Chương 4.
Hắn giật mình:
- Một game mà ngoài bản thân ra không ai có thể động vào sao? Trò chơi: "Robot tự tạo" ư? Không thể trùng hợp
- Hả, anh biết nó ư?
- Cái đó...
Bỗng nhiên, nhỏ từ đâu đi đến, quát tháo:
- Các người lại cản trở hội học sinh thi hành nhiệm vụ sao?
Mọi người chạy toán loạn, chỉ còn lại mình anh. Nhỏ thở dài, nhìn anh:
- Hôm nào cũng thế. Bọn này cứ chống đối hội học sinh là sao ý nhỉ?
- Hazzz... cũng may là nhờ có mày.
Cất điện thoại đi, nhìn nhỏ một lượt:
- Phó hội trưởng à, mày đang đi tập cho cuộc thi karate tiếp theo sao?
- Hửm? À, sao nào, mày sợ à?
- Không hẳn.
- Thật hem đó?
- Thật mà.
- Thui được rùi. Tạm tin mày. Tao đi tập tiếp đây.
Nhỏ đi xa rồi thì anh mới lấy tay, lau đi mồ hôi:
- Định mệnh. Có con bạn như thế không sợ mới là lạ. Đúng là hoa hồng có gai.
Reng ....
Tiếp chuông vào lớp vang lên. Anh mở cửa, bước vào trong phòng học. Cả căn phòng ầm ầm, học sinh chạy tứ tung. Anh lên bàn giáo viên, cầm thước, đập xuống bàn:
- Trật tự.
Ánh mắt anh bùng cháy, giận dữ như muốn thiêu đốt mọi học sinh. Họ sợ sệt, ngồi về chỗ. Thầy giáo bước vào, nhìn anh, mỉm cười:
- Được rồi, lớp trưởng, em về chỗ đi.
Hùng lạnh lùng bước về chỗ thì liền thấy chiếc ghế bị dính keo. Anh lên bàn giáo viên, nói gì đó rồi đi về. Một lúc sau, thầy giáo đổi chỗ cho anh và Phong. Hắn ta nổi cáu nhưng không thể làm gì nên đành để giấy vào chỗ đấy và ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip