Chương 5.
Giờ ra chơi...
- Hùng! Mày làm gì thế, đi chơi với tao.
Trang kéo áo Hùng khiến anh giận dữ hất tay nhỏ:
- Con mất dại. Im cho tao chơi game tí coi.
Nhỏ phồng má nũng nịu kéo tay anh khiến bọn con trai xung quanh lăn đùng ra phọt máu:
- Đi mà... đi mà...
Anh ức chế, nổi khùng:
- Yên tí coi cho tao cày game xem nào.
Nhỏ thấy vậy không nói gì nữa, nhìn anh chơi. Đó là 1 game nhập vai với đồ họa đẹp như thật. Lúc đầu, nhỏ nghĩ đó là lí do anh thích game nhưng tim nhỏ như vụn ra khi thấy anh hạnh phúc nhìn cô gái trong game. Chẳng lẽ đối với anh, nhỏ còn không bằng một đứa con gái không tồn tại?
Nhỏ cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên khóe mi tự bao giờ. Nhỏ bước nhanh chân ra ngoài nhưng lại vấp ngã. Phong đi qua, thấy vậy vội vàng đỡ nhỏ:
- Nữ hoàng của lòng tôi, cô không sao chứ?
Nhỏ không nói gì, quay mặt đi, đứng dậy, bước lên sân thượng. Hắn nổi cáu nhìn anh. Một tên như anh, có đáng để nhận những giọt lệ của nhỏ không? Hắn đi vào trong, đập mạnh tay lên bàn anh:
- Tại sao anh lại dám làm cho Trang khóc?
Anh tắt điện thoại đi, hất tay hắn ra:
- Tôi không hề làm gì cả và anh, yêu cô ấy thì đi dỗ đi.
Hắn lườm anh:
- Tôi không thể làm được, chuyện sáng nay, lúc đi học, tôi đã nghe thấy những gì hai người nói với nhau rồi. Cô ấy yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip