1. MƯA

Tôi gặp em vào những ngày mưa dai dẳng của năm. Em như con mèo đáng thương gặp nước, lông rũ hết xuống, mặt mày nhếch nhác u uất. 

Tôi ngắt vội điếu thuốc vừa cháy được nửa quãng - điều tôi chưa từng làm trước đây - phủi vài cái trên lớp áo gile đơn màu. Tôi đưa đứa trẻ ấy chiếc dù mình đang cầm, còn bản thân thì đội mưa mà đi. 

Đứa trẻ ấy mấp mé môi mềm, chắc đại loại là mấy câu cảm ơn hay gì đó tương tự, nhưng tôi không để tâm lắm. 

Khi tôi bước vào cứ điểm, bọn họ trông vẻ bất ngờ lắm, bởi ai cũng biết mà, tôi ghét nước mưa. 

..."Nước mưa khiến máu khó rửa sạch."...

Sanghyeok đã từng nói như vậy, và chẳng biết từ khi nào, tôi dần trở nên giống anh ta. Anh ta mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần là một vết bẩn nhỏ thôi cũng đủ làm gã khó chịu. Nếu có thể ví von, Moon Hyeonjoon sẵn sàng ví gã như một con chuột hamster hễ thấy bẩn là né. 

Mà nhắc Sanghyeok mới nhớ, đứa trẻ ban nãy...trông giống anh ta nhỉ? 

- Bộ lúc đi mày quên mang ô à? 

- Không, chỉ là không muốn một thằng nhóc trạt tuổi Seungmin bị cảm lạnh thôi.

Ryu Minseok khó hiểu nhìn hắn. Với cái tính chó má động tí là sợ bẩn của hắn lại sẵn sàng nhường dù cho một người lạ mặt còn bản thân thì dằm mưa cũng hơi khó hiểu. Kể từ lần đó, chẳng bao giờ Minseok thấy hắn trong trạng thái áo quần ướt mem như này cả. 

- Còn mỗi mày thôi à? Mọi người đâu? 

- Minhyungie đi làm nhiệm vụ rồi, Jaehyeon thì đi chung với anh Sungwoong, Hyeonjoonie thì đi 3 hôm trước chắc sắp về. 

Vừa nghe bạn đồng niên của mình nói, Hyeonjoon vừa liếc mắt nhìn chiếc cốc chưa kịp rửa được dựng trên thành bồn. Ly nước đầy còn nguyên, chưa vơi đi một giọt nào. Người khác có thể không để ý nhưng hắn không phải họ, hắn dễ dàng nhìn ra việc có một người vừa ngồi đây rất lâu, bằng chứng là mật độ không khí trong phòng này ấm hơn bên ngoài rất nhiều. 

Đồng ý việc ấm hơn là chuyện đương nhiên, nhưng Moon Hyeonjoon đã sống ở đây đủ lâu để nhận ra, nhiệt độ hôm nay ấm hơn mọi hôm trong khi má sưởi vẫn giữ nguyên nhiên độ mà cả tuần nay nó đã được điều chỉnh. Đến độ ẩm cũng thấp hơn bình thường nữa. 

- Hắn ta vừa tới đây đúng không? 

Nụ cười trên môi Ryu Minseok tắt ngỏm, đương nhiên em biết, "hắn" ở đây là ai. Và mối qua hệ giữa người nhắc đến và người được nhắn đến phiền phức như nào em cũng hiểu rõ. 

Moon Hyeonjoon không thích "hắn". Thậm chí còn căm thù. 

- Ừ, anh ấy đến đưa đồ. 

Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok.

Lưng cậu chợt lạnh ngắt, người cứng đờ ra. Lúc này Minseok vừa kịp phát giác, Moon Hyeonjoon nổi giận rồi. 

- Mày bình tĩnh lại đi, anh ấy không trực tiếp vào, chỉ đưa gián tiếp qua tao thôi! 

Lúc này sát khí trong phòng mới được hạ xuống, Minseok xị mặt, biết thế không kể hắn nghe rồi. 

- Nếu lần sau cái tên Chovy ấy còn đến, đuổi nó hộ tao. Còn không thì đưa đồ nhoài cửa, không nhất thiết phải mời vào. 

Ryu Minseok không đáp, chỉ im lặng lắng nghe, còn hắn thì lên tầng trên trở về phòng mình. 

"Haiz, mày ngốc quá Hyeonjoon à, anh ấy vốn dĩ đâu thích mày, người anh ấy thích là Jeong Jihoon mà..."

..........

- A! Anh Jihoon! 

- Chào em, anh vào được không?

Jeong Jihoon cười hiền với Minseok, một tay thoăn thoắt gập dù, một tay ôm chặt bó lam tinh biên biếc. 

- Được chứ ạ! Anh biết lựa giờ đi thật đấy.

- Nó sẽ nhận ra thôi. 

Không hiểu sao, dù lớn lên cùng với Jeong Jihoon nhưng mỗi khi tiếp xúc với người anh này, Ryu Minseok luôn mang một cảm giác khác lạ. Phải chăng vì nụ cười hiện ấy, hay vì chất giọng trầm ấm êm tai? 

Jeong Jihoon ngồi tiếp chuyện với Ryu Minseok một lúc khá lâu rồi mới rời đi, anh ta còn việc phải làm, thêm cả, chắc Moon Hyeonjoon cũng gần về rồi nhỉ? Tốt nhất là nên rời đi sớm. 

- Vậy, nhờ em gửi bó hoa này đến anh ấy giúp anh. 

- Dạ, em biết rồi! Anh đi đường cẩn thận. 

- Ừ, anh đi. 

.............

- Yah, Jihoon, lâu rồi không gặp. 

- Vâng, lâu rồi không gặp ạ. 

Han Wangho bình thản nhìn cậu trai trước mặt, chà, mới đó mà trông lớn phổng phao chưa kìa. 

- Đây là thứ anh cần. 

- Park Jaehyuk vẫn khỏe chứ? 

Wangho dẫu tay nhẹ nhàng cầm lấy tập tài liệu lật từng trang xem nhưng vẫn rảnh rang một chút để hỏi chuyện cậu đồng niên. 

- Vâng, vẫn khỏe, nhưng nếu anh muốn hỏi là anh ấy có thật sự ổn hay không thì em nghĩ là không. 

- Vừa chia tay Lâu Vận Phong nhỉ? Buồn cũng đúng, quen lâu vậy cơ mà. 

- Nhưng đó không phải lý do thật sự đâu anh. 

- Hửm? 

- Anh biết mà, tất cả những người anh ấy từng quen ấy, giống ai, không phải anh hiểu rõ nhất sao?

Han Wangho không trả lời, chỉ trầm mặt đọc tài liệu vừa được mở ra. 

- Bọn bây, phiền thật đấy. 

- Em thấy anh mới phiền ấy, vô tri vô giác bảo em kiếm thông tin của một nhóc sinh viên là như nào? 

- Thiên tài đấy nhóc, không phải sinh viên bình thường đâu. 

- Hở? 

- Có nửa cái lông mày mà hay nhíu quá! 

- Kệ em...!

- Hừm, sẽ sớm thôi, nhóc con này sẽ là cốt cán của HLE! 

Người được Han Wangho nhờ tìm kiếm thông tin ấy, là một sinh viên năm 3 của trường đại học Seoul, hiện đang học khoa luật, có mã số sinh viên 080276060941 - Choi Wooje. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip