-"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu cáo :Hoàng Hậu Mạnh Ca lấy thế hiếp người chia bè kéo phái ,cố ý làm Yên Phi sẩy long thai ,nay xét thấy nàng tội lỗi đầy mình tội chết có thể miễn tội sống khó tha trẩm hạ chiếu cách chức Hoàng Hậu đày vào lãnh cung ..khâm thử".
An công công đọc xong nơi đáy mắt đã ươn ướt
-"Tạ Hoàng Thượng tha chết " .
Nàng khuôn mặt không động khiến mọi người không đoán được lòng nàng đang nghĩ gì càng làm người ta lo lắng bất an.
#Lãnh Hàn cung
Một mảnh hoang tàn như chưa bao giờ có sự sống " mà cũng phải thôi nơi này đâu phải cung son điện ngọc cho phi tử vua chúa ở mà là nơi một tội phi mắc lỗi phải chịu tù đày".
-"Hoàng Hậu người ngồi tạm ở đây để nô tì đi dọn dẹp một chút"
Linh Nhi phủi bụi trên ghế đá rồi đỡ nàng ngồi xuống.
-"Linh nhi ,bây giờ ta đã không còn là Hoàng Hậu nữa em đừng gọi như thế kẻo lại vạ thân".
Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở
-"Vâng "
#1 tuần trôi qua
Sức khỏe nàng ngày càng yếu có lần nàng ho ra máu ,hốc mũi cũng chảy ra ướt đẫm cả khăn lụa nhưng nàng vẫn âm thầm chịu đựng mỗi lần như vậy nàng lại tự cười bản thân đã quá si tâm vọng tưởng .
Nơi này lạnh lẽo âm hàn quanh năm, không chỉ vậy thời điểm này lại đang là cuối thu khí hậu thập phần giá rét một thân thể mỏng manh như nàng sao có thể chịu nổi.
***
Ai nói rằng như vậy là "mạnh mẽ "đó chỉ là lý do "ngụy biện "khi một con người đã quá "chán nản" với cuộc sống hiện tại và điều họ "mong muốn" chỉ là sự.... "giải thoát".
***
Nàng ngồi dưới gốc cây anh đào ngân nga một điệu nhạc mà ngay cả nàng cũng không biết mình đang hát cái gì chỉ là thấy lòng nghe thoải mái.
-"Linh Nhi mặt em sao vậy,ai ăn hiếp em đúng không"
Mạnh Ca ngước nhìn lên thấy sắc mặt Linh Nhi không tốt nhẹ hỏi.
-" Không có gì đâu nương nương chỉ là Linh Nhi thấy trong người không được khoẻ"
Linh nhi ấp úng trả lời khiến nàng cười nhẹ
-" Em đừng nói dối ta ,bởi mỗi lần em nói dối hai tai em sẽ đỏ lên".
-" Thực ra là..."Linh nhi không dám mở lời đầu cúi gập xuống.
-"Có chuyện gì em cứ nói cho ta nghe"
Nàng khẽ cười nhìn Linh Nhi ánh mắt ấy nụ cười ấy lại càng khiến Linh Nhi khó mở lời hơn.
-" Bẩm Nương Nương thực ra là ...ngày mai .."
- " Ngày mai làm sao"
-"Ngày mai Hoàng Thượng sẽ phong Yên Phi làm Hậu mở tiệc ba ngày tại Thừa Loan điện ạ"
Linh nhi nói xong khẽ ngước mặt nhìn thần sắc chủ tử.
Nghe xong tin đó nàng lại cười tự giễu mình ,nụ cười chua xót đau thương khiến gió lùa qua cũng không nở chạm ,chim đang hót cũng ngừng kêu chỉ có hoa đào rơi trên y phục làm cảnh càng thêm sầu lòng người.
Nàng không khóc phải chăng nước mắt đã cạn tâm đã lạnh hay trở thành cạn tình tuyệt duyên .
Nàng đứng dậy đi vào phòng vừa đi nàng lại vừa hát khúc nhạc không thanh không sắc tiết tấu hỗn hoạn y như tâm tình sâu thẳm trong tim nàng mà chính nàng đã đóng cửa khép mình cố gắng che dấu.
*****
"Chỉ vì người hẹn một câu
Mà ta lỡ cỡ chừng đâu một đời"
******
Hỏi thế gian nơi nào là băng giá nhất?
Chẳng phải là tim của bậc đế vương
Vậy nơi nào là tuyệt tình nhất?
Kết quả vẫn là tim của bậc cửu ngũ chí tôn
****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip