-"Hoàng hậu à trời lạnh rồi người mau vào trong đi".
A Mai lấy chiếc ao khoác lên mình nàng.
- "Ta muốn ngắm tuyết một chút em vào trước đi".
Nàng nói với A Mai nhưng ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về bầu trời sâu thẳm.
Nàng là Mạn Hoa con gái tể tướng đương chiều,cha nàng vì có ơn với thái hậu nên nàng được phong làm hoàng hậu Long triều tưởng rằng như thế với nàng là tốt mà ai ngờ cuộc sống của nàng lại thảm biết bao nhiêu.Miệng lưỡi thế gian cười nói ngưỡng mộ cái danh phong hoàng hậu mà có ai biết được rằng nó chỉ là thứ hão huyền.
-" Hoàng hậu ! đêm nay hoàng thượng ở lại Xuân Hoa cung với Niên Quý Phi".
A Mai dè dặt nói nhỏ
-" Ta biết rồi" .
Ánh mắt không chút chuyển động như đã biết trước chuyện ấy ,nhưng sao ánh mắt ấy lại khiến người nhìn sót thương như vậy là nó quá vô cảm hay vì lòng nàng đã nguội lạnh nên ánh mắt cũng theo hồn lạnh lẽo đến thê lương
Đêm ấy gió to rít gào va vào khung cửa trời tối đen như mực,trên giường kia người con gái ấy khó nhọc thở gấp lông mày nheo lại miệng lẫm bẩm gọi tên ai đó.
- "Hoàng hậu! hoàng hậu .. người mau tỉnh lại... người đừng làm A Mai sợ".
A Mai lay nàng liên tục
Đôi mắt kia vẫn cứ nhắm nghiền mồ hôi trên chán chảy ra càng nhiều...
-" Á ...."
Nàng ngồi bật dậy thở gấp mồ hôi ướt đẫm sau lưng
-"Hoàng hậu người lại nằm mơ thấy ác mộng sao".
A Mai lo lắng hỏi
Kể từ 1 năm trước nỗi ám ảnh này đã bám riết lấy nàng mỗi đêm...khiến nàng càng thêm tiều tụy.
Nàng ko dám ngủ nữa một mình ngồi trên ghế gỗ ngắm cảnh trời đêm.Gió hôm nay to quá chúng va phải cành cây tạo nên tiếng xào xạc phiền muộn lòng người
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Sáng hôm sau khi A Mai đang thu dọn bữa sáng thì ngoài cửa vọng tiếng của Niên Quý Phi
-"Uây rô! hoàng hậu tỷ tỷ.. người đã ăn sáng r cơ à...muội muội có mang chút đồ đến cho tỷ đây".
Niên Khả ỏng ẹo đi vào
- "Làm phiền muội muội quá ,ta vừa ăn sáng xong".
Nàng ko so đo với ánh mắt khinh người của ả ta
-" Thế sao được,tỷ ở lãnh cung lạnh lẽo sẽ ko có đồ j tốt..nào mau mau dọn đồ hôm qua dùng thừa lên cho hoàng hậu đi".
Ả đá mắt với nha hoàn bên cạnh
- "Dạ! "
Tiểu Lỵ nha hoàn thân cận của Niên Quý Phi nhẹ đáp rồi bày đồ ăn thừa lên bàn
-"Hoàng hậu à! bữa sáng hôm nay là Quý phi nhà nô tỳ chuẩn bị.. người đừng phụ lòng tốt của chủ tử".
Tiểu Lỵ ỷ được Niên Phi coi trọng không coi ai ra gì cười coi thường.
- "Tỷ tỷ mời dùng".
Ả vắt chéo hai tay cười nữa miệng
Nàng không đáp chỉ buông một câu
-" Đồ tốt như vậy muội muội giữ lại mà dùng ,ta phận tù tội mà nhận sẽ làm muội thêm phiền phức".
-"Tỷ tỷ à không sao đâu,dù sao hoàng thượng thương yêu ta như vậy sẽ ko nở phạt ta đâu".
Nụ cười giả tạo lời nói khoe mẽ khiến người ta buồn nôn nhưng đối vs nàng lại là quá quen thuộc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip