XIN VIỆC
Kira thức dậy từ sớm, quyết định sẽ nộp đơn xin việc vào một số công ty. Chuyên ngành của cô là thiết kế nội thất, thỉnh thoảng còn thiết kế một số trang sức nhỏ như bông tai, vòng tay hoặc nhẫn đơn giản.
Sau đó cô lại phải đi chọn một nơi nào đó để ở. Nhà trước đây cô từng ở ông nội đã bán hết làm của hồi môn cho cô, gia đình không giàu nhưng khi cô về nhà chồng cũng không thể sơ sài, bây giờ tiền đó cô còn có một ít.
Nhưng đi xin việc cả một buổi sáng cũng không công ty nào nhận. Kinh nghiệm làm việc của cô chưa có. Năm 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp liền lấy chồng, trong một năm nay lại ở nhà làm nội trợ. Người ta có hỏi cô làm gì trong một năm nay, cô lại chẳng thể trả lời, vậy nên họ liền không tuyển. Các bạn học cùng cô trước đó năm hai đã đi thực tập, còn cô lại một lòng vì anh.
Cuối cùng cũng có một ngày cô hối hận vì việc đã làm cho anh!
Công ty thứ 7 trong buổi sáng, một công ty cũng khá có tiếng trong ngành thiết kế, hi vọng của cô lại hết sức mong manh.
Kira thở dài, cất bước vào trong. Bên trong cũng khá thoải mái, đúng là dân thiết kế, công ty cũng được thiết kế sảng sủa, thoáng mát.
"Xin chào, tôi là Ngọc Phụng, tôi tới đây để phỏng vấn." Kira mỉm cười nói với lễ tân.
Cô lễ tân gật đầu, bảo cô đứng đấy chờ một chút. Kira gật đầu, ngoảnh đi ngoảnh lại xem xét. Đúng là kinh nghiệm của cô chưa nhiều nhưng cô đã từng tự thiết kế nội thất trong căn nhà của cô với Kenji, chỉ là sau đó anh ta đổi hết.
"Kira, em ở đây làm gì?"
"Mon?" Sao đi đâu cũng gặp anh hết vậy!?
Kira tự hỏi. Thành phố rất nhỏ, đến nỗi cô đi trên đường cũng gặp, đến công ty xin việc cũng gặp sao?
Không chỉ Kira mà Mon cũng ngạc nhiên. Đúng là trái đất tròn thật, xoay đi xoay lại anh vẫn gặp cô mà chẳng cần phải đi tìm.
"Giám..."
Người đàn ông thân hình hơi mập, cái bụng bia kia cũng quá lớn đi, đang lau mồ hôi chạy theo Mon.
Thấy anh đứng chung với một cô gái nói nói cười cười. Thoắt cái thái độ xoay tận 180 độ sao? Rất lạ! Ông bước lại gần, nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Tôi tới đây xin việc."
"Em làm thiết kế nội thất sao?"
"Đúng vậy. Chỉ là vẫn chưa có kinh nghiệm cho lắm. Còn anh?"
"Tôi tới bàn việc..."
Mạnh Hùng nghe được nhưng lời này, lại nhìn ánh mắt lúc nãy còn lạnh lùng liếc ông giờ đã dịu dàng như nước cũng không khỏi giật mình. Trời... trời đất, giám đốc Nguyễn đây sao?
Mạnh Hùng nghĩ một chút, cô gái này tới đây xin việc, lại có quan hệ mời ám với Mon xem ra ông nên lợi dụng một chút.
"Giám đốc Nguyễn , đợi một chút, có thể xem xét lại..." Mạnh Hùng tiến lại, lau mồ hồi trên trán.
Dường như Mon không muốn để cô ấy thấy vẻ mặt lạnh lùng của mình, Mạnh Hùng có thể nhận thấy vẻ chán ghét trong đáy mắt Mon, nhưng anh lại không nói gì.
"Anh... còn bận việc sao?"
"Không có gì." Anh trả lời Kira, rồi quay sang Mạnh Hùng : "Tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này."
Mạnh Hùng thở dài, ông đã đánh cược lần này, may mà không có vấn đề gì.
"Cô là...?"
"Xin chào ông, tôi là Ngọc Phụng. Ông chính là giám đốc Mạnh đúng không? Hôm nay tôi tới xin việc..."
"Vừa lúc công ty thiếu người. Ngày mai cô cứ theo giờ tới công ty làm nhé."
Kira vừa dứt lời Mạnh Hùng đã lên tiếng. Cô cũng chỉ biết cười trừ, cảm ơn đôi câu rồi đi về. Vẫn chưa xem sơ yếu lí lịch, vẫn chưa hỏi về kinh nghiệm liền cho cô vào làm sao?
Mon từ nãy tới giờ vẫn đứng bên cạnh cô, hài lòng gật đầu.
"Em muốn đi đâu để tôi đưa em đi."
"Tôi..."
"Em vẫn chưa ăn đúng không? Tôi dẫn em đi ăn nhé?" Anh mỉm cười, đưa tay gạt những lọn tóc của cô ra sau giúp cô.
Hình như... cô hiểu tình hình rồi. Giám đốc Mạnh không nói gì liền cho cô vào làm, chính là vì hiểu lầm mối quan hệ của cô và Mon sao? Thôi vậy, lần sau cô sẽ giải thích.
Đang định xua tay bảo không cần thì bụng của cô lại lên tiếng phản đối. Nó đã kêu ục ục phản kháng cô, Kira đành cười gượng, để Mon kéo tay cô đi.
Lần đầu tiên Kira bước vào một nhà hàng lớn như vậy, có chút lạ lẫm. Đồ ăn thì lại... ực, rất ư là đắt. Cô chỉ là thấy người ta có lòng mời đi ăn, không đi cũng phí, lại không ngờ lại được ăn ngon như vậy. Thật ra thì... cô muốn tiết kiệm một ít tiền...
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị?"
"Không... không phải. Rất ngon!" Cô thật lòng khen.
Không hợp khẩu vị gì chứ, ngon bá cháy bọ chét. Nhưng cô vẫn là nên giữ hình tượng một chút. Đời người mà, hãy ăn khi còn có thể, ăn đầu tiên là để không bị đói và... ăn cho vui vậy thôi. Buồn hãy cứ ăn, vui cũng ăn, giận cũng ăn... còn béo thì... cứ ăn đi vì cuộc đời cho phép nhưng... áp dụng với những người ăn mãi không béo nhé! - quan điểm của Kira là như vậy!!!
Cô không biết rằng từ xa vẫn có một người nhìn cô, ánh mắt khinh bị lạnh lùng.
Hoá ra li hôn là vì đã tìm thấy kim chủ mới sao? Haha, anh đúng là quá xem thường vợ cũ rồi.
"Ken, anh nhìn gì vậy?" Gina nhìn theo tầm mắt anh: "Hoàng Anh ?"
Nghe Gina nói, Kenji nheo đôi mắt lại. Hoàng Anh ,Ngọc Phụng ? Ha, có trò vui sao? Thật thú vị, Kira , cô lại có âm mưu rồi sao? Thật không đơn giản!
_anhnguyen_ ngocvo27 Suzikuto thanhngoc2705 ttrucccnnhiii NhmKnhHing
Vote và ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip