CỐ NHÂN THÁN

J/N: Nghe Cố nhân thán trước khi đọc nha mọi người :3

Gió cát sa trường thổi phù lên tấm áo choàng của bậc đế vương. Giản Tần ngước mắt lên cao, trong con ngươi cơ hồ là hình ảnh chiến hỏa chi biên. Hắn đã ở đây.
Trải qua cơn thập tử nhất sinh mới hiểu được lòng người. Hắn đã nghi ngờ, đã bất lực, đã tha thiết, đã tuyệt tình. Nhưng hắn chưa từng không cam tâm.
Hôm nay hắn không cam tâm. Hắn ngàn đời thề nguyện muốn con dân cơm no áo ấm, vì cớ gì thiên hạ loạn lạc lại không để cho Thiên Ki hắn một ngày bình yên. Nhiễu loạn đất trời, ta không hại người thì người cũng hại ta. Muốn phòng thủ thật tốt phải tấn công mạnh mẽ. Để nước chư hầu phải chùn chân khúm núm dưới gót giày hắn. Có như thế hắn mới yên tâm.

Yên tâm người của hắn an toàn. Mất y một lần là quá đủ.

Giản Tần kéo dây cương, khiến con ngựa bị giật mõm mà hí lên vang trời, trong lòng đau đáu cho một vị quân vương.
Ánh trăng trên cao soi sáng khắp muôn nơi, ánh lên hai thiết giáp của hai người dẫn đầu quân binh. Lòng trung thành này có trăng sáng soi rõ, tâm trong sạch này chẳng thẹn cùng đất trời.

Dường như mối liên kết của Giản Tần cùng Tề Chi Khản càng thêm thắt chặt, bởi cái gọi là quân thần thật sự không đủ với hai người họ.

Quân thần không đúng. Chẳng có quân thần nào giờ tí canh ba mở ra nội ngự cung đón thần tử mình vào khi trời đông giá rét.
Nói vương tướng cũng sai. Chẳng có vị vương nào choàng tay lên vai, ta đích thân cởi xuống giáp thân của ngươi khoác lên chiến bào.
Vậy nói tri kỉ thì sao? Tri kỉ...Trên đời này có tri kỷ nào thốt lên một lời " Tâm ý như sơ" rồi thà tự đoạn sinh mệnh cũng không để người lung lay tình thâm.

Mối quan hệ của bọn họ chỉ chắt lưỡi được một câu, đời này không rời.

Tề Chi Khản xuyên qua vai thiết giáp của Giản Tần nhìn về phía khói lửa loạn lạc ngoài thành, binh khí va vào nhau, vang lên thanh âm chát chúa.
Chát chúa, bén nhọn, cào cấu vào dạ dày của y, bóp nghẹt lòng ngực y khi từng người từng người một ngã xuống, máu đỏ rơi phủ đầy thành.
Một kiếp phù du vậy là hết hay sao?
Từ nơi nào đó, Tề Chi Khản nghe tiếng róc rách của dòng suối chảy quanh rừng, nghe tiếng xào xạc của lá cây, còn nghe cả tiếng ai cười đùa với con sóc nhỏ y bắt được.

Người kia từ nhỏ bị giam hãm trong cung cấm với bao mũi tên xung quanh, nay bật cười bởi thứ nhỏ bé mà Tề Chi Khản đã nhìn muốn chán rồi.

//Phập//
Một mũi tên mang theo thần ma hỗn loạn, vu thuật diều hành cắm chặt vào lòng ngực người lính trẻ, mang theo những ước mơ của hắn vùi chôn vào ba tất đất.
//Xoạt// Vết chém từ sau lưng khiến người lính ngã xuống, ánh mắt tan vỡ vì bị thích sát mà chẳng hay.
//Hự// Tướng quân ngã ngựa, bởi lính gác của hắn quá vô dụng, thấy Thiên Ki lính lao đến liền toán loạn bỏ chạy, trao lại cho Thiên Ki vương, thủ cấp tướng quân vào sinh ra tử cùng mình.

Hai nước giao tranh, hi sinh là tất yếu.
Tề Chi Khản y từng ra chiến trận mà lúc nào cũng xung phong đi đầu. Nhưng đây là lần duy nhất y cảm thấy khiếp sợ. Có lẽ y không khiếp sợ với xác người ngã xuống, y khiếp sợ cho bậc đế vương trước mắt mình.
Bờ vai của Người thật rộng, mái tóc có chút rối nhưng không thể che đi đôi mắt tinh anh như sao trời của Người.
Cũng bởi vì quá rộng nên đã che mất bão táp phong ba trước mắt y rồi.

Chiến hỏa tắt dần, kẻ thua trận cúi mình chịu tội, sử sách lại ghi thêm một trang mới. Mà người đặt bút là Thiên Ki vương.
"Thủy Bình quốc chư hầu, vua quan trác táng khiến bao dân chúng lầm than, Thiên Ki vương nổi lòng xót thương, tiến lên dẹp loạn, thống nhất cùng Thiên Ki. Người dân được hội nhập, trở thành con dân Thiên Ki vương, cùng nhau phụng sự vương thượng một kiếp thịnh thế."

- Tiểu Tề. Về nhà thôi.
Tề Chi Khản kéo lên dây cương, trở về cùng hắn.


Giản Tần chậm rãi tiến vào thư phòng, ngoại bào nhanh chóng được người hầu cởi ra. Trên người hắn lúc này chỉ còn một thân giáp chói mắt.
Giản Tần nhận lấy thư cấp báo, mở ra đọc thật kĩ rồi lại bật cười vui vẻ.
- Nước Sở xin được cấp 3 thành trì chúc mừng quốc vương dẹp loạn được nước Thủy Bình. Nước Mân xin được gửi 200 thùng vàng chung vui cùng một đàn bạch mã tám con mang hiệu "Mã đáo thành công"...
Giản Tần thu liễu lại nụ cười, trong mắt lại chỉ còn là thê lương, dường như có chút nghẹn ngào.
- Tiểu Tề nhìn xem, bọn người này thật biết tranh thủ.
Vứt xuống thư cấp báo, hắn quay người để người hầu tháo xuống chiến bào.
Tề Chi Khản đứng phía sau hắn, không nói nên lời.
- Tiểu Tề này, ta có phải đã làm sai rồi không?

Hắn... có sai không?

Bao nhiêu lần để bị nước chư hầu sát biên cảnh cười cợt đùa giỡn, muốn mất đi ái nhân.

Hôm nay hắn mở ra tâm cơ lớn nhất, tự bản thân mình chém chém giết giết nước khác để bọn chúng sợ hãi hắn. Có phải hắn sai rồi không?
Từ sâu trong con người nảy mầm lên thứ cỏ cây đen tối nhất, nếu ta không diệt người người cũng sẽ diệt ta.
Thiên Ki hắn mất đi mạng sống này cũng chẳng có gì, nhưng Tiểu Tề, hắn không thể để y khổ thêm một lần nữa.

Lần này xuất binh đi, chỉ có binh lính đau thương, vì nghĩa diệt thân, hi sinh cho xã tắc, chẳng còn dân chúng nào phải loạn lạc lưu dân.

Bởi Quân Thiên này xẻ ra ngàn mảnh, có nước nào bọn họ lưu dân mà không bị Thiên Ki lưu về sao?

Thiên Ki dân chúng cũng đã từng thét vọng cũng đã từng cầu xin đấng cao quý để thoát khỏi ám ảnh này, nhưng bọn họ cũng tỉnh ngộ ra rằng trên đời này, lệnh của vương thượng là tối cao nhất.

Lệnh của vương thượng là thiên lệnh.

Ý của vương thượng là thiên ý.

Tề Chi Khản trầm ngâm không nói, không hỏi cũng chẳng oán, tựa như những lời y muốn nói đã nói cạn hết cả rồi.

Từ ngoài vương cung, mưa từ đâu xối xuống đất đai.
Lời nghẹn ứa trong cuống họng lại bật ra một lần sau cuối, tựa như con đom đóm tỏa sáng một lần trước khi bị bóng đêm nuốt xuống vĩnh hằng.
- Vương thượng, xin Người hãy lui binh.

Lời nói như tan vỡ trên đầu môi.

Nói một tiếng lui binh. Nghe thật dễ.
Lui binh đi, chúng ta sẽ lại như ngày trước, chăm lo cho con dân, cùng cười cùng đau.

Lui binh đi, sẽ không còn đầu rơi máu chảy, chỉ còn kẻ từ ngoài đến nhiễu loạn dân chúng.

Lui binh đi, sẽ lại có người đã lộn càn khôn, mang Tiểu Tề rời đi.

Bản vương không cho phép điều đó.

Tiểu Tề của bản vương không được đau thương thêm nữa.
Giản Tần đã mất nước một lần, sẽ không để nó sụp đổ một lần nữa.
Người của hắn từng uất ức, hắn sẽ không để y chịu khổ cực.

- Tiểu Tề đã mệt rồi, nguơi đi nghỉ đi.

Chỉ cần bảo vệ được Tiểu Tề, đánh chém khắp nơi thống nhất thiên hạ, bản vương làm được.

Quân vương mong trường tồn cùng trời đất, lưu cơ nghiệp ngàn
Cố nhân khước từ không hỏi tình ý, có gì khó thốt nên ...

------------------------------------------------------------------------------------------------
Giản Tần trừng mắt với tên lính gác trẻ tuổi phía dưới, như chỉ muốn lập tức rút ra Ô Quan Kiếm chém chết người kia.

- Ngươi nhắc lại một lần nữa.

- Hồi... hồi bẩm vương thượng... Tề ... Tề tướng quân tự đoạn tóc mình, hướng về vương cung lạy ba lạy.. Sau đó... sau đó từ trên thành cao nhảy xuống.

//RẦM//

Tiểu lính gác run rẩy giật bắn mình ngã lăn ra giữa đại điện.

- Vương thượng ! Vương thượng xin hãy bình tĩnh!!

Hai bên tả hữu thần tử quỳ rạp xuống, sợ hãi cúi thấp đầu.

Làm loạn...Từ khi nào y lại làm loạn như vậy ?

- Cấp báo!!

- Nói!!

- Cấp báo vương thượng!! Bọn thần đã cứu được rồi !! Tề tướng quân ngã vào bao rơm, chỉ ngất xỉu thôi !! Vương thượng xin hãy bình tĩnh !!

- Nhốt Tiểu Tề vào nội cung. Canh gác nghiêm ngặt. Bản vương đến ngay.

- Tuân lệnh.

Giản Tần siết chặt nắm đấm.

Tiểu Tề ơi là Tiểu Tề.



Tề Chi Khản đổ trà lên mảnh vải, thấm ướt rồi lau lên lưỡi kiếm Thiên Thắng của mình.
Thiên Thắng ánh lên mặt gương, hiện rõ dáng hình vị Quân vương phía sau lưng.

- Tiểu Tề.. vết thương trên trán ngươi..

Giản Tần chạm lên vết thương trên trán của y, nhưng lập tức bị y đẩy tay ra.

- Vương thượng, người là vương một nước. Xin người hãy cẩn trọng.

- Ta không ngờ vẫn còn chôn mầm mống sâu mọt trong vương cung. Để ngươi chịu khổ rồi.

- Thần... không sao.

Tể tướng bật cười nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình, trong lòng vô cùng hả dạ.

- Phải đa tạ vương thượng ngày đêm lao tâm khổ tứ thống nhất thiên hạ. Cũng mang ơn các vị thích khách đây đã vất vả trấn áp đại tướng quân.

Tề Chi Khản híp mắt trừng lại.

- Quân vương vì tham vọng thống nhất thiên hạ, đại tướng quân không muốn con dân loạn lạc, lạy ba lạy rồi gieo mình xuống thành. Kịch bản hay chứ ?

- Hồ đồ.

- Ta vì ngươi từng có chiến công mới để ngươi chút mặt mũi. Đừng để một chút ngưỡng mộ cuối cùng của ta cũng mất đi.

Tể tướng vung tay đập mạnh gậy trong tay mình lên trán Tề Chi Khản, khiến y chao đảo ngã xuống nền gạch nứt nẻ.

- Vứt hắn xuống thành.

Tiểu lính lén lút phía sau cửa nghe được giật thót, vội vàng chạy đi.
Tề Chi Khản cảm nhận cơn gió rít qua khẽ tai,cổ tay bật mạnh thoát ra được dây thừng trói giữ.

Hóa ra thiên đường mềm mại lại có mùi rơm thế này sao ?

Y vẫn nghĩ y sẽ xuống địa ngục.

Tiểu lính nhảy xuống cỗ xe ngựa, tựa lưng vào bánh xe mà thở dốc trong ánh mắt căm phẫn của người thần tử phía trên.

- Có nơi nào mà không loạn lạc. Nguyên lai không cần chiến tranh giành thiên hạ, chỉ cần được lòng người...

Giản Tần ngỡ ngàng, cuối cùng lại quay lưng không đáp...

Lòng người khó đoán, làm sao ta lại chẳng rõ được đây?
Ta đã bao lần bị lòng người dằn xéo, đã bao lần chỉ muốn ngã xuống cho vẹn hết kiếp này.

Cũng vì lòng người.

Tiền nhân năm xưa chỉ dạy một con rắn cắn mình, cần phải làm gì đây ? Việc đầu tiên tất yếu là cứu bản thân. Mang chất độc lấy ra khỏi mình, cứu bản thân sống dậy trước rồi mới tính tiếp.

Nếu như rắn cắn mình, mình lại cắn lại rắn, vậy không cứu được bản thân, lại mất mạng oan uống.

Phàm chuyện gì cũng nghĩ đến an nguy bản thân mình đầu tiên. Đó là đạo lý nên nhớ trong đời sống này.

Nhưng với Giản Tần thì hắn không hề nghĩ vậy. Đối với hắn mà nói, khi bị rắn cắn, việc đầu tiên hắn làm, chính là đập chết con rắn. Mãng xà chết đi, thứ nhất không thể hại thêm người. Biết đâu chừng trước khi cắn vào thân thể của hắn, mãng xà thâm độc này đã hại bao nhiêu người. Hài tử mất phụ thân, thê tử chẳng còn phu quân cũng chỉ vì một vết cắn của mãng xà.
Thứ hai đánh chết mãng xà, là để thị uy. Để bọn mãng xà sợ hãi co rúm lại khi thấy xác của đồng bọn mình ngày trước còn dương dương tự đắc không sợ trời không sợ đất, nay co quắp lay lắt mà sống qua ngày. Để những kẻ kia thấu hiểu, chạm đến con người là chạm đến sinh vật tàn ác nhất vũ trụ này.

Thứ ba diệt chết rắn độc, là để dùng độc tính của nó chế ra thuốc giải, cứu đi vạn người.

Ấy thế mới nói, đụng đến Giản Tần tựa như đụng đến thiên thượng, một đòn cắn đau để bọn chúng hiểu rõ hắn là Bạch Hổ, chẳng phải mèo con.

- Người đâu !

- Dạ !!

- Đem dụng cụ tra tấn vào đây.

Giản Tần hắn vẫn còn nhớ kĩ ngày hôm ấy, khi ánh nắng chiếu lên gương mặt khiến hắn cảm thấy bỏng rát mà choàng tỉnh dậy cũng là lúc hắn phát hiện bản thân mình đã vượt qua kiếp nạn sinh tử này rồi. Mà Tiểu Tề, cũng đã bên cạnh hắn.

Hắn nợ Tiểu Tề.

Năm đó hắn mong y không còn phải chịu khổ cực, muốn y một đời vinh hoa phú quý. Hắn không làm được.

Năm kia hắn mong y không phải chịu uất ức với bất kỳ ai, hắn muốn Tiểu Tề ngẩn mặt nhìn trời. Hắn không làm được.

Năm nay hắn muốn cho y một đời bình an, muốn y bỏ đi gánh nặng giang sơn, bỏ đi nghĩa quân thần, để y rời đi, sống cuộc đời tự do. Hắn sẽ...
//Soạt//
//Phập//

Mũi tên từ đâu xé gió lao đến, ánh qua đôi mắt tinh anh của hắn, cắm phập vào ngực trái Tiểu Tề.

Hắn không làm được.

- Tiểu Tề !

- Chạy... Mau chạy thôi !

Một kẻ vô tình trông thấy tướng tinh chuyển vị, đoán được Tề tướng quân Thiên Ki quốc năm nào đã sống trở lại rồi. Tài nhân tựa như thiên bảo, hơn nữa còn là đại tướng quân thống lĩnh trăm quân, binh pháp chiến lực, trăm trận trăm thắng, trở thành mục tiêu của các nước chư hầu bởi một khát vọng hùng bá một phương.
Nhưng Tiểu Tề đời này chỉ theo Thiên Ki vương thượng, chết không rời.

Thu về không được thì phá cho hôi. Cho dù phải giết đi tướng tinh này, nhất định ko để y thuộc về bất kỳ đất nước nào khác.

Trong đêm đông giá rét khi Giản Tần liều thân mình trở lại ngôi nhà tranh tìm cho y một chiếc chăn ấm đắp lúc cả hai tá túc ở hang động. Hắn đã biết, đời này của hắn, cho dù phản lại lời thề, nổi lên tâm tư thống nhất thiên hạ, nhất định không để Tề Chi Khản chịu thêm đau thương.

- Tề tướng quân! Ngươi dám làm loạn. Gan cùng mình.

//Chát//

//Bốp//

- Để tướng sĩ trừng phạt ngươi lại quá nương tay, đích thân bản vương khiến ngươi sống không bằng chết.

//Chát//

//Chát//

//Chát//

Quân lính canh gác bên ngoài nghe âm thanh tra tấn mà rùng mình. Quân vương đích thân xử phạt, có khi ngày mai hóa dại chẳng dám nhìn trời.

- Người đâu !!

- D...dạ !

Hai vị thái giám già tiến vào, dường như hiểu ý mà lập tức quỳ xuống dập đầu.

- Hai ngươi canh chừng cho thật kĩ, chỉ cần Tiểu Tề khuỵu xuống liền dí sắt nóng vào lưng y.

Hai vị thái giám dập đầu, đêm nay bọn họ dùng hình Tề tướng quân. Cả đời sau bọn họ không được quên, đêm nay là dùng hình Tề tướng quân.

Giản Tần quét mắt nhìn hai kẻ đang quỳ lạy ở dưới, phất tay áo vén rèm châu tiến vào gian trong.

Tề Chi Khản đã thay xong nội y, ngồi ngẩn ngơ ở bàn trà nghe động mà hướng hắn mỉm cười.

- Để ta chải tóc cho ngươi Tiểu Tề.

Giản Tần vuốt mái tóc dài của y, dịu dàng tựa cằm vào đầu vai y.Trăng đêm nay thật đẹp.

'' Sau khi thu được Thủy Bình quốc, Thiên Ki vương triều có biến. Đại tướng quân làm loạn bị giáng chức trở thành Chính khách*, ngày ngày bên cạnh Quân vương một bước không rời. Tể tướng bởi vì tuổi cao sức yếu, được Quân vương cho lui an dưỡng tuổi già. ''
*Chính khách : nhà chính trị gia, ở đây có ý nói là người đưa ra lời khuyên cho Vương thượng, chức vị tương đương cố vấn.

Nhưng có những kẻ nghe thuyết thư lại chặt lưỡi bảo rằng, cái gì mà an hưởng tuổi gìa. Tể tướng muốn làm phản, vương thượng không muốn làm loạn dân chúng nên mới cho người diệt khẩu. Âu cũng là thanh toán phía sau.
Kì thật cũng chỉ là lời nói của những người qua đường. Thật giả, khó mà phân được.



Thiên Quyền loạn lạc, người sống kẻ chết chẳng biết đâu mà lần.

Cành hoa vũ quỳnh phía trong vương cung bị phá nát, Giản Tần trao trả lại kiếm cho Thiên Quyền vương, trong ánh mắt tựa như chứa cả một khát khao mãnh hổ. Chấp Minh bật cười hai tiếng, trong lòng hắn sớm đã lạnh xuống rồi. Người kia cứ thế rời đi, đã không còn quay trở về.

Kiếp này của hắn cũng đoạn từ đây.

- Chăm lo tốt cho con dân của ta.

- Hảo.

//Soạt//

//Keeng//

Sử sách thêm trang mới.
''Thiên Ki vương ba ngày ba đêm không nghỉ, một phen nuốt chửng Thiên Quyền, tổn hại hết hai phần ba quân số, cuối cùng thu được Thiên Quyền trở về trướng của mình. Thiên Quyền vương mất nước, tự sát.''

Tề Chính khách đỡ lấy thân ảnh người kia muốn ngã xuống, trong mắt chỉ còn lại bi thương cùng mệt mỏi.

- Vương thượng, xin người hãy dưỡng thần.

- Tiểu Tề, bản vương không sao. Ngươi xem dùm ta, còn nước chư hầu nào...

Chính khách mái tóc hoa râm, trên gương mặt đã sạm đi vài phần nhẵn nhụi, còn có đôi mắt sáng trong bị bao phủ bởi vết chân chim.

Y nhìn lại bản đồ Quân Thiên năm ấy, chấm một vết mực đỏ vào Thiên Quyền rồi ngỡ ngàng cất lời..

- Vương thượng... đã thống nhất được Quân Thiên năm ấy rồi.

Thống .. thống nhất rồi à.. ?

Hắn đã thống nhất thiên hạ được rồi. Từ nay về sau, sẽ chẳng còn có chiến hỏa loạn lạc, cũng chẳng còn nước chư hầu thích sát lẫn nhau. Muôn dân bá tánh khắp nơi đều là con dân của Thiên Ki vương cả rồi.

Chòm râu trắng của hắn run run, khóe miệng muốn cất lời lại dường như nghẹn ngào. Hắn nhớ quá. Khi ánh nến lung linh soi bóng Chính khách của hắn lên bức bản đồ Quân Thiên năm ấy, hắn bỗng thấy nhớ.

Mặt trời trên cao bỗng đau bị bóng trăng che phủ. Quân lính gác cung nâng cao tinh thần cảnh giác hơn nhiều, dường như trong sự kiên cường mạnh mẽ của bọn họ còn dâng lên một chút sợ hãi. Đó là chút ít còn sót lại của Thiên Ki năm nào. Bỗng dưng lại ngẫm, hắn tốt số hơn đám người kia, vì hắn có Tiểu Tề ở đây.

Có con chim bồ câu từ đâu bay ngang, như nhắc về một kỉ niệm thời xa xưa. Khi mà hắn thay đổi lộ trình tuần tra, đi ngang qua nơi của Tiểu Tề gọi y trở về.

Còn có nhánh đào trồng trước sân, giống như khi Tiểu Tề luyện kiếm còn hắn thì tán thưởng. Rồi liếc mắt nhìn thấy Thiên Thắng cùng Ô Quan đặt cạnh nhau, hắn lại nhớ về lúc ấy khi đất nước lâm chung, cả hai tự tuẫn.

Một kiếp lại một kiếp người. Nhanh thật. Từng dòng ký ức trôi qua tựa như lời báo tử trở về khi con người ta đến hồi chuông cuối cùng của cuộc đời. Khi nắm trong tay cả Quân Thiên rộng lớn, trong lòng hắn lại có cảm giác trống rỗng vô cùng.

- Vương thượng.

Tề Chi Khản rót cho hắn cốc rượu, hai tay dâng lên, miệng cười mà môi đắng.

- Chúc mừng Vương thượng.

- Từ giờ sẽ chẳng còn kẻ nào dám đe dọa ngươi nữa Tiểu Tề..

Giản Tần vén lên bím tóc nhỏ của y lên tai, rồi nhìn nó nghịch ngợm rơi xuống.

- Vương thượng, chiến loạn ba mươi năm đã đủ, xin người hãy lui binh.

Tề Chi Khản cúi người, hai tay thi hành lễ, gương mặt cúi thấp hơn.

Uống ực vào chun rượu, Giản Tần liếc nhìn lên bản đồ Quân Thiên rồi gật đầu.

- Bản vương sẽ thu lại binh, sau khi lấy được cả Nam Túc quốc.

Tiếng sét từ đâu vang đến xé toạch bầu trời.

Dường như không thể chịu thêm được nữa, y quỳ xuống, mang hết nỗi lòng trong mình nói ra.

- Vương thượng xin hãy nghĩ lại. Chiến hỏa khắp nơi, nhân dân chịu khổ. Năm đó đúng thật thần bị tên bắn vào tim, một chút nữa là mất mạng nhưng cũng không thể vì cớ đó dùng mạng sống chư hầu vương đổi lấy yên bình của thần. Bao năm qua chiến hỏa Quân Thiên, người vô tội chết rất nhiều, tranh đoạt khắp nơi nhiễu loạn đất trời. Nay Quân Thiên đã được thống nhất, cũng không cần đánh đến bên ngoài. Nam Túc vương sớm đã rút khỏi Quân Thiên sau năm ấy, bao lâu nay sống ẩn mình. Xin người hãy lui binh kẻo sau này không kịp.

Giản Tần thu hết hình ảnh của y vào trong đáy mắt, dường như có chút yêu thương sủng ái mà lại có thêm một phần phẫn nộ cùng không đành lòng.

Người thiếu niên năm nào giữ mái tóc đã nhuốm bạc phong trần, chẳng thể quay lại năm ấy, ta ta ngươi ngươi cùng đứng dưới gốc đào ngắm mưa.

Hắn biết, hắn rõ, hắn hiểu. Hắn luôn hiểu rõ dừng lại đúng lúc mới là kế lâu dài. Hắn bao năm kia ngầm dò đại cuộc, cuối cùng đánh sai một nước cờ, cười cho thế sự vô thường. Đến khi sống lại, hắn đã dùng mạng mình cược thêm một lần nữa, vì hắn không muốn nhìn người của hắn cứ như vậy, như vậy bị giết đi. Thiên hạ bảo hắn ve sầu lột xác, tâm cơ thâm hiểm, khát vọng quyền cao.Ấy chỉ có Tiểu Tề là hiểu hắn vốn không cần cái ngôi báu thiên hạ quốc chủ này. Hắn là cần Tiểu Tề. Nhưng nhìn xem. Hắn năm đó không nợ Thiên Ki. Hắn nợ Tiểu Tề một đời bình an.

Hắn phải làm sao?

Thề? Thề rằng có kiếp sau sẽ trả lại, thề rằng dưới âm ti địa phụ chịu mọi cực hình vì y. Hay thề rằng bỏ đi phước báu của bản thân đổi một kiếp lai sinh an ổn cho Tiểu Tề.
Hắn là kẻ tính kế lâu dài. Phải. Nhưng không phải là tính cho một điều viễn vong. Hắn nghi ngờ. Không phải cho một trận đánh, hắn nghi ngờ vào năng lực chính bản thân mình.
Trên đời này sẽ có kiếp sau sao? Hay chỉ là lời dọa nạt nhau để cùng nhau cố gắng. Hắn không tin kiếp sau. Hắn chỉ tin kiếp này. Khi hắn đã mất đi thiên hạ của mình cũng là lúc hắn đã trả được nợ quốc, hiện tại chỉ còn nợ tình. Nợ tình là thứ nợ hắn cam tâm tình nguyện chịu mang nợ trong người.

"Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ"

Ái tình* trên đời luôn mang hận, nỗi hận dằn xé chẳng thể nguôi.

*Người đa tình ngàn xưa luôn mang mối hận, ở đây dùng với nghĩa người có nhiều tình cảm, không phải người đào hoa

Hắn hận bản thân mình, vô năng.

- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Lời của Vương thượng, là thiên ý.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tường thành đổ nát, người chết ngàn vạn. Tề Chi Khản trông thấy mà lòng đau như cắt. Bầu trời khói lửa như đốt cháy cả tâm can. Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy đau thế này. Đau cho hắn, còn đau cho y.

Pháo nổ vang trời người chết ngả rạ. Thiên Ki tướng sĩ như hổ đói lao lên, như bão quét cuồng phong mà phá tan đi nơi từng là chốn Nam Túc phù hoa. Xác người đỏ thẫm, máu người thâm đen. Đau không kể xiết.

Tề Chi Khản đứng sau Giản Tần, khoảng cách vốn dĩ rất gần mà như xa ngàn vạn cây số.

Nơi này là đâu? Đây đâu phải quê nhà của y và hắn. Chúng ta đi xa đến vậy sao? Đã xa quê nhà lắm rồi. Vương thượng. Ta không cần. Ta thật sự không cần. Ta không cần ngươi đánh đông dẹp tây. Ta không cần ngươi thống nhất thiên hạ, tranh đoạt vương quyền. Ta cũng không cần dưới một người trên vạn người. Ta không cần châu báu ngọc ngà, cơm ngọc gạo hoa cũng không cần áo gấm lụa bào.

Ta cần ta và Người, bình an.

Đứng trên cỗ pháo cao cao tại thượng, nhìn xuống mà nước mắt chảy ngược vào trong. Chết người nhiều quá.

Người kia có phải có ái nhân đang chờ. Người này có phải còn bằng hữu hẹn một chén rượu hay không ?

Kẻ kia già như vậy đứa nhỏ ở nhà có thét đòi cha. Kẻ đó trẻ như thế lão gia gia ở nhà có đợi nhéo vào tai hài nhi ngu ngốc.

Vương thượng... Xin người hãy dừng đi...

Cuối cùng lên cao nhìn lại tường thành đổ nát, một bầu khói lửa
Vô lực bó tay xác chết khắp đất, tâm cố nhân đã xa...

Giản Tần nhìn lại Tề Chi Khản, chờ mong một nụ cười của y. Nhưng đổi lại chỉ là khóe môi vươn đầy máu tanh, thân xác đang dần lạnh...

- TIỂU TỀ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ái nhân trong tay, phế liệt tâm can.

Nhổ cỏ tận gốc, tử thân vì dân.



Tiếng chuông chùa vang lên tĩnh mịch, vị đế vương nâng lên chén ngọc quỳ gối trầm ngâm.

Tưởng niệm quân lính hi sinh người vô tội bỏ mạng. Đời hắn đến đây là đủ hết rồi.

Cả gian phòng trống trải, vị tăng sĩ gõ lên hồi chuông đánh thức linh hồn.

Chẳng còn người hô vang vạn tuế cũng không còn chư thần quỳ rạp.

Chỉ còn bóng cố nhân xưa trông thấy quân vương lệ rơi.

Giản Tần rút thanh đoản kiếm chém xuống, máu đỏ chảy ra kết thúc một đời rối reng.

Hắn nợ Tiểu Tề.

Năm đó hắn mong y không còn phải chịu khổ cực, muốn y một đời vinh hoa phú quý. Hắn không làm được.

Năm kia hắn mong y không phải chịu uất ức với bất kỳ ai, hắn muốn Tiểu Tề ngẩn mặt nhìn trời. Hắn không làm được.

Năm nay hắn muốn cho y một đời bình an, muốn y bỏ đi gánh nặng giang sơn, bỏ đi nghĩa quân thần, để y rời đi, sống cuộc đời tự do. Hắn sẽ...

Hắn sẽ làm được.

Người ở nhân gian, thân mang trọng trách, đồng quy cùng ai,đô bất khả năng.

''Thiên Ki vương thống nhất giang sơn, lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu Đế Tinh quốc, tự xưng Đại Quân hoàng đế. Tề chính khách có nhiều sáng kiến, góp công lớn trong công cuộc thống nhất thiên hạ được phong chức "Vương Bảo", dưới một người, trên vạn người. Thấy vương bảo như thấy vương thượng.
Đế Tinh quốc mở sang một chương mới. "

---------------------------------------------------------------------------------------

Evan xoa xoa mi tâm, tiếp nhận cốc nước của Dịch Ân bên cạnh uống ực một cái.

- Anh vừa gặp ác mộng à?

- Ừm.. Hoảng thật.

- Tạo nghiệp quá nên mới vậy.

Dịch Bách Thần nhún vai, khóe miệng dương dương khinh bỉ.

- Em tự nhìn mình đi. Nghiệp em nặng hơn anh nên mới không có cổ đấy.

- Anh..!

Tiếp nhận lại cốc nước, Dịch Bách Thần vươn tay lên dọa đánh con ngựa già đắc ý trước mặt.

Evan giơ hai tay, ánh mắt long lanh vô tội.

- Mà mơ thấy gì vậy?

- Thấy... Giản Tần thu được Nam Túc quốc. Tề Chi Khản chết rồi. Giản Tần hứa cho y một đời bình an, cuối cùng y thật sự bình an, nhưng là dưới ba tấc đất...

- ....

- ....

- Tui bảo anh ngưng đọc ba cái fanfic cẩu huyết của Minh Kiệt gửi rồi mà!!!

Evan bật cười, cảm thấy thật hết nói nổi.

- Chuyện quá khứ, không cần để tâm.

Dịch Ân nâng lên cà vạt, quàng qua cổ anh thuần thục thắt lại.

- Quan trọng giờ là lên sân khấu quẩy, không quẩy là chết đói đấy.

Vỗ nhẹ vào bên vai Evan, Dịch Ân nghiêng đầu mỉm cười.

Có những thứ vốn dĩ là vô thức, hóa ra lại truyền từ ngàn đời đến mai sau.

Chết hay sống, sống ai chết, chẳng ai biết được. Cùng lắm chỉ là giấc mơ.

Nhưng nhân quả báo ứng không hề chừa một ai.

Giản Tần chuyển kiếp thân thành SpeXial Evan idol, tiếp nhận ánh mắt chán ghét cùng tình thương vô bờ.

Quân sĩ năm ấy vì lệnh quân vương mà mất mạng oan uổng, nay chuyển kiếp thành ngàn người ác ý, bởi vì chướng mắt Mã Chấn Hoàn mà không tiếc lời mắng nhiếc nguyền rủa.

Con dân Thiên Ki năm nào vì chịu ơn quân vương ban cho một đời vô lo vô nghĩ, lần đầu gặp mặt Evan đã yêu thương vô cùng.

Vòng xoay bánh xe luân hồi cứ tiếp tục xoay.

Kiếp trước có y, kiếp này có cậu.

Kiếp trước Tề Chi Khản có chết hay trở thành Vương Bảo, chỉ có một người biết.

Chỉ có cố nhân là rõ.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip