Nguyệt Sầu Khúc ( P 2)

Đúng như suy nghĩ của nàng phía trên vách núi vô số đá lớn lăn xuống,vì là khe nhỏ nên tránh thoát thêm khó khăn.
-" Chạy về phía trước mau lên"
Ô Mã hét lên rồi thúc ngựa dẫn binh lính quay chạy về phía trước. Ô Mã như một tên hề mặc kệ   phía trước nguy hiểm y vẫn cắm đầu chạy ,tình hình hiện giờ "Tiến thoái lưỡng nan".
Nàng thay vì cắm đầu chạy thì nàng vừa thúc ngựa vừa quan sát địa thế.
Đường đi càng lúc càng trở nên tối ,cây càng lúc càng rậm .
-" Dừng lại" .
Nàng hét lớn
Quân sĩ đang chạy nghe lệnh của nàng lập tức dừng.
-" Nguyệt Thiên,cô nỗi cơn  điên à".
Ô Mã thấy quân dừng lại thì quay đầu hét.
-" Phía trước là rừng rậm ắt có mai phục".
Nàng thúc ngựa lại gần nói
-" Rừng càng rậm quân ta sẽ trốn càng dễ,phía sau e có quân giặc đuổi theo binh sĩ chạy vào rừng đi".
Ô Mã mặc kệ lời nàng vẫn thúc ngựa chạy .
Binh sĩ ngơ ngác muốn nghe nàng
-" Lệnh bài của vua ,thấy nó như thấy vua".
Ô Mã tức giận rút lệnh bài ra,tất cả binh sĩ dù không muốn nhưng vẫn phải chạy theo.
Tiến thêm một đoạn ...
" Piu,piu,piu.......""vù.......vù....."
Vô số cây tên phóng ra.
" Chết tiệt" nàng thầm rủa,rút kiếm ra chống lại .May có cây cối nhiều  nên lượng tên bắn về phía họ ít.
-" Giết".
Không ngoài dự đoán đây là bị mai phục.Hai đạo quân chiến đấu trong rừng ,sắc trời đã dần tối nay lại càng thêm tối.
Vừa chém  Ô Mã vừa điên cuồng không cần phân biệt phương hướng thấy đường đi được là chạy.Mặc kệ binh lính đang không ngừng đánh nhau hắn một mình chạy trước.
Không ngờ .....
-" Áaaaaaa".
Tiếng hét thất thanh của Ô Mã làm cả toán quân giật mình,hắn không ngờ phía trước lại chôn sẵn hố giáo " xa hố mất mạng".
Một kẻ vô năng mua quan bán chức,ngu dốt này không chỉ làm bản thân mất mạng mà e là......
-" Phó Thủ Lĩnh,quân giặc đông đảo càng đánh càng hăng e là....".
Một đám binh lính sót lại chạy lại phía nàng vừa chém vừa nói.
-"Tất cả rút đi".
-" Chúng tôi nguyện chết bảo hộ ngài".
Cả đám nói.
Kiếm vung lên máu đổ xuống lại vài người ngã xuống nhuộm đỏ mảnh đất .
-" Tất cả chạy đi ta sẽ cản chúng,các ngươi vẫn còn người thân đang đợi còn ta thì không".
Nàng vung kiếm chém giặc đồng thời như chốt lại ý của bản thân.
-" Chúng tôi đã hứa với Khiết Tướng Quân sẽ bảo vệ ngài".
Binh sĩ hét lên
Nhắc tới chàng nàng lại cảm thấy tim như siết lại....đau lắm.
-" Nếu các người còn coi ta là Phó Thủ Lĩnh thì lời nói của ta chính là quân lệnh ,rút".
Nàng xông lên phá vòng vây mở ra một con đường cho quân sĩ chạy.
-" Đi đi,sau này nhớ ngày này hằng năm thắp cho ta một nén hương là được".
Binh sĩ không thể trái lời bèn nhảy lên ngựa chạy thật mau .
Hiện tại chỉ còn mình nàng,sức đã kiệt quân  giặc vẫn hăng sức bổ kiếm về phía nàng.
Từ nhỏ đến lớn theo cha xuất chinh nàng chưa bao giờ biết tới hai từ " sợ hãi".
Ánh lửa lập loè binh khí va chạm ,tiếng cứa da nghe sởn người,ngược lại ở phía kinh thành phồn hoa tiếng cười nói chúc phúc vang vọng.
-" Chúc mừng Khiết Tướng Quân".
-" Chúc mừng".
Cả đám quan viên thay nhau chúc mừng mà không thấy khuôn mặt y thập phần khó chịu.
" Nguyệt Nhi,xin lỗi nàng".
__________
Nàng cả giáp bào thấm máu,da thịt bị chém rách chảy máu không ngừng .
"Phập"
-" Ựa ".
Mũi tên thi nhau bắn xuyên người nàng ,hai chân nàng khụy xuống đất
" Xoẹt ...xoẹt".
Nàng bị chém vô số nhát ......cơ thể dần gục xuống .
Nền đất lạnh lẽo hai mắt dần mờ nhạt ý thức cuối cùng nàng nhớ tới Y.
" Khiết Ca,chàng  sống tốt".
Hai mắt nhắm lại nàng thật sự.......ra đi vĩnh viễn.
.........................
-"Tướng Quân,cấp báo".
Nhĩ Lôi hớt hãi chạy vào bữa tiệc , không khí đang vui vẻ bổng im lặng.Tim Khiết Thần như siết một cái.
-"Nói".
Chàng  quát
-" Chiến trường đưa tin cấp báo về ,Ô Mã tướng quân bỏ đội hình chạy trốn xa hố mà chết,quân ta thảm bại và Phó Thủ Lĩnh....."
Nhĩ Lôi cúi thấp đầu khó khăn không dám nói.......
-" Nàng ấy làm sao ".
Khiết Thần dần trở nên sợ hãi ,tim đập càng nhanh .
-" Phó Thủ Lĩnh giúp quân phá vòng vây địch một mình ở lại chống trả ,ngài ấy đã hy sinh rồi".
"Rầm" Khiết Thần hai chân tựa không vững ,hai mắt đã loé hạt châu nước.
Vứt bỏ hỷ cầu trước ngực phi ra ngoài chẳng bận tâm đây là hỷ sự của mình.
Chàng nhảy lên " Bạch Điêu" phi hướng chiến trường không ngừng nghỉ.
" Xin nàng,đừng như lời họ nói, đừng bỏ ta".

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc