Chương 4: Đàn em khóa dưới
"Không có gì. Chỉ là tôi đã nghe danh tiểu thư từ lâu nên hôm nay mạo muội đến thăm."
Lời nói nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng Khánh Vy thừa biết trong đó ẩn giấu điều gì.
Ở một nơi khác, Nguyễn Anh Nhật Dương ngồi dựa vào ghế, trầm ngâm lắng nghe cấp dưới báo cáo.
Anh đã căn dặn từ trước—phải chú ý đến Trương Văn Khải. Hắn là kẻ luôn đối địch với anh. Có lẽ, tối qua việc anh nhận cô là bạn gái đã khiến hắn chú ý.
Nhật Dương im lặng, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay ghế.
Trương Văn Khải đã để mắt đến cô ấy.
Ánh mắt Nhật Dương trầm xuống, trong đầu dần có những suy tính riêng.
Khánh Vy nhận được lời hẹn gặp mặt của Nhật Dương ở quán bar NC. Sau đêm đó ở khách sạn Cili, cô chưa từng gặp lại anh. Cô biết, một người như Nhật Dương không thể chỉ hành động theo cảm tính. Lẽ nào anh đã biết thân phận của cô.
Việc Nhật Dương nhận cô là bạn gái ngay trước mặt bao nhiêu người rõ ràng là một nước cờ của anh. Nhưng nước cờ ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì, cô vẫn chưa rõ.
Đúng 9 giờ, cô đến quán bar NC.
Không giống cô tưởng tượng, quán bar này có chút khác so với những quán bar mà cô biết. Tầng bốn rộng rãi, trông giống như một thư phòng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng món đồ nội thất xa hoa. Một người đàn ông đứng trước giá sách, ngón tay thon dài lướt qua những gáy sách bọc da cũ kỹ.
Nguyễn Anh Nhật Dương.
Hắn không vội nhìn cô, chỉ thong thả rút một quyển sách, lật giở vài trang. Cô bước vào, khoanh tay trước ngực:
— "Có chuyện gì?"
Lúc này, hắn mới ngước lên, khóe môi cong nhẹ:
— "Vy, lâu quá không gặp."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến khó lường.
Khánh Vy cười nhạt.
— "Anh có thể nói thẳng vào vấn đề không? Tôi không có thời gian chơi trò úp mở với anh."
Nhật Dương khẽ gật đầu, đặt quyển sách xuống bàn, rồi chậm rãi nói:
— "Anh nghĩ, chúng ta nên thống nhất một câu chuyện hợp lý."
Cô nhíu mày.
— "Câu chuyện gì?"
— "Chuyện chúng ta đã yêu nhau từ trước."
Không gian lặng đi vài giây.
Khánh Vy không bất ngờ, nhưng cảm giác có chút kỳ lạ. Cô biết đây là điều cần làm để tránh nghi ngờ, nhưng không hiểu sao, giọng nói trầm thấp của hắn khi nói ra hai chữ “yêu nhau” lại khiến cô hơi mất tự nhiên.
Cô dựa người vào thành ghế, chậm rãi hỏi:
— "Anh định dựng lên bao nhiêu phần trăm sự thật?"
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như ẩn chứa một tia ý cười.
— "Tất nhiên là phải đủ thật để không ai nghi ngờ."
Khánh Vy nhìn vào ánh mắt hắn, đột nhiên có một suy nghĩ thoáng qua.
— "Anh biết tôi?"
Nhật Dương không đáp ngay. Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt lướt qua cô một cách thản nhiên nhưng lại như đang che giấu điều gì đó.
— "Đương nhiên rồi, đàn em khoá dưới."
Cô nhíu mày, cười khẽ. Thì ra "lâu quá không gặp" của hắn là ý này.
— "Được rồi. Anh muốn xây dựng chuyện của chúng ta như thế nào?"
Nhật Dương cười nhạt, đứng dậy, bước đến gần cô. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn một sải tay.
— "Anh đã nghĩ đến một cách."
— "Cách gì?"
— "Hãy để họ tin rằng chúng ta có một mối tình đẹp khi còn du học. Và bây giờ, anh muốn em quay lại với anh."
Cô thoáng sững lại. Quả thật là cô cũng đã từng thích hắn. Liệu lúc đó hắn có biết không?
Khánh Vy khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét:
— "Vậy quá khứ của chúng ta sẽ được vẽ ra thế nào đây?"
Nhật Dương nhếch môi:
— "Một câu chuyện có chút lãng mạn, một chút tiếc nuối, và bây giờ là một cái kết viên mãn. Không phải rất hợp lý sao?"
Cô cười khẩy:
— "Vậy là chúng ta từng yêu nhau nhưng chia tay vì lý do gì?"
— "Có thể vì khoảng cách. Hoặc vì anh đã làm gì đó khiến em tổn thương."
Khánh Vy im lặng vài giây.
— "Còn bây giờ, tại sao tôi lại đồng ý quay lại với anh?"
— "Vì anh đã đủ chân thành để thuyết phục em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip