Chương 12: Kẻ phản bội

Cô đọc lướt qua từng trang một cửa tờ báo Sài Gòn Mới, mắt cô dừng lại tại mục Giải Trí- Văn hóa. Cô đọc kĩ các đề mục được in lớn:

“5 Điều Làm Nên Tên Tuổi Một Ca Sĩ” – Phỏng vấn nhanh với ca sĩ Vũ Tiến.

1. Ca sĩ trẻ cần có đam mê mãnh liệt để theo đuổi nghệ thuật.

2. Giai đoạn đầu tiên luôn là thử thách đầy chông gai.

3. Một bài hát hay không chỉ cần giọng hát mà còn cảm xúc thật.

4. Bước ra sân khấu, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là khán giả.

5. Những năm tháng khó khăn là động lực khiến tôi tiến lên.

6. Khán giả yêu mến là phần thưởng xứng đáng nhất.

Khánh Vy đặt tờ báo xuống. Cô rút ra một mảnh giấy nháp, đọc từng câu. Cô tách lấy từ thứ 2 và thứ 3 trong mỗi câu.

1. "Ca sĩ trẻ cần..." → sĩ, trẻ →s (23), ĩ (bỏ) , t (24), r (22), ẻ (bỏ)

2. "Giai đoạn đầu..." → đoạn, đầu→đ (7), o (17), n (16), đ (7), u (25)

3. "Một bài hát..." → bài, hát → b (4), i (12), h (11), t (24)

4. "Bước ra sân..." → ra, sân →r (22), a (1), s (23), â (3), n (16)

5. "Những năm tháng..." → năm, tháng→n (16), ă (2), m (15), t (24), h (11), n (16), g (10)

6. "Khán giả yêu..." → giả, yêu→g (10), i ( 12), y (29), ê (9), u (25)

Cô ghép lại theo cách thứ nhất: sĩ trẻ đoạn đầu bài hát ra sân năm tháng giả yêu

Mắt cô nheo lại… rồi đảo ngược cách ghép lại thành số mã hóa.

Tổng hợp các con số này lại thành: 232422, 71716725, 4121124, 22123316, 1621524111610, 101229925.

Khánh Vy đứng dậy, kiểm tra lại kỹ càng từng chốt cửa và mép rèm. Sau đó, cô nhẹ nhàng nhấc bức tranh được treo ngay ngắn trên tường, lộ ra chiếc tủ âm tường khóa kỹ.

Khánh Vy bấm mật khẩu một cách thuần thục như thể đã làm điều đó cả trăm ngàn lần. Cánh tủ mở ra, bên trong là một cuốn sổ mã hóa đặc biệt và một chiếc hộp chứa máy truyền tin.

Từ trong đó, cô lấy cuốn sổ ra. Mở sổ, cô dò từng dòng, đối chiếu với bảng mã số vừa giải được.

Cuối cùng, hàng chữ mà cô cần cũng đã rõ ràng:

“Căn cứ Đồng Dù, 10 giờ tối, ngày 2 tháng 6 năm 1968, lô tài liệu nằm trong kho E, mật mã 134X, hàng ngũ của ta có kẻ phản bội."

Khánh Vy khẽ thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng có kết quả. Những ngày qua, sau mật thư từ Dạ cô đều kiên nhẫn đọc từng trang báo, dò từng ký hiệu nhưng tất cả chỉ dẫn đến những dòng vô nghĩa. Đến hôm nay, tin tức mới thực sự ghép lại thành hình.

Nhưng…còn một vấn đề nữa, kẻ phản bội sao, rốt cuộc hắn là ai? Mày cô khẽ nhíu lại, kẻ để Dạ đưa tin tức vào mật thư như thế này có thể là mới chỉ bị phát giác ra mà thôi. Cô phải sớm đưa tin tức về cho tổng bộ và nếu có thể, cô phải tìm ra hắn trước khi có người phải hy sinh.

Không chần chừ thêm lâu, từ chiếc hộp, Khánh Vy lấy ra máy truyền tin.

Đặt lên bàn, cô chuẩn bị ngồi xuống để gửi thông tin mình vừa giải mã được thì một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tim cô bỗng khựng lại một nhịp.

"Vy, em về rồi hả? Anh có chuyện muốn nói một chút. Em ngủ chưa?"

Là giọng của Trần Minh Vũ, anh trai cô, Khánh Vy khẽ thở dài.

Cô đáp lại anh:" Em chưa ngủ. Anh chờ chút em ra liền."

Khánh Vy nhanh chóng truyền tin đi rồi cẩn thận cất nhấc mọi thứ kĩ càng. Sau đó, cô đặt tấm ảnh lại vị trí ban đầu. Xong xuôi, cô bước ra mở cửa, vừa đi vừa cất giọng hỏi:

“Anhhh… muộn vậy rồi còn chưa ngủ à? Tìm em có chuyện gì vậy?”

Minh Vũ thì đang đứng tựa lưng vào khung cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở, gần như đồng thời với lời cô hỏi, anh khẽ nói:

“Hôm nay bố mẹ gọi điện.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip