Chương 3.

Trang hất tay Hùng ra:

- Bỏ ra...

Anh một lần nữa lại nắm lấy xe nhỏ:

- Mày thật khó hiểu. Vừa làm lành xong lại đã muốn bỏ đi rồi. Rốt cuộc là mày muốn tránh cái gì đây?

Nhỏ quay lại, nhìn anh bằng ánh đôi mắt đẫm lệ với nụ cười cay đắng trên môi:

- Tao có thể nói gì hơn khi mày từ chối tao? Mày đã tránh mặt tao hôm nay, không để tao rủ mày, điều đó gộp lại cùng lời nói cử chỉ lạ thường của mày cũng đủ làm tao đau rồi. Vì vậy, tao đã khóc, nhưng lại không muốn mày lo. Mày nói đi. Liệu tao làm như vậy là sai sao?

Anh xoa đầu nhỏ:

- Không, mày không sai đâu vì đây chính là con đường mà mày đã chọn.

Nhỏ giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Từ trước đến giờ, anh vẫn vậy, vẫn mãi là ánh sáng, là đỉnh cao mà nhỏ cố chạm tới. Một thế giới tưởng chừng gần mà lại xa.

Nhỏ đang lay hoay suy nghĩ thì anh kéo nhỏ xuống xe:

- Nào, như mọi hôm, hãy để tao đèo mày.

Nhỏ cười hạnh phúc:

- Ừm.

Hiện tại, nhỏ có cảm giác anh đang tạo cho mình cơ hội để mình bên anh vậy tại sao nhỏ không nắm giữ chứ?
....
Rầm...

- Ui da...

Hùng đâm đầu vào một chàng trai đang chạy nhảy lung tung, sau hắn là cả đống con gái đuổi theo. Anh đứng dậy, kéo tay hắn:

- Phong! Cậu đã bị bắt vì tội chạy nhảy trong sân trường. Khôn hồn thì theo tôi nhận phạt.

Thế nhưng, hắn ta nhếch mép, hất tay cậu ra:

- Hội trưởng à, anh nghĩ gì vậy, một người hoàn hảo như tôi mà lại chịu phạt sao? Ngu xuẩn!

Và chính cái lúc ấy, đám nữ sinh vậy đến:

- Phạt sao? Phạt anh ý hội trưởng à. Đi đứng kiểu gì mà đâm đầu vào người ta. Nhỡ Phong có làm sao thì anh chịu nổi trách nhiệm không?

- Hừ, các người là tòng phạm sao? Bắt nốt!

Anh lạnh lùng nhìn họ, giơ biên bản ra. Hắn ta nhìn xuống đất, nhặt điện thoại của anh lên:

- Ai nhô. Anh chơi trò gì đây? Thiếu thốn tình cảm nữ sinh à mà lại chọn nhân vật là một cô gái chứ?

Anh cười khẩy, giật lại chiếc điện thoại:

- Vậy tôi cho anh hạn trong vòng 1 năm tìm trò chơi này đấy. Ngoài tôi ra, không ai có thể đụng vào nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip