Tự Tâm Song Hồi Kết
#Viết cho vui xin không cà khịa dưới mọi hình thức _ai thấy nhảm có thể next trang ...thân^^
#Hai kết SE_HE nha❤
________
Past 2 :Tự Tâm
Hoàng thượng sau khi thấy người thương chết trong lòng thì ngày ngày chìm đắm trong men say.Ngài tự giam mình trong thư phòng văn án giấy bút tán loạn ,tranh vẽ của cố nhân thoáng mờ trong khói hương,Hoàng Thượng gục đầu bên ghế tựa tay cầm trâm cài tóc hình hoa sen thương nhớ xen lẫn đau khổ người loạng choạng hướng phía hồ sen đi tới .Kể từ ngày Bạch Liên mất tới nay vừa một năm Hoàng Thượng mang cơ thể nhếch nhác tóc tai tán loạn cứ tiến bước xuống hồ sen nơi lần đầu tiên gặp Bạch Liên với mong ước gặp lại cố nhân.
Tiếng gào tên Bạch Liên giữa hồ sen khiến người ta đau ruột xé lòng.
Bất chợt cả cơ thể Hoàng Thượng mất điểm vững mà ngã xuống hồ,tay cầm trâm vẫn níu chặt trong khi ý thức đã mơ hồ.Cả người và trâm sen chìm xuống nước ,máu từ tay Hoàng Thượng từng vòng quấn quýt quanh trâm sen nhuộm đỏ dần vào tâm bông sen .Chiếc trâm bỗng chốc phát sáng hiện dần lên một bóng hình quen thuộc mơ hồ qua đôi mắt của Hoàng Thượng.
# Kết Se:
Cánh tay ôm chọn hoàng thượng lên mặt nước cánh môi nhẹ đặt lên môi Hoàng Thượng khóe miệng mang ý cười khổ nhẹ nói
-"Kiếp này là ta nợ người nếu có kiếp sau ta nguyện lấy một đời để trả".
.Bạch Liên ôm Hoàng Thượng nỗi lên giữa hồ nơi lần đầu hai người gặp mặt,Hoàng Thượng vội ôm trầm lấy Bạch Liên không tự chủ vì nhớ thương mà hôn lên cánh môi của Bạch Liên .Nụ hôn sâu lắng mang hết thảy bao thương nhớ bao đau khổ dằn vặt nhưng cánh tay làn môi còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm thì thân ảnh dần trong suốt của Bạch Liên vội hôn Hoàng Thượng một cái nước mắt tràn khóe mi mặn đắng.
Hoàng Thượng hét lên đầy sợ hãi hai tay cố níu lấy thân ảnh đang dần tan của Bạch Liên.
-"K H Ô N G ,BẠCH LIÊN ".
Hồn phách gắng gượng trụ trong tâm sen dần tan theo làn gió hòa vào cõi hư vô giữa đêm khuya thanh vắng.
Hoàng Thượng nhảy vội cuống nước điên loạn vùng vẫy gào tên Bạch Liên nước mắt hay nước hồ tựa không còn quan trọng nữa.
Trong tiếng gió còn mang theo khúc nhạc y đàn hòa cùng câu nói trước khi hóa bụi của y .
-"Kiếp sau nguyện dùng một đời để trả".
Bạch Liên vốn là nghịch thiên cải mệnh mà sống lại vốn nên hồn phi phách tán nhưng lúc trước khi chết tâm ý bên Hoàng Đế quá sâu hồn phách không vẹn mà tạm ẩn trong tâm sen tránh đi,nay vì người thương gặp nạn mặc kệ hồn tan phách nát hiện thân cứu lấy Hoàng Thượng chính vì vậy mới có kết cục như vậy.
Hoàng Thượng quy y cửa phật mang theo trâm sen ngày ngày tụng kinh cầu người thương siêu thoát ....
Một kiếp ái tình lênh đênh vạn vật bắt đầu là vô ý nhưng kết thúc lại là vô tình.Một kiếp tơ vương một kiếp nợ đành hẹn người ở kiếp sau.
"Chuyện tình yêu sao cứ dở dang
Chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời
Bên cạnh ai một thời cũng sẽ rời
Chuyện tình yêu sao cứ dở dang
Kết thúc chỉ là sự nuối tiếc
Người tổn thương nhất ở lại cũng chính là anh"._Trích lời bài hát
#Kết He:
Bạch Liên ôm Hoàng Thượng lên bờ ,vẫn thân ảnh tà áo mái tóc quen thuộc nhưng có cái gì đó đã khác xưa.Bạch Liên nụ cười tạ mị ghé tai Hoàng Thượng thì thầm
-"Ta đã trở lại ".
Hoàng Thượng tâm trí có chút mơ hồ ngỡ ảo ảnh trên môi tựa mấp máy nói
-"Ta rất nhớ,rất nhớ ngươi".
Hoàng Thượng trong cơn say còn choáng cứ ngỡ là mơ bàn tay không tự chủ mà vuốt má Bạch Liên
một giọt nước mắt nhớ thương rơi xuống.
-"Ta không đi nữa ,sẽ không bỏ rơi ngươi nữa".
Tẩm cung vua ngự ánh nến lập lòe Hoàng Thượng nằm trên long sàng ánh mắt còn chưa tỉnh chỉ cảm thấy một thứ gì đó làm loạn nơi mặt mình,nó từ đôi mắt di chuyển xuống cánh mũi rồi lưu luyến nhẹ xuống đôi môi từ môi nó dần xuống phía dưới.Cánh tay vung lên liền bắt lấy thứ đang làm loạn nơi ngực mình ,Hoàng Thượng dần mở mắt nghiêng đầu nhìn bên cạnh .Người như không tin vào mắt mình Hoàng Thượng xoay người đè Bạch Liên dưới thân hai đôi mắt đối nhau một đôi là vui mừng mang đầy thâm ý ,một đôi khác là vui mừng nhưng sợ hãi .Hoàng Thượng ngắm nhìn người thương một lúc lâu sợ hãi như bao đêm bóng hình vẫn luôn trong mơ chỉ cần chớp mắt là lại biến mất, sợ hãi lại một lần nữa bóng hình này lại ra đi trong ngực mình.Áp lấy nhớ thương Hoàng Thượng cúi đầu xuống hôn Bạch Liên ,lúc đầu là thăm dò sau là chôn vùi nỗi nhớ giữa hai cánh môi quấn quýt không tách ra một đêm vần vũ qua đi....
Bạch Liên tới với Hoàng Thượng vốn là không thuận lòng dân vì thế Hoàng Thượng bỏ lại thành cao điện lớn ,quyền thế giang sơn chỉ là phù du một mực quyết không phụ lòng người thương.
Hai người bỗng biến mất giữa bao lời dị nghị đồn thổi có người nói họ cùng nhau ẩn cư có người lại nói họ đã tự vẫn nhưng sự thật thực sự thì không một ai biết ....
"Nếu còn yêu thương nhau
Tự tình sẽ trở lại thôi
Héo mòn ba thu qua
Chờ hoài đâu thấy".
________________
Tiếc j ☆ + CMT cho mk nhỉ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip