Cắt một sợi tơ tình(P2)

-" Muội muội nói vậy ta đây ko thể không nể mặt được".
       Nàng gắp một miếng bánh cho vào miệng nhai từ từ
- "Hoàng hậu.."
       A Mai vội ngăn
Niên Quý Phi nghe hai tiếng hoàng hậu thì sôi máu tiến lại tát A Mai "bốp" .A Mai bị đánh bất ngờ k kịp phản ứng ngã lăn ra đất khoé miệng chảy máu
-" Niên Khả! cô quá lắm rồi".
      Nàng vứt chiếc đũa xuống đất tròng mắt sắc bén doạ sợ Niên Phi.
Ả ta giật mình lui lại phía sau nhưng ánh mắt lại chuyển từ sợ hãi qua nham hiểm trừng mắt
- "Ây rô! tỷ tỷ à tuy bệ hạ không viết chiếu phế bỏ tỷ nhưng khi tỷ vào lãnh cung mọi người đã tự hiểu rằng cái chức hoàng hậu vốn ko còn là của tỷ....mà là của ta".
       Ả gằn giọng mặt chuyển nên xem thường
- "Nếu như bệ hạ không nghĩ đến hoàng thái hậu hay cái người phụ thân bán nước của tỷ thì e rằng đầu tỷ đã không còn...tỷ để a hoàn kêu lung tung chỉ e rằng gây hoạ cho tỷ,vì vậy ta chỉ giúp tỷ dạy dỗ a hoàn thôi".
Nàng nghe ả nhắc đến phụ thân thì bóp chặt tay tiến lại gần ả.
-" Ngươi muốn ...muốn làm gì bổn cung".
       Ả sợ hãi lùi về phía sau
- "Ta cảnh cáo ngươi ,ngươi làm gì ta cũng nhịn nhưng còn dám đụng đến phụ thân ta thì coi trừng mạng chó của ngươi đó".
      Nàng bóp chặt cổ ả
-" Người đâu....Mạn ....Mạn Hoa lên cơn điên ..rồi".
       Ả bị bóp nghẹt cả mặt đỏ lừ
- "Giết mạng chó của ngươi chỉ tổ bẩn tay ta".
      Nàng ném ả ra xa..ả nhận lại được không khí thì ho khụ khụ..hít lấy hít để.Tiểu Lỵ sợ hãi nhưng không làm gì được chỉ chạy đến đở ả dậy
- "Ngươi cứ đợi đó...chúng ta đi".
     Ả lôi người của mình đi khỏi lãnh cung .
Nàng lại chìm vào suy nghĩ ánh mắt lại tựa bao ngày nhìn về khoảng không sâu thẳm.
-" Hoàng hậu à! người làm vâỵ e rằng Niên Phi sẽ tìm hoàng thượng kể tội của người".
        A Mai sợ hãi khóc thút thít vì lo cho chủ tử của mk
- "Kệ đi,chúng ta ngồi đợi thôi".
       Nàng vươn tay lôi một cành anh đào đưa lên mũi ngửi

 

"Ta cho chàng cả thanh xuân nhưng nhận lại là sự hoài phí
Ta cho chàng sự tin tưởng
     chàng đáp lại là sự tuyệt tình
Ta trao chàng cả con tim
             chàng chà đạp nó rỉ máu"
Chẳng lâu sau phía cổng lãnh cung truyền tiếng của công công " Hoàng thượng giá đáo"  ,nàng ko ngoảnh mặt lại nhưng nàng bt phía xa đó một bóng áo hắc bào một khuôn mặt tựa quen thuộc mà lại như xa lạ.
-" Nô tỳ tham kiến hòang thượng".
       A Mai vội quỳ xuống hành lễ
Nàng vẫn đứng yên ngửi cành hoa nàng vừa hái xuống.
      Ánh  thấy đáy.
-"Tội nữ to gan thấy long nhan còn ko mau quỳ xuống".
      Công công sợ hoàng thượng nỗi giận vội quát
Nàng ko quay đầu nhưng lại khiến người ta sót hơn là tức giận
- "Hoàng hậu".
       A Mai lôi lôi ống váy của nàng ý bảo nàng quỳ xuống.
       Dưới sự lôi kéo nhiệt tình của A Mai nàng khẽ quay lại
-"À! thì ra là Hoàng Thượng giá lâm tội tì không nghênh đón từ xa mong người lượng thứ".
      Nàng không quỳ mà đứng nói
- "Nàng càng ngày càng lớn mật,có phải ta đã quá dung túng cho nàng rồi không" .
       Hoàng Ưng kéo cổ tay nàng áp vào thân thể lạnh lẽo đôi mắt như dao làm tâm nàng khẽ động.
- "Haha.."
       Nàng xoay đầu cười to.
- "Nàng cười cái gì,ta không cho phép nàng cười".
       Hắn bóp mạnh cằm nàng ép nàng phải nhìn về phía hắn
-" Nếu ngài không muốn để kẻ khác nói mình dung túng cho tội đồ chi bằng..."
     Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt rồng ấy ,tay hất tay hắn ra bước nhẹ quanh hắn một vòng.
- "Ngài giết ta đi,hửm".
     Nàng cười
-" Nàng đừng mơ".
       Hắn nheo mắt quát
Mọi người xung quanh vừa lo vừa sợ đến toát mồ hôi.Từng hành động ,cử chỉ, lời nói của nàng đều có thể bức nàng vào tội chết.
Cái người con gái này hắn vừa yêu vừa hận.Yêu vì nàng là người con gái đầu tiên cho hắn hiểu cảm giác thế nào là thích một người,hận vì năm đó....
Khi Niên Khả khóc lóc kể lễ ở thư phòng của hắn,khiến hắn đau đầu không thôi vội vàng chạy đến đây xem nàng có làm sao không vậy mà nàng lại đối đãi với hắn như vậy.
-"Nàng tốt nhất nên yên phận ở đây cho ta".
      Hắn nói rồi bỏ đi
Nàng thờ thẫn nhìn xa xăm ko nói gì,nàng đâu hiểu được nỗi khổ của hắn..mà hắn cũng đâu có thấu cho  vết thương lòng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc