📖 CHƯƠNG 5 - CHIẾC GHẾ KHÔNG CÓ NGƯỜI NGỒI.

> “Anh không có ở đó hôm nay.
Nhưng tôi vẫn ngồi vào chỗ cũ,
gọi một ly giống hệt ngày đầu tiên.”
---
Cuối tuần. Trời se lạnh, nắng nhạt. Khiêm không có ca tối ở quán nước hôm nay.

Cậu đứng trước cửa Aurora gần năm phút.

Ban đầu chỉ là đi ngang. Rồi dừng lại.
Rồi không biết vì lý do gì… cậu kéo cửa bước vào.

Quán bar vẫn như cũ — ánh đèn ấm áp, không gian yên tĩnh, nhạc jazz lặng lẽ vang lên từ loa nhỏ. Không ai để ý đến cậu, không ai nhận ra.

Và ghế quầy bar vẫn còn trống.

Không thấy anh.

Không có chiếc áo sơ mi trắng gấp gọn tay. Không có bóng dáng lặng yên đứng giữa các chai rượu. Cũng không có ánh mắt sâu hút như lần đầu.

Chỗ đó hôm nay đã có người khác đứng.
---
Người pha chế mới khoảng gần ba mươi, tóc đỏ sẫm, gọn gàng, dáng cao. Vẻ ngoài khá sáng sủa, có chút gì đó dễ gần và lười biếng một cách duyên dáng. Áo sơ mi xám xắn tay cao, cười nhẹ khi thấy cậu bước đến.

“Chào nhóc, ngồi đi.”

Khiêm khẽ giật mình vì cách gọi.

“Ờ… chào.” – cậu ngập ngừng ngồi xuống.

Anh ta xoay chai rượu trong tay vài vòng, cười hỏi:
“Lần đầu đến à? Mặt lạ hoắc. Nhìn cũng không phải kiểu uống rượu chuyên nghiệp ha?”

Khiêm cười khẽ:
“Vâng… chắc lần đầu đi một mình.”

“À, lần trước có đi cùng bạn gái?” – anh ta nghiêng đầu, cười tinh nghịch.

Cậu lắc đầu:
“Không… không ai cả.”

“Vậy là… tự đến à?” – giọng anh bartender có chút ngạc nhiên.

“Ừm.”

Người đàn ông ấy mỉm cười, đặt chai xuống bàn:
“Khá dũng cảm đó. Không phải ai cũng dám bước vô mấy chỗ như thế này một mình đâu.”

Khiêm không biết trả lời sao. Cậu chỉ cười nhẹ.
Vì thật ra… cậu đến không phải vì rượu.
Mà là vì... muốn ngồi ở nơi anh từng đứng.

“Muốn uống gì?” – người pha chế hỏi, chống tay lên quầy.

“Thứ giống hôm trước. Ngọt nhẹ, ít rượu…”

Anh ta gật gù:
“Ừm. Hơi khó đoán đấy, nhưng để tôi thử làm thứ gì cậu không ghét.”

Một lúc sau, ly cocktail được đặt xuống trước mặt cậu. Màu hồng nhạt, có vài lát dâu mỏng nổi bên trên, và đá lạnh va vào thành ly trong tiếng rất nhỏ.

“Thử xem nhóc.”

Khiêm cười khẽ trước cách gọi ấy. Cậu uống thử một ngụm. Vị chua nhẹ nơi đầu lưỡi, rồi chuyển sang ngọt thanh, cuối cùng là một hơi rượu âm ấm.

“Cũng… ngon.”

“Chỉ ‘cũng’ thôi à?” – anh ta cau mày giả vờ giận.

“Ý em là… rất ngon.” – cậu sửa, ngượng ngùng.

Người bartender không hỏi gì thêm, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu. Một lúc sau, anh chống tay lên quầy, hỏi:

“Thật ra… sao lại tới một mình? Có chuyện gì buồn không?”

Khiêm nhìn xuống ly, rồi lắc đầu:
“Không… chỉ là… muốn ngồi chỗ này thôi.”

“Chỗ này đặc biệt à?”

“…Ừm. Hơi đặc biệt.” – giọng cậu trầm hẳn.

Anh bartender im một lúc, rồi cười, nhưng không hỏi thêm. Anh biết có những chuyện hỏi không phải vì tò mò, mà là vì người ta muốn được lắng nghe. Nhưng có đôi khi, im lặng cũng là một kiểu dịu dàng.
---
“À mà…” – anh ta nói, như nhớ ra điều gì – “Hôm nay tôi trực thay một người bạn thôi. Bình thường ca này là của một tên pha chế khác – hơi ít nói, mặt lạnh như băng.”

Khiêm giật mình nhẹ.

“Cậu chắc chưa gặp đâu, thằng đó nhìn nghiêm lắm. Nhưng mấy cô mê lắm ha.”

“À…” – Khiêm chỉ gật đầu. Không hỏi gì thêm.

Người bartender không nhắc tên anh. Cũng không biết rằng Khiêm đã từng được người đó rót cocktail, đặt ly nước lạnh, và lặng lẽ nhìn rất lâu.
---
Một lát sau, quán đông khách hơn. Người bartender tóc đỏ lại bận bịu, nhưng mỗi lần đi ngang vẫn cười gọi:

“Nhóc ổn chứ?”
“Muốn gọi thêm gì không?”
“Lát về nhớ coi chừng lạnh.”

Khiêm cười khẽ, thấy lòng mình nhẹ ra. Không phải vì người đó thay thế được anh mà vì họ khác nhau.

Một người lạnh như sương sớm. Một người ấm như ánh đèn.

Nhưng cả hai… đều khiến Khiêm thấy rằng mình không hoàn toàn vô hình trong thế giới này.
---
Khi ra về, cậu liếc nhìn vị trí sau quầy bar lần nữa. Không có ai cậu quen. Nhưng trên chiếc kệ cao, ly thủy tinh giống hệt ly đầu tiên hôm ấy vẫn còn nằm đó, xếp ngay ngắn.

Cậu cười rất khẽ.
---
> “Anh không có ở đó hôm nay.
Nhưng tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ,
và gọi một ly giống hệt lần đầu.
Chỉ vì... tôi không muốn quên cảm giác
đã từng được ai đó rót cho một ly rượu vừa đúng độ cô đơn.”

— Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip