HÀO PHÓNG

Một câu nói của Mon khiến Gina giận đến đỏ bừng mặt nhưng chẳng nói được gì. Há chẳng phải là nói trúng tim đen của cô ta sao?

Đồng nghiệp đứng bên cạnh xem trò vui che miệng cười. Nói hay lắm anh đẹp trai! Những người kéo nhau đi WC cũng được chị xách đồ cùng Kira kể lại, ai nấy đều khinh thường, thật muốn chửi người mà.

Gina mắt rớm lệ: "Anh Nguyễn... tôi và anh ấy là bạn thuở nhỏ, sao có thể nói tôi đào mỏ."

"Tôi đâu có nói cô. Tôi chỉ nói là một số người. Cô gì ấy nhỉ? Cô đang tự nhận sao, nhận rằng cô đang lừa tiền của Phan Tổng?" Mon cười nhạt.

Anh ghét nhất chính là những cô gái bên ngoài yếu đuối nhưng tâm lại đầy tâm cơ.

"Tôi..."

"Gina!" Kenji ngắt lời Gina.

Nếu anh không lên tiếng Gina nhất định sẽ mất mặt.

Gina im lặng, mắt đỏ lên. Cô căm phẫn nhìn Kira đang an nhàn giương đôi mắt quan sát mọi chuyện. Ngọn lửa trong lòng Gina càng lớn, Ngọc Phụng nhỉ, cô ta nhớ cái tên này rồi!

"Nguyễn Tổng , chúng tôi đi trước." Kenji đi trước, Gina chạy theo sau.

Lòng anh có một cỗ khó nói nên lời, muốn yên tĩnh một chút. Tại sao khi nghe thấy Mon nói cô ấy là bạn gái anh ta, Kenji lại khó chịu đến vậy? Anh thật sự điên rồi, thế mà lại đi quan tâm cô ta.

Hai người kia đi rồi, Kira lúc này mới mỉm cười: "Hoàng Anh, cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi. Nhưng tại sao anh lại nói tôi là bạn gái anh?"

"Không phải sao?" Mon hỏi ngược lại.

"Xin anh đừng đùa." Nụ cười trên môi cô tắt hẳn, đôi mắt trong veo nhíu lại.

"Thế này nhé. Tôi là bạn của cô đúng không? Tôi là đàn ông con trai, bạn là con trai thì gọi là bạn trai thì đúng rồi. Tương tự bạn là con gái thì gọi là bạn gái. Đúng không?"

"..." cái khái niệm bạn trai bạn gái của anh là vậy sao?

Mấy người bên cạnh tiếp tục cười khúc khích. Cậu đẹp trai này chính là thích Kira đây mà. Nhưng nếu vậy thì bạn trai không phải là người yêu sao?

"Cậu là bạn trai Kira sao? Haizzzz, Kira mặc mấy cái kia đẹp như vậy lại tiết kiệm cho cậu, thật sự là không tốt. Cậu làm bạn trai cũng nên quan tâm cô ấy một chút..." :Việt Thi

"Vậy sao... Kira..."

Kira bị Việt Thi bán đứng, trợn tròn mặt. Cái gì chứ, cái gì mà tiết kiệm cho anh, cô là tiết kiệm cho cô có được không?

"Kira, em có thể mua mà. Đi sang gian bên phải đi, ở đây quần áo đẹp hơn." Mon dắt tay cô đi.

"Oaaa, bạn trai cậu thật hào phóng. Cái váy này rất hợp với Kira này."

"Mua!"

"Cái này nữa!"

"Mua đi!"

"Cái này..."

"Mua..."

Mon chỉ nói một tiếng mua thôi cũng đủ làm chị em gục ngã. Chẳng qua là các cô gái ở đây đã có chồng rồi, những người chưa có người yêu cũng chẳng dám mở tưởng nữa, anh ta cưng Kira thế kia mà.

Cả đống người nhao nhao lên, Mon chỉ việc nói một tiếng mua. Cuối cùng Kira có cả đống quần áo.

Kira vỗ đầu: Cả cái trung tâm này đều là của anh rồi, anh làm màu cho ai xem vậy. Anh chỉ cần nói anh là chủ của trung tâm mua sắm thôi thì chị em chúng tôi đã ngã rạp xuống chân anh.

Vấn đề này không quan trọng, quan trọng là...

"Anh ấy bảo anh ấy không thích người đào mỏ, các chị làm vậy khác nào hại em. Với lại em và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi." Kira kéo mấy người lại nói nhỏ.

"Yên tâm đi, anh ta không xem em thành người vậy đâu, em cũng đâu phải là loại người ấy."

Kira bó tay. Chút nữa trả lại là được chứ gì, đằng nào cai trung tâm này cũng của Mon mà.

Mon chỉ việc đứng đó nói một tiếng nhưng lòng anh như nở hoa vậy.

Hôm nay nhận được tin nhắn của Kira, anh còn đang đi thị sát lập tức trở về. Nếu anh về muộn một chút chắc hộp cơm cô làm đã không còn. Anh không ngờ nhân viên mình lại là người như vậy, xử lí cô ta xong liền đi tìm cô.

Cô... thế mà làm cơm cho anh.

Đến công ty tìm cô lại nhận được tin cô đến trung tâm thương mại, anh lập trước đến. Lần này cũng vậy, nếu đến muộn một chút có phải cô đã bị sỉ nhục không? Cũng may anh đến sớm và "anh hùng cứu mĩ nhân".

Bây giờ Kira lại xài tiền của anh. Chắc anh bị gì mới vui như vậy!

"Chàng trai, em biết anh thích Kira. Yên tâm đi, tụi em sẽ giúp anh một tay." Việt Thi vỗ vai anh.

Mon cười, cảm ơn.

"Nhưng Kira không phải là người mê tiền bạc, có vẻ cô ấy cũng không quá cần tiền của cậu." Việt Thi ra dáng một quân sư tình yêu, tư vấn cho anh.

"Vậy phải làm sao? Anh cái gì cũng không thiếu, có nhiều nhất là tiền." Ai đó ngây thơ đáp.

"..." ai đó cũng câm nín.

Anh trai, tôi không dám tư vấn giúp anh nữa!

Lúc mọi người đã về gần hết cô mới đưa cả đống đồ trả cho anh: "Xin lỗi, Việt Thi cái gì cũng không biết, nhất là không biết điều, anh... trả lại được không, cái trung tâm này là của anh..."

"Giữ đi. Trung tâm của anh, lấy đi vài bộ thì có sao." Mon xách đồ giúp cô, bỏ ra phía sau xe.

Có sao? Mấy trăm triệu, có khi lên đến tỷ chứ có sao cái gì!!!

"Với lại, cảm ơn cơm của em. Đó xem như là quà cảm ơn. Không được từ chối, em còn nợ anh vì hồi nãy anh giúp em. Nhận đi xem như là trả nợ cho anh."

"..." cái này cũng được gọi là trả nợ sao? Cái này gọi là nợ thêm nợ chứ!? Thôi thì nhận đi, sau này bán mạng trả tiền anh vậy! Tâm người nhà giàu cô không hiểu nổi đâu.
#bận ko tag đc
Đủ 55 vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip