Chap 3: Tìm đến Viện nghiên cứu
Không gian văn phòng của Viện nghiên cứu khá đơn giản, gồm bàn gỗ, giá sách, một bình trà nóng và ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống người đang ngồi phía sau đống hồ sơ không ai khác là Lê Ánh Nhật.
Cô không có nét đẹp hồ ly mà ngược lại, cô có một nét đẹp quyến rũ nhưng không kém phần đoan trang. So với vẻ kiều mị muốn mê hoặc chúng sinh của ai kia thì cô hoàn toàn đối lập.
Gương mặt vừa bình tĩnh vừa cương nghị, ánh mắt sắc bén nhưng không mất vẻ điềm tĩnh vốn có. Cô không phải kiểu phụ nữ nói nhiều, nhưng mỗi ánh nhìn đều khiến người đối diện phải dè chừng.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp.
- Mời vào.
Cửa mở. Người bước vào mang theo mùi thơm dịu của biển đêm, của thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Không khí trong phòng như khựng lại một giây.
Khương Hoàn Mỹ.
Cô bước vào với vẻ ngoài thanh nhã, ánh mắt cô vẫn như mặt hồ tĩnh lặng. Đôi môi vẽ nụ cười yêu mị, đôi mắt hồ ly lướt nhanh nhìn bao quát mọi thứ trong căn phòng. Kể cả Lê Ánh Nhật, cô muốn nhìn thấy người phụ nữ này.
- Xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi chỉ muốn... Trao đổi thêm về chuyện hôm đó.
Lê Ánh Nhật gật đầu.
- Cô ngồi đi.
Khương Hoàn Mỹ thả người xuống ghế, chân vắt chéo, tiện tay cầm tách trà trước mặt nhấm nháp một ngụm, mặc dù biết nó là của Lê Ánh Nhật.
Ngày lúc đó một luồng khí nóng nhè nhẹ từ ngực cô lan ra.
Pháp lực đã ngủ yên hàng trăm năm của cô đang quay trở lại.
Cô nhướng mày. Không ngạc nhiên, không bất ngờ. Chỉ là một sự xác nhận lười nhác.
- Thật thú vị, chỉ cần đến gần cô ta, pháp lực của mình lại càng hồi phục nhanh hơn. Cái gì đây? Là nhân quả à?
- Tôi còn nhớ ra được một chi tiết nữa.
Cô nói, như thể tiện miệng.
- Trước khi tên đó tấn công, tôi bắt đầu cảm nhận thấy không khí xung quanh đang đông lại, thời gian như chậm xuống.
Lê Ánh Nhật không ngắt lời. Cô nhìn người phụ nữ đối diện, ánh mắt không khỏi có chút nghi hoặc.
- Cô có chắc là mình không hoảng loạn dẫn đến ảo giác?
- Tôi không phải là kiểu người cứ có bất trắc là sẽ hoảng loạn.
Hoàn Mỹ cười khẽ ánh mắt nheo lại như đang chơi đùa
- Tôi là bác sĩ khoa sản. Máu tươi, dao mổ tôi cũng đều thấy qua, chẳng có gì để mà hoảng loạn cả, đúng không?
Lê Ánh Nhật khựng lại.
- Vậy tại sao cô lại để bản thân mình bị tấn công?
Khương Hoàn Mỹ không trả lời. Cô nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, một tư thế cực kỳ thảnh thơi như thể vụ việc ngày hôm qua chỉ là gió thoảng mây trôi.
- Cô biết không? Đôi khi tôi chỉ muốn xem thử phản ứng của trước cái chết.
- Tôi thích nhất là xem cảnh các cô hành động đầy lo lắng, rồi kết luận sai lạc khiến tất cả mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn trông như một đàn kiến bị xáo tổ.
Bầu không khí trong phòng hơi trùng xuống, Lê Ánh Nhật nhìn thẳng vào mắt cô.
- Cô thật kì lạ.
Khương Hoàn Mỹ bật cười, tiếng cười như sóng vỗ bờ đá, dịu dàng mà lạnh lẽo.
- Kì lạ là còn nhẹ.
- Tôi từng là kẻ sống trên trời, nhìn xuống thế gian trăm năm chỉ thấy một trò diễn tồi. Cô nghĩ sao, Phó Viện trưởng Lê? Nếu có một kẻ từng được gọi là thần, vì sa cơ lỡ vận mà giờ phải ngồi trước mặt cô với thân thể phàm nhân yếu đuối và đang cười vào bộ máy điều tra của các người.
Lê Ánh Nhật không phản ứng. Cô biết đây là phép thử. Và người phụ nữ này không phải là một nạn nhân đơn thuần.
Khương Hoàn Mỹ đứng dậy, tiến đến gần bàn làm việc, chống tay xuống bàn, cúi người sát Lê Ánh Nhật. Cô như một con hồ ly tinh chín đuôi xinh đẹp mê hoặc lòng người.
- Cô không thấy tò mò vì sao tôi sống sót sao?
- Hay vì sao một bác sĩ cả ngày quần quật trong bệnh viện lại vô cớ nói những thứ còn vượt xa cả trí tưởng tượng?"
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chỉ còn vài tấc. Một luồng sóng pháp lực nhẹ tỏa ra, Lê Ánh Nhật hoàn toàn cảm nhận được. Nhưng cô không lùi lại.
- Cô là ai?
Khương Hoàn Mỹ mỉm cười, thẳng người lại.
- Tôi là Khương Hoàn Mỹ, thưa Phó viện trưởng Lê, thời gian sắp tới mong cô đừng làm tôi thất vọng.
Cô quay người, bước ra cửa.
Trước khi rời đi, cô đột ngột quay lại.
- Tôi sẽ còn quay lại. Biết đâu chúng ta còn hợp tác lâu dài.
Lê Ánh Nhật nhìn bóng lưng ai đó rời đi, hai hàng lông mày nhíu chặt. Từ ngày cô bước chân vào ngành cô chưa từng thấy qua một nạn nhân nào có những biểu hiện kì lạ như vậy. Không hoảng sợ, không tránh né thực tại. Khương Hoàn Mỹ bình thường đến mức kì dị.
Lê Ánh Nhật đứng một mình trên sân thượng chung cư, gió biển thổi tung tà váy dài.
Mắt cô nhìn về phía trung tâm thành phố Duyên Hải rực rỡ ánh đèn. Cô đung đưa ly vodka trong tay rồi nhấp một ngụm, tự hỏi.
- Thiên giới đã vứt bỏ ta. Nhân loại thì yếu đuối, giả tạo và ồn ào.
- Nhưng giữa một đống hỗn độn này, lại có một điểm sáng khiến pháp lực của ta dao động?
- Lê Ánh Nhật, rốt cuộc ngươi là ai?
Gió biển thổi nhè nhẹ. Mái tóc dài tung bay như sóng nước. Cô trực tiếp buông ly rượu để nó rơi tự do xuống, tạo âm thanh nho nhỏ của mảnh thủy tinh vỡ. Khương Hoàn Mỹ mỉm cười gian xảo.
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Em bé cười xinhh<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip