Chap 4: Vị khách không mời
Trời đêm Duyên Hải hôm nay không có sương như mọi khi, nhưng gió biển lại lạnh lẽo hơn bao giờ.
Gã đứng dưới bóng tối nơi con hẻm nhỏ, chỗ rẽ vắng vẻ mà gã đã canh cả tuần, nơi Khương Hoàn Mỹ vẫn đi qua sau mỗi ca trực đêm. Không có camera, không có đèn, không có người qua lại. Chỉ cần cô xuất hiện, gã chắc chắn sẽ không để thất bại thêm một lần nào nữa.
Gã đã sửa lại kế hoạch. Con dao lần này rất sắc và nhọn, có thể cắt động mạch cổ chỉ trong một đường. Một đôi găng tay cao su. Thuốc mê loại mạnh, nếu cần thiết. Chắc chắn sẽ không để lại dấu vết.
- Một tác phẩm chưa hoàn chỉnh...Chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất.
- Lần này, sẽ là kiệt tác hoàn mỹ nhất trong bộ sưu tập.
Gã nắm chặt con dao trong túi áo, hít sâu, chờ đợi. Càng đến thời gian dự kiến con mồi sẽ xuất hiện, máu huyết của gã càng dâng trào giống như đang nhảy múa mà phấn khích. Lần này hắn chắc chắn phải thành công. Nhất định phải thế.
Tiếng bước chân vang lên. Nhẹ nhàng và thong dong đầy quen thuộc của con mồi.
Cô đến rồi.
Gã áp sát vào tường, nín thở. Nhưng khi bóng cô gái vừa rẽ vào đầu hẻm, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía đối diện.
- Khương Hoàn Mỹ?
Cô khựng lại một giây, hơi nghiêng đầu.
Lê Ánh Nhật bước ra từ một chiếc xe Maserati đèn bên kia đường, mặc áo khoác dài, tay cầm ly cà phê nóng. Đôi mắt sắc lạnh của vị giáo sư ảnh lên tia nghi ngờ khi thấy cô bác sĩ sản khoa đang đi bộ vào đêm muộn.
- Muộn thế này rồi mà cô còn đi bộ à?
Khương Hoàn Mỹ bật cười khẽ, đôi mắt nheo lại như đang chơi đùa.
- Tôi quen rồi, không ngờ lại gặp giáo sư ở đây, cô Lê cũng thích đi dạo đêm sao?
Lê Ánh Nhật không trả lời ngay, chỉ bước lại gần cô vài bước. Giữa ánh đèn đường hiếm hoi, hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau vài gang.
Trong bóng tối cách đó chưa đầy mười mét, gã sát nhân nắm chặt con dao trong lòng bàn tay đến mức rỉ máu, hắn cảm thấy rất tức giận, và một chút bất ngờ.
- Tại sao lại có người ở đây, cô ta chưa đi cùng ai cả, mình đã theo dõi rất kỹ mà?
Hắn thấy rõ từng cử động của Khương Hoàn Mỹ. Cô không hoảng loạn, không e dè. Trái lại, dáng đứng của cô rất tự nhiên, thậm chí còn có phần thư thái.
- Là ai vậy? Cô gái đó đang chơi trò gì?
Khương Hoàn Mỹ biết rõ có một ánh mắt đang xuyên qua bóng tối nhìn mình.
Nó không phải là con người. Mà là sát khí, là dục vọng méo mó được che giấu bằng "nghệ thuật".
Cô có thể cảm nhận được mùi máu tươi loảng thoảng trong không khí, kể cả sự hưng phấn, khát khao như một làn khói đen bao phủ quanh ấn đường của vị khách ẩn mình trong bóng tối.
Nhưng hiện tại, đứng trước mặt cô là Lê Ánh Nhật. Người duy nhất khiến pháp lực của cô dao động trở lại, càng lại gần, dòng chảy trong người cô càng ấm lên, như một con suối bị gián đoạn đang dần khai thông.
Ngươi định ra tay trước mặt Viện trưởng Lê sao?
Cô thầm hỏi, rồi liếc nhẹ về phía mảng tối sau lưng.
Thử đi. Để xem vì "nghệ thuật", ngươi liệu có dám không?
Nhưng gã không dám. Sau vài giây chần chừ, sát khí dần tiêu tan theo cách gã rút lại con dao vào vỏ. Lùi bước. Làm cô vô cùng hụt hẫng.
Trong bóng tối, gã quay người chạy ngược lại, miệng cắn răng nghiến lợi như muốn phát điên.
- Mẹ kiếp... Lại thoát... Cô ta... Đang giỡn mặt với mình??
- Được... Nếu cô muốn chơi, tôi sẽ chơi với cô đến cùng! Tác phẩm thứ chín này... Nhất định là phải hoàn hảo hơn cả mong đợi!
Lê Ánh Nhật mời cô cùng đi bộ về khu chung cư, Khương Hoàn Mỹ không từ chối.
Vừa đi, cô vừa liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.
- Cô đúng là... Ngáng đường tôi đúng lúc.
Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng khóe môi lại nhếch lên.
Mặc dù lời nói rất nhỏ nhưng Lê Ánh Nhật lại nghe rõ mồn một. Cô nhíu mày nhìn người phụ nữ đi song song với mình, không hiểu tại sao Khương Hoàn Mỹ lại dùng từ "đúng lúc" để hình dung cho lúc này. Cô không phải loại người thích nghi ngờ người khác nhưng trực giác lại nói với cô rằng Khương Hoàn Mỹ không đơn giản.
Khương Hoàn Mỹ là cừu và cũng có thể là sói.
Trong khi đó Khương Hoàn Mỹ lại hết sức bình tĩnh, mặc cho Lê Ánh Nhật quan sát. Lúc này cô chỉ muốn cảm nhận nguồn pháp lực trong cơ thể mình đã hồi phục đến đâu. Cô thật không hiểu nổi tại sao pháp lực đã bị người của Thiên giới phong ấn trăm năm lại vì gặp một người mà lại dần khôi phục. Có phải Lê Ánh Nhật có liên quan đến việc cô bị Thiên giới phong ấn linh lực và xóa đi ký ức không.
Mặc dù không muốn điều tra cho lắm nhưng cái cảm giác tò mò cứ dày vò cô mãi.
Hai người phụ nữ với hai khí chất khác biệt đi song song nhau.
____________vệt ngăn cách___________
Một buổi sáng nắng ấm đầy yên ả nhưng tin tức truyền hình buổi sáng lại như một tảng đá đè nặng lên lòng người dân ở thành phố Duyên Hải.
- Thi thể một nữ sinh viên năm ba đại học ngành thiết kế nội thất được phát hiện trong phòng trọ cá nhân tại khu Nam Thành. Nạn nhân tử vong trong tình trạng quần áo chỉnh tề, khuôn mặt được lau sạch, tay đan trước ngực. Điều đáng chú ý là vết thương tử vong nằm ở vùng tim, rất giống cách thức gây án trong vụ giết người hàng loạt gần đây. Đây liệu có phải là "tác phẩm" thứ chín của tên sát nhân bí ẩn hay chỉ là một kẻ sao chép thiên tài?
Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Cục điều tra Duyên Hải mở cuộc họp khẩn.
Lê Ánh Nhật.
Khương Hoàn Mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip