TRONG TRẮNG
Kira tỉnh lại, xung quanh là mùi ẩm mốc đến nghẹt thở. Tay chân cô đều bị trói chặt vào thành giường.
Chuyện... chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
Kira cự quẩy nhưng chỉ đổi lại là sự đau đớn nơi cổ tay.
Cô chỉ nhớ là lúc đang đi về nhà liền bị người ta đánh lén phía sau và rồi... bắt cóc!? Nhưng.., để làm gì chứ?
"Sao vẫn chưa làm?"
Giọng đàn ông khàn khàn truyền tới, Kira lập tức cứng đờ người, trấn an bản thân bình tĩnh.
"Hối gì chứ, ăn trước ăn sau gì cũng ăn thôi. Chờ thằng Lý mang máy quay tới đã." Lại giọng của một người khác, cũng là giọng đàn ông.
Kira lờ mờ biết được ngoài kia có hai người thêm người tên Lý nữa là ba. Họ muốn làm gì, dùng máy quay?
Một lát sau, tiếng bước chân truyền tới, Kira hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn ba người đàn ông kia.
"Cô em, chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn như vậy." Một tên đàn ông, nhìn có vẻ uy quyền nhất hai tên còn lại, có vết sẹo lớn trên mặt, nói với cô.
Phía sau có một người cầm máy quay, tên An, còn một tên hơi mập, nhìn ngu ngơ.
Kira nằm trên giường, hai tay bị trói chặt, giương đôi mắt nhìn họ.
"Đừng trách anh em chúng tôi, trước khi bị cô em hận thì cũng nên báo cho cô em chút việc là... đừng nên động vào đồ của người khác."
"Nói đi, người ta trả các anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, nếu không thì gấp ba."
Kira biết bản thân không có nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ cô đã rơi vào bước đường cùng rồi. Điều cần làm là trốn được đây, còn có... tìm ra người đứng sau.
Bây giờ Kira đã khác, người ta khiến cô đau một, cô sẽ khiến người ta đau mười. Đời vốn dĩ tàn nhẫn, nhân từ với kẻ thù chính là giết chết bản thân.
"Cô em có nhiều tiền vậy sao?" Tên có vết sẹo kia nhìn cô không tin, chỉ cười.
"Không nhiều, nhưng gần đây đang làm tình nhân của hai người đàn ông giàu có, ừm... chắc moi được một đống."
"Đó là lí do cô ở đây đấy, cô em!" Tên mặt sẹo cười ha hả.
Lí do cô vào đây? Chính mà bị nghi thành tiểu tam? Nếu thật vậy thì cô cũng hết cách với cô vợ cả kia. Gần đây cô chỉ tiếp xúc với một người đàn ông là Mon, anh đã có vợ đâu, chẳng lẽ là cô gái nào thích anh?
Lỡ đãng suy nghĩ một chút khiến cô không kịp trở tay, người đàn ông mặt sẹo đã đứng trước mặt cô, nắm lấy cằm cô.
"Gương mặt này... Chết thì tiếc thật..."
Nói xong, hắn ta đưa cái lưỡi dài liếm nhẹ lên yết hầu cô.Kira run lên, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, cuồn cuộn trong lòng.
Dường như cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, trước mắt tối sầm lại.
Kết thúc rồi, Kira một cuộc đời chỉ có đau khổ...
Trước khi chìm vào bóng tối sâu thẳm, trước mắt cô là hình ảnh một người: Mon Hoàng Anh.
[...]
Tỉnh dậy lần nữa, trước mắt cô là một mảnh trắng xoá.
Cô vừa mơ thấy một giấc mộng, cô gặp được những người thân của cô, người bỏ cô lại trên thế giới này.
Người đầu tiên cô gặp là mẹ cô. Bà rất ít quan tâm cô, cô biết quan hệ của bà và ba cô cũng rất rối ren. Cứ nghĩ bà sẽ an ủi cô, để cô còn tia hi vọng để sống trên đời này nhưng không ngờ lại lại chất vấn cô.
Bà nói cô không phải con gái của bà, thân thể của cô cũng rất bận, nói cô ngu ngốc, sao lại li hôn.
Phải rồi, lúc còn sống bà luôn gieo rắc ý tưởng cô phải cưới Kenji, phải làm một người vợ tốt sao?
Tiếp theo chính là ông nội cô. Ông mắng cô, nói ông không có đứa cháu gái này. Mặc cho cô nước mắt đầm đìa xin lỗi ông cũng hắt tay đi, bắt cô phải trợ vê bên cạnh Kenji, bắt cô phải xin lỗi và cầu xin tha thứ.
Nhà họ Phan giúp đỡ nhà cô rất nhiều, cho nên ông muốn trả ơn. Điều đó không sai, nhưng tại sao lại là cô, tại sao cô phải hi sinh bản thân chứ, không phải còn nhiều cách đền ơn sao?
Người cuối cùng cô gặp là ba cô. Ông an ủi cô, hiền từ mỉm cười. Nhưng lời nói của ông lại đâm thằng vào tim cô.
"Kira, bây giờ còn đã không còn như trước nữa, thân thể con bây giờ không phù hợp với người ta nữa rồi."
Không phù hợp nữa rồi, cô đã không còn trong trắng nữa...
Trước mắt mịt mờ, Kira ngồi dậy, rút dây chuyền dịch ra, lao khỏi phòng bệnh.
Mọi người đều chất vấn cô, chẳng ai còn quan tâm đến suy nghĩ của cô nữa. Dù chỉ là mơ thôi nhưng sao nó lại giống thật đến vậy.
Cả thế giới tưởng chừng như đang quay lưng lại với cô vậy, cô chỉ còn lại một thân một mình.
Không biết bản thân đã đi bao lâu, Kira ngồi xổm xuống bên đường mà khóc.
"Kira, sao em lại ở đây." Một vòng tay ấm áp bao lấy cô, giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy khiến cô không kìm được cành đau lòng hơn.
"Mon, tại sao anh lại đến đây...?" Kira oà khóc.
Vào giây phút cô tuyệt vọng nhất người xuất hiện bên cạnh cô là anh. Người con gái dễ động lòng nhất là vào thời khắc này. Nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, đến cả tư cách yêu anh cô cũng không còn nữa.
"Ngoan, đừng khóc, có anh ở đây. Em hỏi anh vì sao lại ở đây sao? Bởi vì ánh dương của anh ở đây nên anh mới tới đây, bảo vệ ánh dương ấy mãi mãi sáng ngời, không bị mây đen che phủ."
Come back truyện này rồi nè
Comments đi nào!!
Đủ 60vote+comments
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip