Có nên buông bỏ

"Hả?!" Kira nghe xong câu nói của anh ta, rụt chân lại. 

Mon cười, nắm lấy cổ chân cô đưa tới gần  mặt mình tiếp tục bôi thuốc. "Không có gì." 

"À đúng rồi, tại sao cô lại gây thù với Khánh Linh vậy?" Mon tiếp tục nói.

"Anh biết cô ta sao?"

"Khánh Linh , scandal ngập làng giải trí, không biết thì tôi cũng tối cổ rồi. Cô ta cũng là khách quen." 

"À." Kira  gật đầu. Scandal tất nhiên là cùng chồng cô rồi. Khách quen cũng vì tiêu xài tiền chồng cô thôi. 

"Không có gì, cô ta thích chiếc cà vạt này nhưng tôi đã mua trước rồi. Cái túi bận rồi, anh giúp tôi đổi lại cái túi khác được không?" Kira  nhìn chiếc túi bên cạnh, cong môi cười. 

"Vậy tại sao cô cứ giữ khư khư nó vậy, bán nó lại thì đâu có bị đánh?" 

"Tôi mua cho chồng tôi." Kira vừa nói vừa ngẩng đầu lên để nước mắt chảy ngược vào trong. 

"Cô... lấy chồng rồi sao?" Mon kinh ngạc, tay cũng dừng lại. 

Vậy mà cô đã lấy chồng. Chồng cô đâu lại để cô bị đánh như vậy?

"Ừ. Khánh Linh lại là tiểu tam. Thật nực cười phải không? Từ trước tới nay đều là vợ chính trừng trị tiểu tam, còn tôi lại bị tiểu tam đánh. Mà chồng tôi lại là người chống lưng cho cô ta, sai người đánh tôi." Kira mỉm cười, đôi mắt đỏ lên. Dường như cô đang cố kìm nước mắt không để nó chảy xuống, vậy nên cô cười thật sự rất khó coi.

"Có phải tôi ngốc lắm không? Có lẽ đến lúc tôi phải buông bỏ rồi. Trước đây anh ấy có đối xử với tôi như thế nào tôi cũng có thể nhịn được... nhưng giờ thì..." 

Cô không thể nhịn nổi nữa. Có lẽ cô sẽ phải li hôn, càng sớm càng tốt. Trước đây dù anh có tàn nhẫn cô vẫn có thể mỉm cười, nhưng hôm nay khác rồi. Lần đầu tiên có một người đàn ông đứng ra giúp cô, ân cần với cô. Vốn dĩ cô nghĩ chỉ cần mình cô gắng sẽ cảm hoá trái tim anh, nhưng bây giờ cô lại nghĩ anh không đáng. Buông bỏ thôi, cô chỉ muốn có một chỗ dựa, có người thương mình, mà anh lại không phải là người đó, buông bỏ thôi, trước khi cô lấn quá sâu. 

Cho dù tiếp theo sẽ không có một ai chấp nhận một người đã qua một đời chồng như cô, chí ít cô còn có tự do, không đau khổ vì tình. 

Mon im lặng không nói gì. 

Cô gái này anh thích từ lần đầu gặp mặt. Ngày hôm ấy anh thấy cô đứng rất lâu bên ngoài ngắm nhìn bộ váy bên trong. Tầng một đều là những bộ quần áo thường ngày, nhưng anh lại cho người đặt ở đó một bộ váy dài màu trắng hồng, thế nhưng lại bất ngờ thu hút cô. 

Cô lặng người nhìn nó, có lẽ là do không đủ tiền đi, cô lắc đầu rồi đi. 

Lần thứ hai nhìn thấy cô cũng là vì bộ váy đó, lần này cô đặt tay lên cửa kính rồi mỉm cười chua chát, lắc đầu rồi đi. 

Sau đó anh cố ý giữ nó lại không bán cho bất kì ai, dặn nhân viên nếu cô mua thì phải giảm giá. Khoảng chừng 1 tuần sau đó, cô hớn hở đến mua đồ mà không nghi ngờ gì về việc giảm giá. 

Cô vui vẻ ra về, anh cũng cười đầy hạnh phúc.

Yêu chỉ đơn giản như thế. Thầm lặng làm mọi việc vì người ấy, nhìn thấy người ấy cười thì trái tim mình cũng không tự chủ mà hạnh phúc theo.

Hôm nay cũng may anh đến sớm, nếu không cô chắc chắn không chỉ bị nhẹ thế này. Anh chỉ sợ nếu mình quá chậm, không bảo vệ được cô. 

"Cảm ơn anh rất nhiều, lần sau nhất định sẽ mời anh bữa cơm." Kira  đứng dậy, lấy chiếc túi đã được gói lại, cúi người cảm ơn. 

Mon cũng chẳng có lí do gì giữ cô lại, anh cũng không biết nên nói gì với cô, nhờ người ra bắt xe cho cô cô.

Kira  mỉm cười cảm ơn một lần nữa. Chân chỉ bị thương, cô phải khập khễnh mà đi. Không hiểu sao lần này cả một đám to con lại đánh cô không quá mạnh tay, cũng nhờ Mon đến kịp nên cô mới bảo toàn mạng.

Bị thương nặng một chút thì sao nhỉ? Anh có vì người ta gây thương tích cho cô mà trở về chăm sóc cô không? À, cô lại quên mất, người gây thương tích cho cô chính là anh mà.

Rõ ràng đã quyết tâm sẽ quên đi, dự định lần này dùng vết thương này li hôn. Li hôn thì li hôn, cô còn muốn đòi tiền bồi thường, làm vợ anh hơn một năm, cô cũng nên học cách tàn nhẫn một chút. Thế nhưng năm lần bảy lượt lại làm trái ý mình, vậy mà vẫn còn nhớ anh. Đây gọi là si tình hay là ngu ngốc? Hẳn là ngu ngốc đi. 

Khánh Linh  sau khi tay không đi về, giận dỗi đến tìm Kenji . 

"Kenji ... có người ngăn cản em! Chính là đối thủ của anh Mon đấy." Khánh Linh  một mạch mở cửa đi vào, trợ lí 

Kenji nhìn cô ta khiến cô ta lập tức im bặt. 

Chết tiệt, mang danh là một tình nhân nhưng chỉ là ngoài mặt. Kenji  chưa từng đụng vào Khánh Linh , bên ngoài có thể xem như cưng chiều nhưng bên trong đều là lạnh lùng, ví như lúc này. 

Anh từng nói bên ngoài anh ta có thể dung túng cô, có thể cho cô ta những thứ cô ta cần nhưng khi không có người thì phải cách xa anh ta, đừng vọng tưởng anh ta sẽ thích cô. 

“Nói đi.”

“Em xin lỗi, Kenji . Em vốn muốn mua tặng anh một chiếc cà vạt nhưng lại bị người ta dành trước, em muốn giật lại liền gọi anh cho người tới, thật không ngờ cô ta lại được Mon cứu.” Khánh Linh  nép vào một góc giọng nũng nịu  nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh lùng của anh.

“Khánh Linh,  không ngờ cô lại là não heo. Cô mua tặng tôi? Không phải đó chính là tiền của tôi sao, vậy sao gọi là tặng? Cô nghĩ thứ trên người tôi mang lại phải giành với người ta?” Đôi mắt lạnh lùng của anh quét qua cô ta, sắc bén như muốn giết người. 

Khánh Linh  sợ hãi lùi về sau. 

“Bây giờ thì... Cút!” Kenji  cười lạnh, giọng nói như từ âm ti địa ngục khiến cô ta không rét mà run.

“Ken...” 

“Đừng để tôi nói lần thứ hai. Từ nay trở đi, thấy tôi thì cách càng xa càng tốt, tôi, ghét, cô!” Kenji hừ lạnh, tiếp tục cúi đầu làm việc không để ý cô ta. 

Khánh Linh  chỉ còn nước đi ra. 

Kenji  đợi cô ta đi ra ngoài liền ngửa đầu ra ghế, xoa xoa trán. Một lũ phiền phức, nếu không phải muốn nhanh chóng li hôn thì còn lâu anh mới để những người như vậy bên cạnh. Kira , anh chán ghét cô!

_anhnguyen_ Suzikuto thanhngoc2705 ttrucccnnhiii NhmKnhHing
Nay ra hơi trễ 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip