📖 CHƯƠNG 2 - NGƯỜI Ở PHÍA SAU CỬA KÍNH

> “Tôi không hỏi tên anh, không hỏi nghề, không hỏi điều gì cả.
Chỉ là, sau hôm ấy, đi ngang một nơi, lại bắt đầu nhớ đến một người.”
---
Một tuần sau.

London vẫn lạnh, dù nắng vẫn có. Thời tiết ở đây đôi khi giống như con người – trông có vẻ ổn, nhưng sâu bên trong là những cơn lạnh không báo trước.

Nguyệt Khiêm quấn chặt khăn quàng cổ, tay đút sâu vào túi áo khoác cũ. Trên vai cậu là chiếc ba lô quen thuộc, bên trong là tập giáo trình dày, bài luận viết dở và vài đồng xu lẻ còn sót lại từ ca làm hôm qua. Cậu vừa tan lớp, đi bộ một đoạn dài về khu trọ, và – không hiểu vì sao – lại vòng qua một con đường khác.

Một con đường không nằm trong lối quen.

Cậu nói dối chính mình rằng đi đường đó “gần hơn”. Nhưng thật ra cậu biết rất rõ — đường đó dẫn ngang qua Aurora.

Quán bar nhỏ nằm nép mình dưới tán cây lá bắt đầu ngả vàng. Tấm biển gỗ có chữ "Aurora" vẫn treo đó, nhẹ đung đưa vì gió. Cửa kính vẫn sạch sẽ, phản chiếu nắng chiều và những bóng người lướt qua. Nhưng Khiêm không đi vào. Cậu chỉ dừng lại đúng ba giây, mắt nhìn vào qua lớp kính.

Người bartender hôm ấy – không có ở đó.

Không hiểu sao, ngực cậu thắt lại một nhịp rất nhỏ. Rồi lại bước tiếp, như chưa từng dừng lại.
---
Tối hôm đó, Khiêm nằm nghiêng bên cửa sổ. Ngoài trời đang mưa lất phất. Cậu chưa ăn gì từ trưa – không đói, chỉ mệt. Mệt vì ca làm dài ở quán ăn nhỏ gần ga tàu. Mệt vì giảng viên đổi hạn nộp bài đột ngột. Và mệt vì chính mình – cứ lặp lại việc vòng qua một con phố chỉ để nhìn một cửa kính.

Không ai hỏi, cậu cũng không kể.

Chỉ có một lần, bạn cùng phòng nói:
“Dạo này cậu hay đi lang thang ghê ha.”
Cậu mỉm cười:
“Ừ, để nhớ đường.”

Nhưng thật ra, cậu đang… nhớ người.

Một người không biết tên. Không hỏi tuổi. Không nói gì nhiều ngoài một câu hỏi ngắn: “Thích ngọt hay chát?”
---
Ba ngày sau, cậu đi ngang qua con phố ấy lần nữa. Lần này không có mưa, chỉ có gió. Tay cậu lạnh toát, chân tê nhẹ vì đứng quá lâu.

Qua lớp kính, cậu thấy anh ta đang đứng đó.

Vẫn dáng người ấy – cao, thẳng, yên tĩnh. Tay áo sơ mi trắng xắn gọn, ngón tay thon dài cầm lấy bình rượu rót nhẹ vào ly. Mọi động tác đều nhẹ nhàng, chậm rãi, và đẹp một cách không phô trương.

Cậu không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng trong tim đang có một điều gì đó rung khẽ – như khi ngón tay vô tình chạm vào dây đàn, không cố ý nhưng vang lên âm thanh.

Cậu vẫn chưa biết tên người ấy là gì – thoáng liếc ra ngoài cửa kính. Ánh mắt vô tình. Nhưng vừa đủ để Khiêm giật mình bước đi.
---
Chiều hôm đó, quán ăn nơi Khiêm làm thêm rất đông. Cậu bưng đồ liên tục, tay mỏi, đầu gối đau vì đứng lâu. Có một lần đi qua bàn khách, cậu bị trượt chân nhẹ – một người đàn ông trung niên lớn tiếng quát:
“Làm ăn kiểu gì vậy! Rớt nước lên giày tôi rồi đây này!”

Cậu cúi đầu liên tục xin lỗi, tay run run lau giày khách bằng khăn giấy. Quản lý đi ra, nở nụ cười xã giao, kéo cậu vào trong. Không bị trừ lương, nhưng bị dặn: “Cẩn thận hơn chút.”

Khiêm cười, gật đầu, mắt ươn ướt. Không ai hỏi cậu có đau không. Mọi người bận rộn. Ai cũng có việc của mình.

Cậu hiểu.
---
Tối hôm đó, cậu đi ngang qua Aurora lần nữa.

Và... lần này cậu quyết định vào trong.

Không phải vì muốn uống rượu. Mà chỉ muốn… ngồi một lát. Ngồi ở chỗ cũ, nơi hôm ấy cậu đã uống một ly cocktail ngọt và được đưa cho một ly nước lạnh.

Quán vẫn vậy. Đèn vàng ấm. Nhạc nhẹ. Tiếng người trò chuyện nhỏ. Và... anh ta vẫn đứng ở quầy.

Cậu bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Không ai chào, không ai hỏi cậu đi mấy người. Cậu ngồi đó như thể là khách quen – nhưng rõ ràng không ai nhớ.

Người bartender ngẩng lên. Ánh mắt thoáng dừng lại nơi cậu. Không ngạc nhiên. Không xa lạ. Nhưng cũng không tỏ ra nhận ra.

Cậu hơi bối rối. Nhưng vẫn khẽ cười.

“Gì hôm nay?” – anh hỏi, giọng vẫn trầm như lần đầu.

“Giống lần trước… ít rượu thôi.”

Người kia không nói gì. Chỉ nhẹ gật đầu.
---
Một lát sau, ly cocktail mới được đặt xuống trước mặt cậu. Màu hổ phách, có một lát vỏ chanh mỏng trôi lững lờ. Mùi hương dịu, vị thanh. Cậu uống một ngụm. Như có một mùi rất cũ trở lại – giống hôm đầu tiên.

“Anh…” – cậu mở miệng, ngập ngừng, rồi thôi.

Minh nhìn cậu, nhưng không hỏi.

Không cần phải hỏi.

Cậu uống thêm một ngụm, ngồi lặng. Bàn tay chạm nhẹ vào mặt ly lạnh ngắt.

Một lúc sau, khi Minh quay đi lấy nguyên liệu pha chế, cậu nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.

Không biết anh bao nhiêu tuổi. Không biết anh tên gì. Không biết anh nghĩ gì.
Chỉ biết rằng — được nhìn thấy người đó, lòng cậu thấy dễ thở hơn.
---
Cậu ngồi đến gần mười giờ rồi mới rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, cậu quay lại nhìn lần nữa.

Anh vẫn đứng đó. Ánh mắt không nhìn theo.

Nhưng cậu không cần.

Chỉ cần biết, hôm nay... mình đã đủ can đảm để bước vào một nơi, ngồi lại, gọi một ly rượu – không phải để say.

Mà để được ở gần một người.
---
> “Lần thứ hai tôi ngồi nơi ấy, anh vẫn không hỏi tôi tên.
Tôi cũng không nói.
Có những người mình nhớ cả đời,
chỉ vì họ từng lặng lẽ đứng đó, khi mình yếu đuối nhất.”

— Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip