Gina TRỞ VỀ
Cô nhi viện Ái Đức không lớn nhưng lại có rất nhiều trẻ mồ côi. Kira vừa đến một đám trẻ con liền vây tới.
"Cô Ngọc Phụng, cô lại đến rồi sao?"
"Cô Ngọc Phụng, bài hát cô dạy con thuộc rồi, con hát cô nghe nhé!?"
"..."
Đứa trẻ này một câu cô Ngọc Phụng, đứa khác cũng cô nhao nhao cả lên. Kira cười trừ nhìn Mon: "Xin lỗi, bọn chúng hơi ồn. Trẻ con mà."
Mon cũng gật đầu, tay này ôm một bé gái, tay kia lại dắt một bé trai.
"Cô Ngọc Phụng , đây là bạn trai cô sao, chú ấy đẹp trai thật đấy!" Bé gái được Mon ôm, cười hì hì nói.
Kira chưa kịp giải thích cho bé gái kia hiểu thì anh đã xoa đầu cô bé: "Cảm ơn nhé. Tiểu cô nương cũng rất dễ thương."
Cô bé được khen cười khanh khách. Kira cũng không tiện giải thích, có giải thích thì cô bé cũng không nghe nên cô đành lấy túi bánh đã chuẩn bị sẵn chia cho các bạn nhỏ.
"Cô làm không nhiều nên các con chia nhau nhé, không được tranh dành nhau biết chưa?" Cô đưa túi bánh cho tụi nhỏ, bọn chúng reo hò chia nhau ăn.
Kira cười thật tươi, Mon nhìn đến ngẩn người. Một cô gái như vậy lại phải chịu hoàn cảnh như vậy sao, chồng cô đúng là bị mù rồi.
Cô dẫn anh đến gặp từ mẹ, nói vài câu rồi đi. Tất nhiên cô đã thành công lôi kéo được một số tiền lớn từ Mon, anh quyên góp cho cô nhi viện một số tiền để tu sửa và mua thêm các đồ dùng cho trẻ nhỏ.
Trời đã ngả bóng, cô ngồi dưới một cây hoa gạo, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
"Kira, cô rất thích trẻ con sao?" Mon đưa cho cô một lon nước chanh. Anh đã phải chạy dưới nắng tìm một cây bán hàng tự động mua hai lon nước rồi lại chạy về đây đưa cho cô.
"Không, chỉ là thấy chúng có cùng hoàn cảnh nên quan tâm một chút thôi. Thực lòng thì tôi thấy trẻ con có chút phiền, nhiều lúc tôi thích yên tĩnh ngồi dưới bóng cây như vậy hơn." Kira cười nhạt, nhận lấy lon nước.
Yên tĩnh mới có thể bình ổn cảm xúc. Đã rất nhiều lần cô một mình ngồi dưới bóng cây, một mình ngồi trong lớp học hay một mình một xó xỉnh nào đó. Không phải cô không thích bắt chuyện, chỉ là không ai đủ để cô tin tưởng trò chuyện.
Cô không giỏi bắt chuyện các bạn nam, các bạn nữ chơi với nhau đều hai mặt, đặc biệt trước đây cô bị dị nghị không tốt nên cũng không có nhiều bạn.
"Vậy sao. Tôi cũng thích yên tĩnh, nghe gió thổi qua, nghe tiếng chim hót..." Mon nhắm mắt ngồi cạnh cô.
Kira, thật ra thì em thích yên tĩnh hay là một mình? Một mình để dấu những nỗi buồn, một mình để không ai thấy được yếu đuối của bản thân? Tận sâu trong đôi mắt em, tôi có thể thấy được nỗi buồn miên man ấy, một nỗi buồn không tên...
____
Kenji đã trở lại dáng vẻ ban đầu, vùi mình vào công việc.
Thư kí Lý gõ cửa đi vào: "Giám đốc, có một cô gái tên Gina muốn gặp ngài."
Kenji nhíu mày... Gina... lâu rồi không gặp.
Anh gật đầu cho mời vào. Cô gái trước mặt anh một thân váy trắng thanh nhã, mái tóc dài tết lại một nửa buộc ra phía sau. Dáng vẻ cô vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như 10 năm trước đây.
"Hiển, lâu rồi không gặp. Em trở về rồi đây!"
Một câu em trở về rồi khiến Kenji không khỏi cảm thấy khó thở. Từ nhỏ đến lớn, anh đều xem cô là bạn, nhưng khi anh gặp khó khăn nhất người bên cạnh anh không phải bạn thân mà là một người khác. Cô bỏ anh đi biệt tăm 10 năm, nhưng cuối cùng anh vẫn không hận cô, nhưng cảm giác khi xưa đã không còn nữa.
Anh mỉm cười: "Chào mừng em trở về..." một người bạn cũ.
"Anh không chào đón em sao?" Gina đi tới, cong môi nũng nĩu, ôm lấy cánh tay anh.
"Gina, anh rất bận!" Kenji bất đắc dĩ.
Gina tức giận, dẫm chân xuống sàn. Trước đây, mỗi lần cô như vậy Kenji đều dỗ cô. 10 năm trước Gina theo cha mẹ ra nước ngoài, bỏ lại Kenji một mình. Anh sẽ vẫn giận cô chứ.
"Kenji"
"Được rồi. Bây giờ em muốn gì?"
"Anh đưa người ta đi chơi đi. Hôm qua vừa về nước, hôm nay em muốn đi dạo xem thành phố thay đổi như thế nào."
"Được." Kenji thở dài, dẫn cô đi.
Có lẽ bản thân anh cũng không nhận ra cảm xúc chính mình bây giờ thế nào... một mảnh hỗn loạn. Anh cười tự giễu, dẫn Gina rời khỏi công ty.
Trời xế chiều, Kenji đưa Gina tới trung tâm thương mại, tầng trang sức. Cả một buổi chiều anh đều bồi cô đi mua đồ. Từ trước tới nay anh không bao giờ lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này, chỉ là bây giờ cứ đi như vậy, như một người vô hồn.
"Anh, cái này rất đẹp." Gina chỉ vào một bộ trang sức.
"Lấy đi!"
"Cảm ơn anh." Gina cười tươi rói.
"Thưa anh, đây là quà tặng kèm." Cô nhân viên đưa cho anh một hộp quà nhỏ, là một chiếc vòng tay, chất liệu tất nhiên không tốt như chiếc vòng hàng triệu kia.
Kenji gật đầu, nhét quà và túi áo.
Hình như lúc nãy, anh thấy người nào đó hiện hữu trong tâm trí mình, vẻ như sắp khóc nhưng lại rất quật cường...
_anhnguyen_ Suzikuto ngocvo27 thanhngoc2705 ttrucccnnhiii NhmKnhHing
Nam phụ và nữ phụ đã xuất hiện 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip