa thể lên tiếng bởi vì anh béo cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa Đình Tuấn và cô gái đó. Đình Tuấn lúc này đã quay người lại và bước tiếp còn cô gái kia lại một lần nữa chạy tới ôm vào cánh tay của anh ta. Doanh Doanh chẳng thèm để ý nữa cô cất bước đi thật nhanh ra bên ngoài, mặc kệ tiếng anh béo gọi với theo từ đằng sau cô cũng chẳng buồn nghe.
- Tiểu thư đợi tôi với, tiểu thư cô đi chậm chậm một chút được không.
- Đừng theo tôi
- Tiểu thư chuyện cô vừa nhìn thấy không như cô nghĩ đâu
- Anh ta đi với người khác, chính mắt tôi thấy anh còn biện minh cho anh ta
- Chuyện này...chắc không nhưncoo nghĩ đâu tiểu thư
- Tôi không muốn nhắc tới anh ta nữa
- Tiểu thư cô gái đó cô cũng đã từng gặp rồi mà
- Anh nói sao?
Cô lúc này mới dừng lại nhìn anh béo đang chạy theo sau, cô đang giận chuyện của Đình Tuấn mà anh béo
làm như mình là người có lỗi. Nhất định phải bám theo cô nài nỉ tha thứ không bằng.
- Cô gái đó là người...à cô ta là Chương Dĩ, tiểu thư nhớ chứ!
- Giữa anh và cô ta tôi thân thiết với ai hơn?
- Dĩ nhiên là tôi rồi tiểu thư
- Thế tôi không nhớ ra anh thì cô ta là ai làm sao tôi nhớ
Cô lườn anh béo một cái sắc lẹm, anh béo tỏ ra hơi khép nép lấy tay gãi đầu.
- Phải rồi nhỉ tôi quên mất
Doanh Doanh liếc mắt sang hướng khác, cô đang ghen. Đích thực là đang ghen lồng lộn trong lòng mà bên ngoài chỉ bộc lộ chưa đầy một phần.
- Thế cô ta là gì của chủ tịch các anh?
- Cái này...
- Không trả lời được à! (Cô nheo mắt)
- Trước đây thì cô ấy và tập đoàn của chủ tịch có kí kết hợp đồng. Còn chuyện vừa nãy...tôi..tôi chưa rõ thưa tiểu thư
- Hoá ra đi công tác hai ngày là để gặp cô ta (cô lẩm bẩm, tay đã hình nắm đấm)
- Tiểu thư chuyện này chắc không phải như vậy đâu
- Đừng có biện minh giúp anh ta, mắt tôi không bị mờ
- Nhiều thứ mắt thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật...
Cô đưa hai ngón tay ngoắc ngoắc đưa lên sát mặt anh béo, đôi mắt lườm nguýt, khuôn mặt vừa giận lại vừa ghen. Ngỡ nếu anh béo mà nói thêm câu nào là cô sẽ xé cái miệng anh ta ra ngay. Bình thường thì không sao mà hôm nay cô ghen lên lại giống Doanh Doanh của trước đây, khi chưa từng mất đi trí nhớ.
- Về nhà thôi, tôi muốn về nhà
- Tiểu thư đợi tôi một chút
Anh béo gọi người đánh xe tới rồi chở cô về. Đồ ăn bày biện sẵn cũng đã được hâm nóng lại, bàn ăn có cô gái đang ngồi lặng im đợi một người. Cứ thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn đồng hồ, chút chút lại nhấp vài ngụm rượu. Đã 2 tiếng rồi anh ta còn chưa về nhà, cô ngồi nghĩ mà cảm thấy như có máu sôi trong lòng. Uống rượu đã cạn cả 2 chai mà không say nổi, chỉ thấy khuôn mặt mỗi chút lại đều hồng rực lên.
- Tiểu thư cô đừng uống nữa
Bà Lâm nhìn cô khẽ nhắc, nãy giờ cô sai người lấy rượu nhưng bà cấm nên không ai dám lấy cho cô. Nên cô phải tự mình vác thêm hẳn một chai nữa ra ngồi nhâm nhi, nhấm nháp đến cạn kiệt tận cùng không còn giọt nào rồi mà anh ta còn chưa về.
- Không uống nữa
Cô bực tức đứng dậy đẩy ghế ra và đi thẳng lên phòng, không quên dặn tất cả hãy giữ chuyện tối nay cô tới sân bay để đón anh ta. Bất cứ ai cũng không được nói cho anh ta biết chuyện cô đã tới đó. Đặc biệt là anh béo, nếu nói ra thì tới nhìn mặt cô cũng đừng hòng. Lên phòng cô thay nhanh bộ đồ ngủ rồi lao thẳng lên giường nằm úp mặt xuống gối. Tới khi gần ngạt thở mới chịu ngửa mặt ra nói:
"Tình cảm của anh ta là gì? Thời gian qua anh ta đã yêu mày như thế nào? Có phải anh ta chỉ là đang lừa dối mày hay không Doanh Doanh. Tao thấy hai người họ ôm nhau rồi còn khoác tay nhau đấy Doanh Doanh à!! Mày điên rồi, mày thực sự điên rồi. Mày phải tin, phải tin anh ta. Nhưng tin thế nào đây, đã hơn 2 tiếng rồi anh ta còn chưa trở về nhà. Chắc giờ này đang vui bên cô ta rồi. Hừ!"
Vừa nằm vừa suy nghĩ một thôi một hồi cuối cùng cô cũng chịu nhắm mắt. Trước khi nhắm mắt lại còn nhìn đồng hồ tính thời gian anh ta về trễ thêm 30 phút. Đôi mắt đã nhắm lại rồi lại càng nghĩ tới anh ta và cái ôm của Chương Dĩ. Cô không chịu được bèn mở máy tính ra gõ gõ viết viết, chợt cô reo lên:
- Đây rồi!!
Cô cắm mặt vào màn hình, đọc thông tin về Chương Dĩ. Hoá ra cô ta là một người mẫu nổi tiếng, là đại diện của một tập đoàn khá lớn trong lĩnh vực thời trang. Chương Dĩ đã chuyển công tác và đang làm việc cho hãng thời trang mới có tiếng hơn tập đoàn lần trước. Chẳng ngờ được lần này đích thân Đình Tuấn ra tay làm việc lại gặp lại cô ta. Chương Dĩ và toàn thể mọi người chẳng ai là không biết chuyện chủ tịch tập đoàn đá quý quốc tế nổi tiếng đã huỷ bỏ hôn lễ ngay sát ngày cưới. Chương Dĩ nghĩ tới đây lại nghĩ có thêm cơ hội, dù sao thì Đình Tuấn là một người tài giỏi, đẹp trai và khí chất vô cùng. Chỉ tiếc là anh ta đã có con với người khác nhưng Chương Dĩ hiện lại chẳng mấy quan tâm. Cô ta cũng vẫn tưởng rằng Doanh Doanh đã bỏ đi từ hồi đó tới tận bây giờ. Còn hơn như thế Chương Dĩ nghĩ " nếu cô không chịu nổi anh ta thì để tôi chịu thay"! Chính vì vậy mà cô ta đã tự động theo Đình Tuấn về nước sớm hơn trong ngày kí kết hợp đồng hợp tác. Lại còn đụng chạm cơ thể để quyến rũ anh ta khiến Doanh Doanh muôn phần hiểu lầm.
- Xinh đẹp, tài giỏi thế này cơ mà bảo sao anh ta không thích cho được, Anh là tên khốn kiếp
Nói xong cô lấy tay đập thùm thụp xuống giường, mỗi lần gõ bàn phím là một lần đập thật mạnh. Đến lúc không còn muốn nghĩ tới nữa cô mới thẳng tay lia bỏ chiếc máy tính qua một bên. Lấy chiếc chăn mỏng màu trắng chùm lên đầu, xoay đi xoay lại vài vòng mà vẫn không ngủ được. Vừa lật chăn ra thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở cạch một cái, nhìn thấy anh ta cô vội vàng giả vờ nhắm mắt lại. Đầu thầm nghĩ " bây giờ mới chịu mò về, sao anh không đi luôn đi cho khuất mắt".
Tiếng bước chân ngày một tiến gần, anh ta ngồi xuống mép giường khẽ đưa tay lên vén tóc cho cô.
- Sao hôm nay em ngủ sớm thế
Cô hơi khẽ tránh khỏi bàn tay của anh ta một chút, anh ta lại càng tiến lại gần hơn. Cô lấy tay đẩy tay anh ta ra:
- Em buồn ngủ!
- Em thấy khó chịu ở đâu à?
- Không có (cô vẫn nhắm mắt)
- Sao em uống nhiều rượu thế?
- Ai bảo anh thế (cô mở mắt ra nhìn)
- Người em có chỗ nào là không có mùi rượu hay không!
- Tại em muốn uống thôi (cô quay mặt đi và nhắm mắt tiếp)
- Anh xin lỗi
- Xin lỗi vì cái gì?
Cô vừa nhắm mắt vừa chờ đợi câu trả lời, chỉ mong anh ta sẽ nói ra mọi chuyện không giấu cô bất cứ chuyện gì.
- Anh không biết rằng em lại đợi anh về...
- Được rồi, chỉ thế thôi à
- Em làm sao thế?
- Nếu vì chuyện đợi anh về thì em không để bụng đâu, embuồn ngủ rồi
- Vậy em ngủ tiếp đi
Anh ta đặt nụ hôn lên đôi mắt đang nhắm hờ của cô, chúc cô ngủ ngon rồi như thường lệ anh ta bật đèn ngủ cho cô sau đó rời khỏi phòng.
Đợi cánh cửa khép lại cô mới mở to đôi mắt ra, trong lòng vẫn ngổn ngang đầy hậm hực trong lòng. Chẳng lẽ cô bỏ qua cho anh ta dễ dàng như thế, nếu là hiểu lầm thì chí ít cô cũng muốn làm rõ. Đằng này đã cho anh ta cơ hội để nói rồi mà anh ta không hề nhắc tới Chương Dĩ càng làm cô bực bội trong lòng.
- Cũng có nói là nhớ mình đâu
Cô đạp bay chiếc chăn xuống giường, thái độ lúc này nào khác đứa con nít. Cô nhắm tịt mắt lại mãi thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Sáng cô cố tình dậy thật sớm để cùng ngồi ăn sáng với anh ta, cô cứ ngỡ sau khi trở về từ chuyến công tác anh ta sẽ giành thời gian bên cô mà không phải. Anh ta hôm nay sẽ tới công ty để làm việc, ý tò mò và muốn biết quan hệ giữa anh ta và Chương Dĩ là gì. Đình Tuấn nhìn cô vừa ăn vừa cầm chiếc thìa chấm chấm xuống bát cơm mà thấy lạ.
- Em làm sao thế?
- Không sao...không sao!
- Có chuyện gì muốn nói với anh à?Hôm qua là anh có lỗi...
- Được rồi em hiểu (cô gật đầu và giả bộ cười tươi)
- Thật sự em không giận đấy chứ!
- Dĩ nhiên là không rồi, em đâu phải người nhỏ mọn.
Đình Tuấn thấy có lỗi vì không biết tối qua cô đã chuẩn bị cơm để đợi anh ta về. Chỉ nghe được từ bà Lâm nói lại rằng cô đã ngồi đợi anh ta rất lâu và đã uống nhiều rượu. Cô nói không để bụng, không giận dỗi nhưng anh ta biết trong lòng cô chắc chắn đã không vui. Tính tối nay sẽ bù lại, sẽ về sớm để cùng cô đi ăn. Chỉ hai người và sẽ là một bữa tối lãng mạn. Đình Tuấn đứng lên hôn lướt qua môi cô rồi đi làm. Cô lấy tay đặt lên môi với khuôn mặt đầy nghi ngờ. "Rốt cuộc tình yêu của anh đang đặt ở nơi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip