Cô Nàng Tomboy
Két...rầm...Gọi cứu thương đi,chảy nhiều máu quá.
_Mẹ ơi...mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mẹ,tại Tiểu Quân không tốt,Tiểu Quân hứa sẽ ngoan mà,Tiểu Quân sẽ không cãi lời mẹ ,không chạy lung tung nữa,mẹ tỉnh lại đi mẹ....
Nó ngồi bật dậy,mồ hôi ướt hết gối,đã 6 năm rồi nó không được yên giấc,đêm nào nó cũng gặp ác mộng.Nó dậy vào nhà vệ sinh,làm vệ sinh cá nhân xong nó chuẩn bị đi học-buổi học đầu tiên của cấp 3 tươi đẹp.Nó quyết định thả mái xoan vàng đeo kính cho giống thư sinh,áo trắng rộng và quần tụt đen.Phụ kiện không thể thiếu được là đồng hồ,nó mê đồng hồ lắm,một tủ nguyên đồng hồ luôn^^
Đứng ở trạm chờ xe buýt mà nó bị bao nhiêu ánh mắt háo sắc của lũ con gái nhìn,đẹp quá cũng là một cái tội-nó tự nhủ.May quá xe buýt đến kịp thời không chắc nó bị nhìn đến cháy người mất.Qua bao gian nan cũng đến được cổng trường Diamond-trường cấp 3 của giới nhà giàu.Nhờ học bổng nên nó mới được vào đây,tương lai cũng tươi đẹp hơn.
$$
Haizz trường gì mà rộng quá đi mãi không hết-đang thất vọng vì tính mù đường của mình,nó chợt thấy trong khu rừng nhỏ sau căng tin có một đám người tụ tâp.Cái tính hóng hớt không bỏ được nó len lén như con mèo nhỏ chạy đến.Cảnh tượng này chắc nó chưa gặp bao giờ,bọn con gái thì cầm iphone quay phim chụp ảnh,bọn con trai thì xúm lại đánh một tên nhóc khác.Máu anh hùng nổi lên,nó xông đến giang hai tay đỡ cho tên nhóc bị đánh,bọn chúng hơi khựng lại,một tên xê ko chu cái mỏ diều hâu ra thét:"Mẹ kiếp thích làm anh hùng ak?Biến".Thú vị đây,lâu lắm rồi không khởi động chân tay:"Tôi lại thích làm anh hùng đấy,vấn đề gì không?" Tên xê ko tức sôi máu,lũ con gái bắt đầu xì xào về anh hùng lạ mặt.Nó cười nháy mắt với lũ con gái,làm bao trái tim non nớt nhảy ra khỏi lồng ngực,nước miếng chảy như thác nước.Tđn trong lúc đang gây ấn tượng cho lũ girl háo sắc thì chú bé đã dính ngay một cú đấm vào giữa cái mẹt handsome."còn đâu cái mặt làm ra tiền của tôi nữa"nó trừng mắt nhìn thủ phạm,không ngại ngần gì mà nó tung cú sút trả lại.Và rồi cái mỏ xê ko đã ra đi,hai bờ môi như quả ớt đỏ,tên đó tức tối gọi cả đám xông lên.Một cảm giác thật là yomost bao công sức nó đi học võ thật chẳng phí công,khoảng 15',bốn tên ngã rạp,nhưng mà hình như còn một 'pho tượng' nữa thì phải?-nó tự nhủ.Oa pho tượng này to thật,bình thường nó rất tự hào về chiều cao của mình nhưng so với người trước mặt này thì...khóc ròng.Giơ hai tay thủ thế trước ngực,chỉ chớp mắt thôi người đó đã đứng trước mặt nó,thân thủ nhanh quá.Và cũng chỉ trong tích tắc,tay nó bị khóa ra sau,tên xê ko tuy phù mỏ nhưng vẫn không ngậm được:"haaaaaaaaaa...làm sao mà thắng được đại ca chứ,mày chỉ là tép riu thôi con"."Ồ thế à?"và một lần nữa chân nó lại được hạ cánh trên cái mỏ kia khiến cho cái mỏ từ đỏ chuyển sang tím,xưng như con chim trong plappy bird.Tên đó kêu không được khóc không xong,lũ con gái thì vỗ tay tới tấp,không ngừng chụp lấy chụp để.Trở về với thực tại,nó nhắm mắt chờ đòn nhưng đâu có xảy ra,tên đó chỉ cúi xuống nhìn thẻ học sinh của nó rồi thả tay nó ra,đi về phía văn phòng,bốn thằng kia cũng từ từ đứng dậy rồi chạy theo ,không quên để lại những câu chửi rủa hứa hẹn cho lần gặp mặt sau.Nó phớt lờ,cúi xuống kéo thằng nhóc bị bắt nạt dậy,thấy tay thằng bé chảy máu thì quay sang lũ con gái,mở to mắt hết cỡ,làm bộ dễ thương nhờ chỉ đường xuống phòng y tế.Nó không nghĩ là nó có sức khuyến rũ đến thế,cả lũ người băng go,kẻ bông băng chạy đến lau vết máu trên khóe miệng nó.Nhưng nó đâu có bị thương,"nhóc kia bị thương mà,tôi không sao đâu" lúc đó mới có người để ý đến thằng bé,và một lần nữa tiếng hét chói tai lại vang lên:"đẹp trai quá!!!!!!".Cả lũ quay ra nhìn,giờ nó mới để ý thấy thằng bé cũng đẹp trai phết,mắt to,mang một màu nâu cà phê mê hồn,sống mũi cao thẳng tắp,đôi môi đỏ mọng,hai phá phúng phính nhìn chỉ muốn cắn một phát.keng...keng...tiếng chuông vào giờ kéo nó từ thiêng đàng về mặt đất><
Và hai chàng đẹp trai được hộ tống về tận cửa lớp 10a1,lúc chia tay mấy đứa con gái con luyến tiếc không dời.Nó thích chỗ ngồi gần cửa sổ,may mà bàn đó trống,không ngại ngần nó kéo tên nhóc bị đánh ngồi cùng.Sau khi an tọa,nó được nghe lời cảm ơn từ tên đó:"Cảm ơn cậu rất nhiều,mình là Lăng Nhược Lam,rất vui khi được làm quen với cậu,còn cậu tên gì?" Oa giọng nói trầm ấm,không giống vẻ bề ngoài chút nào."Mình à?Mình là Vương Tuệ Quân,mình cũng rất vui khi được làm quen với cậu.À mà sao cậu bị bọn chúng đánh vậy?" Hàng lông mày khẽ nhíu lại nhưng khó có thể nhận ra,khuôn mặt của kẻ nói dối nhiều lần không chút biến sắc:"mình cũng không biết,có lẽ tại khi nãy mình vô tình nhẵm vào chân của Huỳnh Minh Phong nên bị chúng đánh." Chỉ vậy thôi mà cũng bị đánh ư?Cái trường này để học sinh làm loạn à?"Huỳnh Minh Phong là tên mỏ nhọn đấy á?" Nhược Lam phì cười:"Tiểu Tuệ à,không phải hắn đâu,là tên nắm được thóp của cậu ý" Huỳnh Minh Phong,Huỳnh Minh Phong cái tên rất đẹp ,một cái tên nữa lại được lưu vào danh sách đen trong não nó-kẻ nguy hiểm đáng ngại@@
"Xin chào tất cả mọi người,chào mừng đến với lớp 10a1 xuất sắc,cô là Lan Ý,từ giờ cô bắt đầu là chủ nhiệm của lớp ta" tiếng vỗ tay rào rào"bây giờ mời các bạn tự giới thiệu về bản thân nhé"
-Mình là Ngọc Lan sở thích của mình là bơi,đọc sách mong được làm quen với nhiều bạn nam.Nó tí té ngửa,nhìn điệu bộ nháy mắt đưa tình mà buồn nôn,con gái bây giờ mạnh bạo quá.
-Tôi là Huỳnh Đông Đông,con gái của chủ tịch tập đoàn Huỳnh Thị,sở thích chụp ảnh,shopping và trai đẹp.Thêm một con nhóc kiêu kì nữa,lúc từ trên bục giảng về chỗ ngồi,con bé tặng cho nó một nụ hôn gió .Nó mắt chữ A mồm chữ O,sao mình đẹp trai thế này?...
@#$%^&*
Cuối cùng cũng xong buổi giới thiệu kinh hoàng,nó lững thững đi về,"Quân Quân đợi tui với" nó quay lại hóa ra là tiểu thư họ Huỳnh-Huỳnh Đông Đông không biết có chuyện gì đây?"Phù ...cậu đi nhanh quá,cho cậu nè,mình cùng về nhé!" Ái chà chà,thích mình rồi sao. Nó cầm cái kẹo mút con bé đưa cho cười khì khì gật đầu:"cũng được thôi".
Chớp chớp đôi mắt long lanh,con bé hỏi không chớp mắt:"Nhà cậu ở đâu?Bố cậu là ai thế?Làm bạn với mình nhé?Chủ nhật đi xem phim được không?Mình có hai vé phim quả tim máu nè...bla bla.Nó biến luôn,đứng đấy nữa chắc điếc mất nhưng mà cái mặt dày kia vẫn không buông tha cho mình thì phải,không ngờ con gái chủ tịch tập đoàn Huỳnh Thị nổi tiếng lại mê trai đến như vậy.Mãi đến lúc leo lên xe bus nó mới thoát,phù mệt đứt hơi,giờ là 9h30' đến chỗ làm thêm vậy.Xe bus dừng trước cửa tiệm mỳ Vân Nam,biển hiệu màu đỏ rất nổi bật,nó rất thích cách bài trí cửa hàng ở đây nhưng có điều nó ghét con mèo của bà chủ.Mèo là nỗi sợ hãi lớn nhất đời nó.Keng...keng...trong quán chỉ có ba đến bốn khách,ngoài bà chủ Lâm ra thì chỉ có anh Minh là nhân viên.Thấy nó,mắt bà Lâm sáng lên:"May quá,cuối cùng con cũng đến,mau đem mì đến biệt thự X giúp bác nhé."Biệt thự X ạ?Có phải biệt thự nhà họ Huỳnh không bác?Sao họ lại gọi mì của tiệm mình nhỉ?"Tiệm mì này tuy rất nổi tiếng nhưng không đến nỗi giới thượng lưu cũng thích chứ?"Bác cũng không rõ mau đi giùm bác đi con."Haizz con xe cà tàng,mãi mới khởi động nỗi con xe đạp điện cũ,nó đi thẳng theo đường chỉ dẫn,vừa đi vừa đoán mò lí do họ gọi mì.Không để ý,một chiếc xe thể thao trắng lao quá,chiếc xe cũ của nó chệnh chạng như sắp ngã,may mà nó chống chân kịp.Mẹ kiếp đi xe kiểu gì vậy?Say rượu à?Còn không xuống xin lỗi nữa chứ,thật quá quắt!!!nó thầm chửi rủa.Ồ chiếc xe đó đi thẳng vào biệt thự X kìa,phải đòi bồi thường mới được.Nó đến nhấn chuông cổng,một giọng nói trong trẻo vang lên:"Cho hỏi ai thế ạ?" "Tôi đến giao mì" "Ồ đến rồi à?Đi thẳng đến nhà giữa nhé"
Cổng tự động mở,chuông cửa gắn camera nhà này giàu quá oa oa oa còn cả thảm cỏ ,cả cái hồ nước nữa đẹp quá!Nó mải ngắm mà giật mình trước tiếng sủa của con chó cáo trăng muốt,dễ thương qá đi.Một con bé chưng 5 tuổi mặc bộ váy hồng chạy ra,nhìn dễ thương quá đi mất,chỉ muốn ngoạm một cái><
"Miu không được hư" rất người lớn và lịch sự"Anh mang vào nhà hộ em nhé hì hì" Nó xách vào trong nhà và hơn một lần nó há to mồm,căn nhà quả thực rất đẹp,phong cách bài trí kiểu châu Âu,rất đơn giản nhưng vẫn rất tuyệt vời.Nó đứng đối diện với cái ti vi to gần bằng cả cái tường,trên đó đang chiếu bộ phim kinh dị nào đó,đúng lúc đó con ma nữ tóc xõa dài,hai hốc mắt đen sì chảy máu ở chính giữa màn hình quay ra nhìn chằm chằm,nó bất ngờ quá hét ầm lên.Hai tiếng hét xé toạc bầu không khí kinh dị bao trùm,nó quay lại nhìn hóa ra là Đông Đông.Hình như số nó bị con bé này ám thì phải,vừa thoát được đã gặp rồi.Và còn một điều đặc biệt hơn nữa là người ngồi xem ti vi cũng quay lại,không phải ai khác mà chính là đồng chí Huỳnh Minh Phong đốn mạt,vui rồi,ơ mà Huỳnh Đông Đông, Huỳnh Minh Phong hai người họ là anh em à?
"Quân Quân à cậu là nhân viên tiệm mì này à?Từ giờ tớ sẽ thường xuyên ăn ủng hộ cậu." "Chị quen anh ấy à?" con bé đáng iu hỏi.
"Uk,đây là người đầu tiên dám chống lại anh Phong đấy".
"Oa kì tích trăm năm có một,thôi cho em ăn mì đi,em đói lắm rồi"
"Ngồi xuống ăn cùng đi" Đông Đông kéo nó ngồi xuông bộ sô pha mềm như lông hổ ấy.
"Ba người là anh em à?" nó buột miệng hỏi,tên đốn mạt đó coi nó như không khí,bê một tô mì đen ngồi một góc vừa ăn vừa xem ti vi.
"Quên chưa giới thiệu với anh,em là Huỳnh Ngọc Hân,mọi người thường gọi em là bé Tũn,a Phong là anh cả,chị Lin là chị hai con em là em út"con bé nói liên hồi như bà chị của nó vậy.
"Lin là tên ở nhà của Đông Đông à?" tôi hỏi không suy nghĩ.
"Đúng rồi đó,từ giờ Quân gọi Đông là Lin nha,nhìn mặt Quân yêu quá cơ ăn cũng ngon miệng hơn nữa." nó nuốt nước miếng cái ực.
"Nhà không có giúp việc sao mà phải gọi mì ăn?"
"Cô Ba xin nghỉ Một tháng,trong một tháng này phải tự túc ăn mà nhà không có ai biết nấu,lại lười ra ngoài nên Tũn gọi mì đó." Vẫn cái giọng điệu dễ thương ấy
"Yêu Tũn nhứt luôn,may mà có Tũn chị mới biết chỗ Quân làm việc đó,cả tháng này chị ăn mì cũng được" vặn volum nhỏ dùm cái đi mẹ,như loa phường ý.
"Không phải Tũn đâu,anh Phong gọi đấy" con bé liếc nhìn thằng anh đang ăn không biết trời đất gì.
"Chiếc xe thể thao dưới nhà là của anh phải không? Nó trừng mắt hỏi
"Đúng thì sao?" giọng lạnh lùng nhưng có cái gì đó rất mờ ám.
"Anh có biết là lúc nãy anh suýt tông vào tôi rồi không?Nếu không kịp thời chú ý có lẽ giờ này tôi đang ở trong viện rồi cũng nên". Nó sửng cổ kể tội
"Thế cậu muốn gì?"vẫn bản mặt muốn đánh nhưng mà đang di chuyễn thì phải.
"Bồi thường tiền thuốc cho tôi."nó cũng đứng bật dậy,xem ai sợ ai nào
Hai con bé Lin với Tũn đang ăn biết có biến nên bỏ đấy chạy thẳng đến vùng an toàn đề phòng bất trắc.
Tên đốn mạt đó nhếch mép cười thâm hiểm rồi rút ví ra,cầm tiền nhét vào túi áo ngực của nó,nó giật mình đá thẳng vào bụng tên đó,hắn đau điếng nhăn mặt,nhưng lại nhanh chong cười đểu cáng:"Sao phải phản ứng mạnh thế chứ?Hay là cậu Vương đây có điều gì không ổn về giới tính?Cùng là con trai mà có gì đâu phải ngại."hai từ con trai được hắn kéo dài giọng ra.Nó hơi giật mình,chả lẽ hắn...chắc không đâu,phải bình tĩnh."Tôi chỉ hơi lạ trước hành động thân thiết của công tử đối với nhân viên giao mì quèn thôi". Nó cũng bắt trước cách nói khốn nạn đó,kéo dài hai từ thiếu gia khiến hắn tức đỏ mặt.Dường như không cãi nổi hắn quay sang bảo hai đứa em nhỏ vô tội:"Hai đứa ăn xong chưa cho người ta còn về đi chứ,có vẻ Cậu Vương sốt ruột rồi". Một lần nữa hắn rút tiền từ ví ra,nó cẩn thận đề phòng không nên ra tay nữa,dễ bị phát hiện.Nhưng lần này tên đốn mạt đó chỉ nhét tiền vào tay nó rồi ghé sát tai nói chỉ đủ cho nó nghe thấy:"Về cẩn thận nhé cô nàng đẹp trai".Rồi cười nháy mắt với nó,nếu là đứa con gái bình thường chắc chết luôn trước nụ cười mê hồn ấy rồi nhưng nhìn mặt nó thì rất khó coi,từ đỏ chuyển sang tím rồi trắng bệch"ĐÃ-BỊ-PHÁT-HIỆN" nó cầm bát đĩa rồi chạy té khói,nơi này thật là nguy hiểm,nó nhanh tới nỗi Lin con không kịp chào tạm biệt,con bé tiếc nuối đi vào nhà."Không được lại gần tên nhóc con đó nữa" một lời cảnh cáo đặc biệt"Tại sao chứ?" Lin ngạc nhiên hết mức.Suy nghĩ một lát "rồi em sẽ biết nhưng không phải là bây giờ." Rồi Phong đi thẳng lên phòng để lại cho con bé một dấu hỏi to bổ chảng-anh nói gì với Quân vừa nãy nhỉ?Tại sao không cho mình đến gần Quân nữa chứ?Xí
Bé Tũn cười cười,tuy chưa hiểu gì nhưng con bé chỉ buông một câu làm cho Lin thêm đau đầu:"Thú vị đây"."Á Á Á đau đầu quá!!!!"
Quay lại cửa hàng,cả buổi nó cứ như người mất hồn,đầu nó chỉ có một dấu hỏi to nhất:"TẠI SAO HẮN LẠI BIẾt?" Cái đầu buổi sáng còn gọn gàng là thế giờ đã bị nó vò rối tung lên rồi.Cả đêm ấy nó lập kế sách để đối phó với tên đốn mạt biến thái kia, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát và ngày mai nó sẽ phải đối mặt với bao nhiêu điều kinh dị nữa đây???
PHẦn Tiếp theo ạ ^^ tỷ năm mới viết
Cầm điện thoại nhắn tin cho Lin : a trai lin học lớp nào vậy? đẹp trai vậy chắc nhiều cô thích lắm hả?"
" ủa Quân hả? a mình học 12a1 đó.ổng sát gái dã man luôn.nhưng chưa thấy ổng cặp kè với ai bao giờ hết á! Toàn thấy cầm đầu lũ đầu gấu đi đánh nhau là giỏi"Lin nt lại
" A ta sợ gì nhất lin?" Nó thậm thụt mãi
" Đừng dụ dỗ à nha.nta k hám zai quá mà bỏ a hai đâu á"
" Cho quân biết đi mà.mai quân đưa đi ăn mì quán quân làm thêm nha .đi mà lin xinh gái dễ thương " nó năn nỉ hết mức ><
"Chỉ nịnh là tài thôi.ổng sợ nhất lông mèo đó.cứ ngửi thấy mùi lông mèo y rằng hắt xì nằm giường luôn .mà tính định làm gì đó???" Lin nghi ngờ
"Có làm gì đâu.hì định hỏi thêm về a ý thôi mà.người đâu mà đẹp trai quá đi"
"Trời ơi đừng nói là quân Gay à nha? "
"đâu có đâu quân tiện tay viết mà.thôi ngủ đi k mắt như gấu trúc bây giờ.ngủ ngon nhé :*"
"rồi rồi quân cũng ngủ ngoan ha" tin nhắn cuối cùng trong ngày
Nó vươn vai ngáp 1 cái dài.ngủ thôi mai mi chết vs ta nhóc con haha
***
_Ê Tiểu Lam.muốn trả thù tên hách dịch hôm trc đánh cậu k?muốn thì đi theo tôi :D
_ĐỊnh làm gì đó Quân?Hắn biết thì chỉ có nước bỏ học thôi chứ khó sống lắm .Nhược Lam lo lắng
_làm gì nhát dễ sợ .k thì thôi tui đi 1 mình vậy
Không an tâm nên Nhược Lam quyết định đi cùng nó.Nó hùng dũng đứng trước cửa lớp 12a1 gọi to "Huỳnh Minh Phong ra gặp chút "
Tên mỏ nhọn lon ton chạy ra trc.khoác vai nó :" ăn chưa đủ đòn hả e zai?mới vào mà to mồm ghê nhỉ?
Nó hất tay tên mỏ nhọn đó ra.:"A cũng ăn chưa đủ đạp của tôi à mà đứng đây chém gió vầy??" Tên kia tím mặt ức k nói đc gì.Thấy tên phong ra chuồn ngay sau lưng hắn gào :"đấy m ngon thì mày nhào vô.t chấp mày luôn nha thằng oắt con"
Bốp...1 cú đạp làm tên đó bay thẳng vào lớp học.k đâu xa đó chính là từ đôi chân ngọc ngà của tên đại ca Phong yêu dấu của hắn.nó hơi giật mình nuốt nc miến cái ực.
_Gặp tôi có chuyện gì?? Giọng hắn lạnh đến phát sợ.ánh mắt chằm chặp nhìn vào ng đứng sau nó – Lăng Nhược Nam
_À k có chuyện gì đâu.chỉ là do hqa vội quá tôi quên thối tiền thừa cho a.nên hnay tới trả nè.Nó đưa tay ra tay trái cầm 1 cái khăn."ý mặt a dính bẩn nè"
Nó lau cho hắn mà k để ý đến con mắt kì dị mọi người nhìn nó
_Khỏi thối.cậu về lớp đi..hắc xì..lông ..hắc xì..lông mèo ở đâu ra vậy ...hắc xì nước mắt nc mũi hắn bắt đầu chảy.
Hắn k đề phòng mà cầm ngay cái khăn trên tay nó.nằm ngoại dự định nó tặng luôn cái khăn cho hắn vs nụ cười khoái chí :" à cái khăn này con mimi nhà tôi có hay nằm vào nên có lông mèo dính vào đó" rồi chạy thẳng
Hắn chỉ hắc xì đứng đó.nc mắt nc mũi tèm lem k làm gì đc :"Tuấn ...Tuấn đưa tao về nhà ngay" rồi ngất xỉu luôn tại chỗ ( dị ứng 1 cách dã man luôn đó)
***
Lơ mơ tỉnh dậy thấy bắc sĩ đang dặn dò với Lin điều gì đó.hắn mơ màng kêu đòi uống nước .
_Đây ông tướng .dị ứng chút xíu thôi mà ngất ra đấy ngay đc :D-Lin mắng nhưng giọng vẫn đầy lo lắng."A rúc vào chỗ nhận chó mèo bị bỏ rơi hay sao mà ra nông nỗi này???"
Hắn quắc mắt :"chả phải tại e nói cho tên quân biết a bị dị ứng lông mèo sao?" giọng nói nghe có vẻ tỉnh táo hơn
_Là tại e buột miệng nói ra thôi huhu anh 2 đừng phạt e mà =(( - Lin thật thà kể lại mong được tha thứ
_Đâu dễ đến thế.Lau nhà 1 tuần bằng tay k dùng máy hút bụi .OK?
_Huhu hai ơi e khổ lắm hai ơi.hai tha cho e đi mà –Lin mếu máo
Chẳng kịp để con bé rên đến câu thứ 3 hắn xốc nách vứt ngay ra cửa "Đau đầu"
ĐÓng sầm cái cửa.Vương Tuệ Quân cô chơi tôi 1 vố đau đó.nhưng k xong vs tôi đâu.hắn nghĩ thầm rồi lại lù đù trong giấc ngủ nửa vời
***
Về phần nó.thấy hắn hắc xì như vậy thật sự rất chi là hả hê.nhưng nó đâu biết là hắn dị ứng nặng đến mức ngất xỉu cần tiêm thuốc??
Chuông điện thoại cửa hàng reo lên.nó nhấc máy "Xin chào quý khách.tiện mì Vân Nam xin nghe ạ"
_Cho 3 xuất mì đến địa chỉ này ...ngay lập tức rồi cúp máy cái rụp
Vô duyên = nó lầm bầm.À mà đây là địa chỉa nhà tên hắc dịch kia mà.phải nhờ a Minh đi hộ mới đc.Chưa cả kịp đi chuông đt lại reo lên lần nữa.nó chưa chào đc đến từ thứ 2 thì giọng lạnh lùng hơi khàn khàn đầu dây bên kia lại vang lên :"Đính danh Vương Tuệ Quân mang mì đến cho tôi " rồi tút tút lại vang lên.Cáu à Nha!
"Không sao.dù gì hắn cũng đang liệt giường có đến cũng k làm gì đc mình.cứ đi thôi " rồi nó lại nghêu ngao đi ship đồ ăn vs con xe đạp điệp cũ kĩ quen thuộc.
Bisng boong...bings boong "tôi mang mì đến ạ " vừa dứt lời cổng tự động mở- rõ hiện đại đi ạ
Nhưng thật k may.lần trước nó phi cả xe vào giữa sân nhưng lần này nghe chừng k thể.có cái gì đó như hàng rào mà cũng k hẳn giống chắn ngang đường vào tòa nhà giữa .nó bực tức đỗ xa mà xách trên tay khá nặng đồ vào nhà
Mà nào đâu đã xong.trời nắng mà khoảng cách từ chỗ nó đứng vào nhà chắc cũng gần 1km đó " làm rộng lm chi đi bộ rõ mõi ý" lại cái bệnh độc thoại 1 mình.mỏi quá nó ngồi bệt xuống thảm cỏ đó mà k để ý đã dẫm vào chân 1 con chó to thiệt to ý
Đời thủa nó chưa bao giờ gặp con chó nào to như vậy.nó là giống chó đặc nhiệm của cảnh sát.khác vs con chó đợt trước nó gặp.nhưng mà con này có vẻ k dễ thương lắm/răng nó bặm vào gầm gừ gầm gừ.nó nhe răng cười giảng hòa mà đâu có xong.con chó nhe hàm răng trắng lóa lên để xin nó 1 miếng thịt
Phản xạ nhanh nhất có thể.nó bật dậy chạy thật nhanh.cái giá đựng mì 1 tay cầm k xuể,nó ôm luôn bằng 2 tay chân 4 cẳng chạy quanh khu nhà.Hắn ở trên nhà nhìn xuống thì cười k nhặt đc mồm :D
Nhìn nó chạy đến nỗi tuột cả 1 chiếc giày ra vẫn cố chạy.rồi mải ngắm con chó đuổi theo mà phi luôn vào cái đài phun nc mini của nhà hắn.nó đứng giữa hồ miệng cầu trời là con chó sợ nước.nhưng mong cái gì thì nó lại càng k xảy ra đâu.con chó phi thẳng vào mắt lăm lăm nhìn nó.miệng há rộng chuẩn bị cắn 1 khẩu xương yêu thích.nó nhắm mắt chờ cơn đau ập đến.
Rồi tiếng huýt sáo vang lên .con chó chạy lại chỗ tiếng huýt sáo mà nó ngẩng mặt lên.mắt đỏ hoe như sắp khóc.Hắn khựng lại nhưng trong chốc lát đã lấy lại vẻ mặt đểu cáng vốn có.
_Tôi k ngờ cậu Vương lại có sức hút vs động vật như vậy đó – nhếch mép cười đểu
_Là a cố tình đúng k?? Là a thả vật cản cho tôi phải đi bộ vào rồi cố tình thả con chó kia ra làm tôi thành ra như thế này đùng k?
Nhìn lại bộ dạng của nó rất chi là tức cười.quần áo sộc sệch.2 tay ôm khay mì trc ngưc.chân 1 còn giày 1 đã mất.Chỉ biết miêu tả bằng hai chữ thảm họa.
+++
_Tôi cảnh báo trước rồi mà-Hắn nhếch mép
Nó ấm ức lắm.bặm môi trợn mắt thấy mà ghê.rồi nó lững thửng ôm khay mì vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip