Chắc mình phải đến trường thôi! (phần 1)

Chichiyo chơi mãi đến chiều mới về, cô bước vào phòng mình thì hét lên:

- Tấm poster, cái tủ truyện, đôi giày patin, ghế lười, máy chơi game,... Đâu mất tiêu rồi???

Lúc này, từ trong góc tối, mẹ bước ra, cười nham hiểm:

- Mẹ chuyển đi rồi!
- Sao? Sao mẹ lại làm thế? (phồng má)- Chichiyo hỏi

Mẹ Chichiyo cười, biết không thể lằng nhằng với cô con gái ương bướng nên bà vào thẳng vấn đề:

- Con nhớ hè năm lớp 9, ta có nói lên THPT, con sẽ học trường Incrodeki chứ? Đơn giản thôi, chỉ cần con chịu... Ta sẽ trả lại tất cả đồ yêu thích của con!

Chichiyo "lăn lóc":

- Chơi xấu, chơi xấu, chơi xấu!!! Mẹ uy hiếp connnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!

Mẹ Chichiyo cau mày:

- Con chỉ cần nói "chịu" hay "không chịu" thôi! Đừng tưởng làm vậy mẹ sẽ trả.

"Xì" một tiếng, Chichiyo đáp:

- Mẹ đừng tưởng vậy con sẽ đầu hàng và đến cái trường đầy quy tắc và luật lệ đó. Không có "chúng" thì con vẫn... sống tốt thôi!(giọng nhỏ dần)

Mẹ cười khảy, nói:

- Để coi được bao lâu...

Tối hôm ấy, sau khi dùng bữa xong, như thường lệ Chichiyo sẽ lên phòng đọc truyện hay "bắn phaiphai", nhưng hôm nay cô lại "đi tìm" niềm vui khác là... điều tra.

Biết là hỏi "đám hầu" không được nên đành phải lục tìm. Nhà Chichiyo gồm 51 phòng khác nhau nên việc tìm kiếm cũng mất vài tiếng. Thế nhưng, 49(trừ phòng ba mẹ và phòng cô) phòng ấy chẳng có thứ đồ mà cô cần tìm, thế nên Chichiyo đành đưa ra quyết định mão hiểm đó là "đột nhập " phòng ba mẹ.

Giờ này họ đang ở trong phòng, nếu thật sự có đồ của Chichiyo thì sẽ không cho cô vào(theo suy nghĩ của Chichiyo), nhưng còn một trường hợp khác là không có đồ trong phòng, họ sẽ cho cô vào. Quyết định cuối cùng là "gõ cửa" phòng ba mẹ, nhưng gõ cửa vào không thì hơi... kỳ và có thể sẽ bị lộ chuyện đang "lục tìm".

Chichiyo nghĩ mãi và "tóc tay":

- A! Bích quy!

Nói sao "triển" đó, Chichiyo xuống bếp lấy bích quy đem lên phòng viện cớ... lâu lâu gia đình ăn bánh nói chuyện xíu. 

" Cốc, cốc", "Cốc, cốc", "Cốc, cốc, cốc", lại "Cốc, cốc, cốc, cốc"

Hét to:

- LÀ CHICIYO ĐÂY Ạ!

- Thưa tiểu thư! Phu nhân và Tổng giám đốc vừa mới ra ngoài ạ!- một hầu nữ tiến đến.

Mắt Chichiyo như sáng lên đèn pin, đưa đĩa bánh cho người hầu, bảo:

- À thế à! Ngươi cất giúp ta(ý nói đĩa bánh).

Rồi Chichiyo giả vờ về phòng, khi người hầu vừa rời đi, Chichiyo lập tức "đột nhập".

"Cạch, cạch"-Tiếng mở cửa.

Chichiyo than vã:

- Haiza! Sao lại khoá rồi chứ?

Với kinh nghiệm "mười năm" nghiên cứu về "ổ khoá" khi xem anime, cô rút kẹp tóc trên đầu xuống, bẻ bẻ và "ngoáy". 

"Ting ting"- thiết bị chống trộm bỗng kêu lên.

Chichiyo giật bắn người ấn tay mình vào cửa, lẩm bẩm:

- Im giùm tau cái!

Hệ thống ngưng kêu do dấu vân tay Chichiyo khớp với chủ( có ba dấu vân tay khớp gồm ba mẹ Chichiyo và một nhân vật nữa). Cuối cùng sau bao khó khăn và nổ lực, Chichiyo đã mở được cửa. Cô bước vào căn phòng với ánh mắt mong đợi, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô:

- Con làm gì thế hả?

Hơi lạnh và sát khí toát ra từ phía sau, Chichiyo quay người lại:

- M.mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip