Thất Tịch Năm Nay Có Mưa Không?

   
    Tố An là một cô gái câm bị cha mẹ vứt bỏ, năm cô 7 tuổi được một bà quả phụ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Tính cô ít nói, đôi lúc trầm ngâm suy nghĩ đi nơi xa cũng vì vậy mà cô rất ít bạn. Lúc rảnh cô thường ngồi luyện vẽ, ánh mắt như phủ sương luôn hướng phía chân trời chạm tới. Năm cô 16 tuổi bà quả phụ ấy bị bệnh mà qua đời, căn nhà cùng tài sản của bà bị họ hàng chia chắc không hề thương tình mà cho cô một xu nào. Vào đêm thất tịch mưa gió ấy họ đuổi cô ra khỏi nhà, cô vì bị câm mà không thể mở miệng cầu xin câu nào cả. Cứ thế một đêm mưa tầm tã cô lê bước trên con đường trơn ướt đầy nước, cả thân hình bị nước mưa dội mà trở nên nhếch nhác bẩn thỉu. Tưởng chừng như cuộc đời của cô cứ thế mà chấm hết, cô mệt mỏi quá rồi, cô không muốn sống một cuộc sống tạm bợ nữa, vì thế mà cô dừng bước. Trong đêm mưa lạnh giá cô ngồi ôm chân một góc dưới làn mưa to trên vệ đường, cả con đường vắng lặng chỉ mình cô ngồi đó. Tố An muốn ngủ, cô dựa đầu vào cây đèn điện gần đó, cả cơ thể như bị hút cạn sinh lực mà gục xuống...

                               *
      Tố An thấy cả cơ thể như không có sức, mệt mỏi, đầu đau nhức. Cô vừa mới hé mở mí mắt liền bị ánh sáng của đèn điện làm cho phát đau, Tố An vội nâng tay che lại. "Mình đang ở đâu?" thâm tâm Tố An sợ hãi, vội vã nâng cơ thể dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô nhìn xuống cơ thể đã được thay một bộ đồ mới, nhìn bốn góc phòng sang trọng này mà hoá ngốc. Tố An hạ chân xuống sàn nhà lạnh băng, giật mình rụt chân lại " Lạnh quá". Tố An cắn cắn cánh môi, co giò luồn chân vào trong chăn. Làn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt còn có sấm, tuy là phòng cách âm nhưng qua cửa kính thủy tinh cô vẫn nhìn thấy từng tia chớp nhoáng nhoáng trên bầu trời. Tố An tủi thân, hắt xì vài cái rồi bật khóc.

     "Cô bé, em sao vậy"

Tiếng cửa mở ra, bước chân nam nhân mạnh mẽ va chạm đất vang lên từng tiếng cộc cộc nhỏ. Tố An hướng mắt nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt qua lớp nước chưa lau hiện lên một nam nhân rất điển trai. Bộ tóc anh đen bóng vuốt ngược, có vài lọn tóc rời không chịu nằm im mà xoã xuống trước chán anh. Anh mặc một bộ comple đen, cổ áo tùy ý gỡ hai cúc lộ ra một góc ngực và yết hầu quyến rũ. Khuôn mặt anh nhìn góc nghiêng cực kỳ đẹp, bắp tay lộ ra do tay áo đã được kéo lên. Anh bưng khay cháo vào phòng, dưới ánh mắt vừa sợ vừa tò mò của cô thì anh nở một nụ cười nhẹ, cánh môi mỏng câu lên tựa hồ ly vậy. Anh đặt khay cháo lên bàn, đẩy nhẹ gọng kính nhìn cô rồi nói

   "Cháo vừa nấu, em ăn đi"

Nói rồi anh đẩy lùi khay cháo lại phía cô, sau đó gật đầu một cái tỏ ý mời cô ăn. Anh thấy cô vẫn im lặng thì thuận tay bưng bát cháo lên, ngồi xuống mép giường múc một thìa đưa lên miệng thổi rồi hạ gần miệng cô. Tố An thất thần nhìn anh, miệng mấp máy không biết nên u ơ thứ gì. Thời gian rơi vào im lặng, cô nhìn anh anh nhìn cô tựa như trò đuổi bắt ánh mắt vậy. Mất kiên nhẫn anh liền hướng cô nói nhỏ

   " Há miệng ra, anh đút cho"

Tố An không biết có phải do thân thể yếu, tinh thần chưa phục hồi sau cú sốc mất người thân hay không nhưng bây giờ hiện tại cô đang rất muốn lệ thuộc vào một ai đó, Tố An từ từ há miệng rồi ngậm lấy chiếc thìa, chậm rãi nuốt số cháo ấy vào. Thấy cô ăn ngon lành anh liền nở một nụ cười nhẹ, cứ thổi rồi lại đút cho cô ăn. Ăn xong bát cháo cơn buồn ngủ của cô lại ập tới, cô muốn ngủ nhưng không thể mở miệng nói với anh được.

  "Em nghỉ ngơi đi, anh ở phòng bên cạnh có gì thì qua đó gọi"

"À phải rồi anh tên là Định Nam, em tên gì?"

   Anh nhẹ hỏi. Tố An vì bị câm nên chỉ làm mấy động tác nói rằng " có thể cho em mượn cây bút và tờ giấy được không?". Định Nam làm gì hiểu ngôn ngữ ám thị của người câm, anh ngu ngơ đứng tại chỗ. Tố An vội lôi tay anh lại, ngón tay nho nhỏ viết lên lòng tay hắn hai từ "Tố An". Định Nam mỉm cười, vò vò đầu cô rồi đỡ cô nằm xuống, kéo chăn giúp cô rồi  dọn dẹp khay cháo, quay người đi ra ngoài. Tố An nhìn cánh cửa khép lại, hai mí mắt cũng đã chạm vào nhau thế là cô liền nằm xuống và đi vào giấc ngủ bình yên nhất từ khi mẹ nuôi của cô mất tới giờ.

     Và đấy là khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau.
 
                            *
      5 năm sau

Tố An giờ đây đã là một người phụ nữ biết quán xuyến gia đình, cô trở thành một người vợ đảm đang tháo vát. Cô đang thái rau củ chuẩn bị cho bữa tối cho anh, cơ thể đứng thẳng, đầu hơi cúi tay  vì cử động thái đồ mà hơi rung. Tố An nâng tay với lấy cái đĩa ở trên tủ bất chợt eo nhỏ bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy, cô mỉm cười quay đầu lại nhìn anh. Định Nam nheo mắt "nguy hiểm", cúi đầu hôn lên môi cô.

   "Em đang nấu món gì thế?"

Định Nam vuốt nhẹ cần cổ trắng mịn của cô, giọng sủng nịnh nói. Tố An đẩy đẩy anh ra, đưa tay ám thị "món salad rau củ mà anh thích ăn đấy". Định Nam nhìn theo hướng tay cô gật đầu tỏ ý hiểu, năm năm sống chung anh đã học hết tất cả ngôn ngữ của người câm để tiện giao tiếp với cô nên chỉ qua cái mấp môi hay cái hạ ngón tay nhấc ngón chân của cô anh đều hiểu.
  
     Tố An chỉ chỉ lên lầu rồi nâng ngón tay lên nói "anh mau đi tắm đi, nước em pha sẵn rồi". Định Nam cười tới nheo mắt, hôn lên má cô

   "Cảm ơn bà xã"

Nói rồi anh quay đầu hướng tầng 2 đi lên. Tố An nhìn theo bước chân anh, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
           Với cô hạnh phúc đơn giản là như vậy!

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc