Chap 2: Nạn nhân may mắn
Phòng thẩm vấn số 4, Sở cảnh sát Thành phố Duyên Hải.
Không gian u tối, đèn vàng lờ mờ khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Bên trong, một người phụ nữ ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đoan chính, cánh tay khẽ run như vẫn còn ám ảnh.
Nhưng ánh mắt ẩn sau hàng mi cong kia lại tĩnh lặng như mặt hồ trong vắt.
Khương Hoàn Mỹ, bác sĩ sản khoa nổi danh xinh đẹp, nạn nhân may mắn duy nhất còn sống sót sau chuỗi án mạng kinh hoàng. Giờ phút này đang nghiêm túc hợp tác điều tra cùng cảnh sát với vẻ mặt lo lắng và giọng nói có phần run rẩy:
- Tôi... Tôi thật sự không nhớ rõ... Tôi chỉ nhớ lúc đó đã có ai đó từ sau lưng tấn công tôi... Rồi... Tôi ngất đi...
Nhưng thực chất, cô đang cảm thấy nhàm chán đến độ đôi mắt cũng không muốn diễn trò bịp người nữa mà trở nên vô cùng nặng nề. Cô thầm nghĩ
- Chỉ là một con dao rọc giấy thủ công, độ tàn nhẫn thì không nghĩ đến nhưng mà lực đâm thì cũng quá yếu ớt rồi đi. Có vậy thôi mà mấy con vật xấu số này sợ đến hồn bay phách lạc. Đúng là đồ nhân loại yếu ớt.
Cô từng chứng kiến những linh hồn bị nuốt chửng giữa đại hải khi thần linh nổi giận, từng nghe tiếng khóc của những kẻ chết trôi vì thất lễ với biển cả. Còn chuyện gì đang xảy ra với thành phố Duyên Hải vậy? Giết người bằng dao thủ công, giấu xác trong tủ quần áo??
Nực cười.
- Nhân loại thật yếu đuối, nhàm chán.
Cô ngồi đây không phải là để hợp tác phá án. Cô ngồi đây vì tò mò. Xem xem cái mà giống loài tự cho là mình thượng đẳng này gọi là "Công lý" và "Pháp trị" này sẽ múa may ra sao khi chính chúng còn sợ hãi trước máu tươi.
Viện cảnh sát trung niên hỏi cô thêm vài câu, liên tục ghi chép. Mỗi khi cô trở nên nghẹn ngào ông ta sẽ dừng lại, tỏ ra đồng cảm, chờ cô ổn định tâm lý.
Diễn dáng vẻ nghẹn ngào chẳng có gì khó, huống chi bổn tiểu thư còn không phải phàm nhân hạ đẳng.
Khương Hoàn Mỹ nhìn xa xăm, nheo mày âm thầm đánh giá.
Trong lúc cô đang gần như mất hứng, thì một giọng nữ đột ngột vang lên.
- Tôi sẽ hỏi cô Hoàn Mỹ vài câu.
Cả Khương Hoàn Mỹ và Viên cảnh sát đều đồng loạt quay đầu. Người phụ nữ bước vào mặc áo khoác dài màu tro, gương mặt thanh tú không chút son phấn nhưng khí chất lại đè nặng cả căn phòng.
Lê Ánh Nhật, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Tâm lý học tội phạm. Một cái tên nổi đình nổi đám trong giới. Nhưng hiếm ai mà biết cô thực sự là ai.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Hoàn Mỹ hơi khựng lại.
Không phải vì bị khí chất của cô đàn áp.
Mà là... Áp lực.
Một dòng khí mỏng như tơ, trong suốt và nhẹ như sương mù đang len lỏi trong không khí. Không rõ là thứ gì, chỉ biết pháp lực đã khô cạn bỗng có chút dao động nhẹ.
Tựa như ngọn lửa âm ỉ trong đêm, được gió thổi qua liền bùng cháy le lói.
Khương Hoàn Mỹ nhìn xuống tay mình như không thể tin nổi.
Lê Ánh Nhật kéo ghế xuống ngồi đối diện cô. Không nói nhiều, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hoàn Mỹ và cất tiếng.
- Cô nói mình không nhớ rõ, nhưng những chi tiết cô kể lại thì lại vô cùng mạch lạc. Cô chắc chắn mình không còn gì để bổ sung chứ?
Lời nói tuy không sắc bén nhưng lại làm cho không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Khương Hoàn Mỹ khẽ cười, nụ cười nhỏ đến mức không dễ nhận ra.
- Tôi đã kể những gì mình nhớ. Tôi còn phải cảm ơn cảnh sát đi tuần gần đó đã ngửi thấy mùi máu và phát hiện ra tôi.
Lê Ánh Nhật không đáp, cô cúi đầu xem hồ sơ, mắt liếc qua hàng chữ.
- Không có vết cắt chí mạng. Hung thủ ra tay rất vụng về. Nhưng máu ở trong căn hộ rất nhiều, vượt xa phạm vi tổn thương cơ thể cô.
Lê Ánh Nhật ngẩng đầu.
- Cô biết không, Khương Hoàn Mỹ? Có những thứ còn lạnh hơn thi thể nạn nhân, đó là cảm xúc của người sống sót.
- Cô không giống như người từng suýt chết.
Khương Hoàn Mỹ khẽ nghiêng đầu. Lần đầu tiên, cô thực sự quan tâm đến một con người phàm tục. Không phải vì vẻ bề ngoài hay lời nói mà là khí chất trên người Lê Ánh Nhật, một cảm giác không thuộc về nơi này nhưng lại tồn tại đúng mực trong một thân xác phàm nhân.
- Cô là ai vậy? Lê Ánh Nhật?
Gió ngoài cửa sổ thổi khẽ. Chiếc rèm vén nhẹ, ánh sáng ban trưa gọi vào đôi mắt hồ ly đang khẽ nhíu lại.
Trò chơi vừa mới bắt đầu, mà đã có một quân cờ chiến ta cảm thấy thú vị như vậy.
Khương Hoàn Mỹ khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy tò mò và thích thú.
- Vậy giáo sư nghĩ tôi đang nói dối sao?
Lê Ánh Nhật lật trang hồ sơ, giọng không thay đổi.
- Tôi nghĩ cô còn giấu nhiều hơn là một lời nói dối.
Và đúng lúc đó, hệ thống báo tin nhắn của nội bộ cảnh sát vang lên.
Một vụ giết người mới, và nạn nhân lần này là một người phụ nữ trung niên.
Và bên cạnh thi thể là một biểu tượng khắc bằng máu, không giống thuộc một giáo phái hay hội kín nào.
Lê Ánh Nhật đứng dậy. Nhưng trước khi rời đi, cô lại nhìn Khương Hoàn Mỹ một lần nữa.
- Nếu nhớ gì thêm, mời cô trực tiếp liên hệ tôi.
Và rồi cô đi thẳng, để lại căn phòng trống vắng.
Sau lưng, Khương Hoàn Mỹ khẽ cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thực sự cảm thấy hứng thú.
- Nhân loại yếu đuối... Nhưng không phải ai ai cũng tẻ nhạt.
- Lê Ánh Nhật... Tôi nhớ tên cô.
Trong một căn phòng tối dán chi chít những tấm bùa vàng, bên trên là những hình vẽ máu, người đàn ông đang lau sạch con dao thủ công, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ cổ xưa không ai nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip