Chương 12 : "Bạn cũ"

Hải Băng đứng ngoài cổng công ty TF , thấy Nhược Thy lầm lũi đi ra , vẻ mặt rất khó coi . Nhỏ đoán chắc có chuyện gì đó , liền hỏi

_ Sao thế ??

Nhược Thy ngước nhìn nhỏ , lắc đầu

_ Không sao !!

_ Dối ai ??? Nhỏ áp sát mặt với cô , hình sự hỏi

_ Không có thật mà ! Cô lại lắc đầu , cố cười một cái tỏ mình ổn . Với cả cô cũng đâu có biết mình bị làm sao đâu , chỉ thấy lòng sao quá nặng nề thôi

_ Ừ , khi nào muốn cứ nói ! Hải Băng nhích đầu ra , nhỏ biết cô đang có chuyện . Nhưng nhỏ không muốn ép , khi nào muốn , cô sẽ tự nói

_ Ừ ! Cô mỉm cười , rồi lảng sang chuyện khác _ Đi ăn cái gì đi , tớ đói quá !

_ Đi !!

Hai cô gái vừa quay người định cất bước , một chiếc xe hơi hiệu Bulgatti màu đen trắng từ đâu đi tới dừng ngay trước mặt cả hai

Nhược Thy , Hải Băng nhăn trán nhìn chiếc xe , chỉ là nhìn thôi chứ không có một chút tò mò chủ nhân của nó là ai

Người tài xế đi ra trước , Nhược Thy liền nhận ra anh tài xế của Minh Luân . Anh đến mở cửa xe sau , một người mặc comple trắng , áo vest cách điệu đi ra . Đó đâu thể là ai khác ngoài Minh Luân

Cậu đi tới chỗ hai cô , nhìn Nhược Thy mỉm cười

_ Hi , Nhược Thy !!

_ Hi !! Nhược Thy đáp lại

_ Chào cậu , hôm trước chưa có dịp làm quen , giờ làm quen được chứ ? Mình là Thái Minh Luân ! Minh Luân quay qua Hải Băng , đưa tay ra chờ đợi

_ Cao Hải Băng ! Nhỏ lạnh lùng , chẳng đoái hoài gì tới bàn tay đang giơ trước mặt

Bị lơ đẹp , Minh Luân quê quá , rút tay về . Cười chữa ngượng , cậu chưa thấy ai lạnh lùng như nhỏ

_ Cậu tìm tớ có chuyện gì sao ?? Nhược Thy lên tiếng phá tan cái không khí ngượng ngập

_ Không có gì , chỉ là thấy cậu , tiện đường muốn hỏi cậu có đi cùng xe không ?? Minh Luân đáp

_ Vậy à , nhưng chắc để cậu thất vọng rồi , tụi mình đang định đi ăn !

_ Thế cho mình đi ké được không ? Nghe cậu nhắc tới ăn , bụng mình lại đói rồi ! Minh Luân trưng  cái bộ dạng không thể đáng yêu hơn

_ Tất nhiên nếu cậu không ngại ! Nhược Thy nghiêng đầu

_ Quyết định vậy nha , mình mời ! Minh Luân cười

_ Cậu mời thì tụi này càng không thể từ chối ! Nhược Thy cười lém lỉnh

_ Vậy , lên xe đi ! Minh Luân chỉ tay về chiếc xe , rồi đến mở cửa ra chờ

_ Hai cậu lên đi ! Cậu nói , cử chỉ rất điệu nghệ lãng tử

_ Đi thôi ! Không cần hỏi ý kiến tảng băng khóa khẩu nãy giờ , Nhược Thy kéo nhỏ lên xe . Minh Luân đóng cửa lại , vòng qua đầu xe đi vào ghế phụ ngồi

Lên xe , hai cô gái mới biết trong xe còn một cô gái đang cặm cụi với cái laptop trên đùi , những ngón tay bấm liên hồi , mái tóc xõa quá vai che hết khuôn mặt . Cô dường như chẳng để ý tới xung quanh . Ngay cả khi bên cạnh có thêm hai người lạ , cô cũng không biết

Nhược Thy nhìn Minh Luân ngơ ngác , còn Hải Băng chẳng biểu hiện chút thái độ khác ngoài cái vẻ bất cần vô cảm . Hiểu ý cô , cậu nói

_ Em gái song sinh của mình , Thái Minh Vy

_ À ! Nhược Thy gật gù , liếc nhìn cô gái bên cạnh vẫn dán lấy cái màn hình laptop

Minh Luân nhìn em gái mình , nhỏ nhẹ

_ Tiểu Vy đây là bạn anh !

Lúc này , Minh Vy mới chịu rời mắt khỏi chiếc laptop , hai tay dừng lại . Quay qua bên cạnh nhìn hai cô gái bên cạnh mình

Nhược Thy hơi ngây người  , anh em song sinh có khác giống nhau y đúc . Từ đôi mắt , lông mi , môi đều như đúc ra từ một khuôn . Nếu nhìn không kĩ nhất định sẽ nhầm lẫn

_ Chào cậu , mình là Vũ Nhược Thy , đây là Cao Hải Băng , rất vui được gặp cậu Nhược Thy mỉm cười

_ Hân hạnh ! Minh Vy khẽ cười , mắt liếc sang Hải Băng có chút khó hiểu .

Hiểu Minh Vy đang nghĩ gì , Nhược Thy nhanh nhảu giải thích

_ Cậu đừng bận tâm Hải Băng , cậu ấy vốn thế đấy !

_ Ừ ! Minh Vy gật đầu

_ Giờ chúng ta cùng đi ăn nha Tiểu Vy ! Minh Luân nhẹ nhàng hỏi Minh Vy , ánh mắt nhìn Minh Vy chờ đợi , như sợ cô sẽ không đồng ý

_ Dạ ! Minh Vy gật đầu

Minh Luân mỉm cười hài lòng , quay lên giục anh tài xế lái xe đi

Suốt chặng đường , Nhược Thy và Minh Vy nói rất nhiều chuyện , hai cô nàng có vẻ rất hợp nhau . Trong chốc lát cả hai đã thân thiết , như thể đã quen từ lâu

Lâu lâu Minh Luân chen vào đôi ba câu , chỉ có Hải Băng luôn khóa khẩu từ đầu tới cuối . Vốn đã ít nói , khi gặp người lạ , nhỏ càng ít nói . Không nói thì đúng hơn

       *********""*"**"""**********

Buổi sáng , Nhược Thy và Hải Băng ăn sáng trong phòng ăn . Hôm nay ba nhỏ có việc phải đi làm sớm , chỉ có hai cô gái ngồi giữa căn phòng rộng thênh thang

Mà đâu chỉ riêng hôm nay , hầu như chẳng có hôm nào ba Hải Băng ở nhà ăn cơm cả . Ông cứ đi suốt từ tinh mơ cho tới khuya mới về

Hải Băng cũng chẳng quan tâm xem ông làm gì hay đi đâu . Với nhỏ , người đàn ông đó không phải là cha của mình

_ Nhật Hạo đã chọn được nhà cho cậu ?? Hải Băng hỏi

_ Ừ ! Nhược Thy đáp , không ngẩng lên vẫn cắm cúi ăn _ Cậu qua đó ở luôn đi , ở một mình buồn chết được !

_ Ừ ! Nhỏ đáp , nhỏ cũng không muốn sống chung nhà với ông ta . Mấy hôm nay có Nhược Thy , bất đắc dĩ nhỏ mới phải ở ngôi nhà này . Trước đây khi ở Bắc Kinh , nhỏ cũng sống một mình

_ Vậy đợi tớ đi làm về chúng ta dọn đồ qua nha ? Cô hỏi

_ Ừ ! Lại ừ

_ Tớ đi làm đây ! Nhược Thy cầm khăn giấy lau miệng , đứng lên rời khỏi bàn

Nhỏ chẳng nói gì , chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn

Vừa mở cổng , chiếc xe Bulgatti đã đập vào mắt cô , đứng cạnh xe là Minh Luân

_ Chào buổi sáng ! Cậu lên tiếng , tay vẫy chào cô

Nhược Thy bước tới cạnh cậu , hỏi

_ Cậu đứng đây làm gì thế ??

_ Đợi cậu đi chung ! Thản nhiên đáp

_ Thôi khỏi , mình đi xe bus ! Nhược Thy từ chối , cô và cậu chỉ mới quen có hai ngày chưa thân đến nỗi để cậu chở đi làm

_ Ngồi xe mình không mất tiền đâu mà lo , cùng lắm chỉ mất một chầu kem thôi  !

_ Cậu khôn quá nhỉ !!! Nhược Thy chun mũi _ Bao cậu một chầu kem ngang cả một tuần tiền xe bus của mình đấy !

_ Cậu tính kĩ thế !!!

_ Tất nhiên ! Cô vênh mặt , cất cái giọng triết gia _ Thời buổi kinh tế khó khăn mà

Minh Luân bật cười

_ Cậu triết lý ghê !!!

_ Quá khen ! Cô đắc ý

_ Ok , lên xe mình không đòi công nữa ! Minh Luân hạ mình

_ Được rồi , nể tình vì một người đẹp trai như cậu , mình sẽ đi chung ! Nhược Thy lém lỉnh

Minh Luân chỉ biết lắc đầu cười , đến mở cửa xe cho cô

Nhược Thy vui vẻ chui vào xe , Minh Luân qua mở cửa bên kia , đi vào

Chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình , đến công ty TF , xe dừng lại . Minh Luân đi ra mở cửa cho cô

_ Cám ơn ! Nhược Thy nói , ra ngoài

_ Đừng khách sáo ! Minh Luân cười mỉm

Vừa lúc chiếc xe chở TFBOYS chạy tới , dừng cạnh xe Minh Luân

TFBOYS đi ra . Cả năm chạm mặt nhau , mỗi người một thái độ . Trong khi Nhược Thy e ngại vì vụ gây lộn với hắn hôm trước , cả bốn chàng trai lại nhìn đối phương không có chút thiện cảm

TFBOYS không ngờ lại gặp Minh Luân ở đây , đặc biệt hơn nữa là Nhược Thy đi cùng cậu

_ TFBOYS , lâu rồi không gặp , khỏe chứ ? Minh Luân lên tiếng trước , giọng có phần kiêu ngạo

_ Rất khỏe !!! Vương Nguyên đáp lạnh tanh

_ Ủa , mọi người quen nhau sao ??? Nhược Thy chen vào

_ Bọn mình từng rất thân !!! Minh Luân trả lời , mắt vẫn tia thẳng về phía hắn , rất đểu

Rất thân ??? Ra vậy , vậy mà cô còn định giới thiệu họ với nhau nữa đấy .  Cơ mà qua ánh mắt họ nhìn nhau , cô thấy giữa họ có cái gì đó không bình thường

_ Cậu không xứng nói từ đấy ! Anh trừng mắt nhìn Minh Luân

_ Là ai không xứng đây ? Điều này anh không rõ sao ?? Minh Luân hạ thấp giọng  , nhấn mạnh từng từ một

Anh chẳng thèm đáp lại , nhếch miệng cười nhạt thể hiện ý mỉa mai . Loại người như Thái Minh Luân , anh không cần tốn lời làm gì

  _ Cậu vác cái xác thối đến đây làm gì , nơi này không hoan ngênh cậu ! Hắn buông lời nhạo báng

Những tưởng Minh Luân sẽ tức giận , nhưng không , cậu vẫn bình thản . Ghé sát mặt hắn , cất giọng đầy ẩn ý

_ Không phải anh sợ gặp lại tôi , sẽ nhớ đến chuyện xấu xa mình đã làm !

Nhược Thy đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì , càng nghe càng thấy rối . Chỉ dám đoán giữa họ có hiềm khích gì đó

_ Chuyện xấu ??? Cậu đang nói mình ???? Hắn không thua kém , đáp lại

_ Anh định đánh trống lảng ??? Phải thôi , anh không nhận cũng phải , anh còn phải giữ cái hình ảnh tốt đẹp để kiếm tiền nữa mà ! Minh Luân nhìn hắn châm biếm

Khuôn mặt hắn đanh lại , hai bàn tay bóp chặt , gân xanh nổi lên trên da . Phải cố kiềm chế lắm hắn mới không tặng cho Minh Luân một cú đấm 

Tuấn Khải , Vương Nguyên và Nhược
Thy đều nhận ra điều đó , có mỗi Minh Luân chẳng thèm để ý tới hắn , nói tiếp

_  Nhưng ... chẳng có chuyện gì là có thể giấu mãi mãi cả , cây kim lâu ngày cũng lòi ra . Hãy cố gắng tận hưởng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi còn lại đi

Nói rồi , cậu quay qua Nhược Thy , giọng dịu dàng trở lại

_ Mình đi đây , chúc cậu có một ngày làm việc vui vẻ

_ Ừ , bye ! Nhược Thy ngờ nghệch đáp

Minh Luân gật đầu , quay người vào xe . Chiếc xe nhanh chóng rời đi

Cả bốn nhìn theo chiếc xe khuất xa dần cho đến khi mất hút

_ Em quen cậu ta sao ?? Vương Nguyên chuyển ánh mắt về Nhược Thy

_ Vâng , bọn em mới quen nhau mấy ngày thôi ! Nhược Thy đáp

_ Cậu ta đưa em đi làm ?? Anh lại hỏi

_ Không phải , chỉ là tiện đường nên đi chung thôi ! Như sợ bị hiểu lầm , Nhược Thy vội giải thích . Mà cô cũng không biết tại sao mình phải giải thích _ Hình như mọi người đang có chuyện gì phải không ??

_ Không có gì đâu ! Anh lắc đầu

Nhược Thy không tin là không có gì , sau đoạn hội thoại vừa rồi , chẳng ai tin là không có gì . Cả đứa trẻ lên ba cũng không tin

Hắn từ khi thấy Minh Luân , tâm trạng đã không tốt , giờ nghe Nhược Thy nói đi chung xe với hắn . Tâm trạng càng tệ hơn

_ Đi theo tôi ! Bỗng dưng hắn kéo tay cô lôi đi , rất hung hăng

_ Anh làm gì vậy , bỏ tôi ra ! Bị bất ngờ , Nhược Thy hét lên , cố níu hắn lại

Hắn quay lại , trừng mắt

_ Ngoan ngoãn sẽ tốt hơn cho cô !!

Ánh mắt kia khiến Nhược Thy lạnh sống lưng , im bặt , trông hắn lúc này rất đáng sợ . Cô nên nghe lời hắn nếu muốn bình yên , Nhược Thy ngoan ngoãn cúi đầu xuống , không còn phản kháng

Hắn lại tiếp tục lôi cô đi vào thang máy , đi lên sân thượng

Anh và cậu đứng đấy nhìn theo thở dài , rồi đi lên phòng tập trước

Lên đến sân thượng , hắn tiếp tục lôi cô ra sân một cách thô bạo . Đến lúc này Nhược Thy không thể chịu được nữa , cô vùng mạnh tay ra khỏi tay hắn

_ Buông tôi ra ! Cô gằn giọng

Hắn không còn muốn cầm tay cô , thả lỏng . Đúng lúc Nhược Thy giật mạnh , mất thăng bằng , cô ngã xuống sàn nhà

Nhược Thy mặt nhăn nhó vì đau , ngồi áp gối với sàn gạch hoa , cảm nhận đầu gối và cổ tay đau buốt tê tái . Vậy mà hắn vẫn dửng dưng đứng đó , không thèm đỡ cô lên . Đến nhìn cô một cái cũng không có , mắt cứ nhìn đi tận đẩu tận đâu , hắn vô tình thế sao ???

Cô nhếch miệng cười nhạt , còn hỏi hắn vô tình ??? Hắn chính là hiện thân của kẻ máu lạnh , vô tình , tàn nhẫn nhất . Đã là tàn nhẫn , còn cần hắn quan tâm ???

Nhược Thy cảm thấy có chút xót xa , trong lòng dấy lên chút tủi nhục . Rồi bỗng giật mình vì cảm xúc lạ trong lòng , lắc nhẹ đầu quyên đi cái cảm giác lạ kia . Cô đứng lên

Vừa đứng lên , chưa kịp hỏi gì , hắn đã nắm lấy hai vai cô , gằn giọng như kiểu ra lệnh

_ Hãy nghe đây , từ giờ cô không được qua lại với Thái Minh Luân , nghe rõ chưa

Nhược Thy tự cười trong lòng , hắn kéo cô lên đây là để nói cái này sao ??

_ Anh lôi tôi xềnh xệch lên đây chỉ để nói câu đó sao ??? Cô hỏi

Hắn trừng mắt , bóp chặt vai cô , nói

_ Cô chưa trả lời tôi !

_ Trả lời ??? Tại sao tôi phải trả lời ??? Tôi sống như thế nào , kết bạn với ai thì liên quan gì anh ! Nhược Thy bất bình gạt tay hắn ra , hắn là ai , có quyền gì bắt cô phải nghe theo hắn . Cô quen ai thì liên quan gì hắn , cô và hắn vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau nếu không muốn nói là không đội trời chung

Hắn khựng lại sau câu nói kia . Phải , cô quen ai , kết bạn với ai . Có liên quan gì hắn , việc gì hắn phải quan tâm cô làm gì

Hắn quay mặt đi , thu lại ánh mắt sắc lạnh , hạ giọng thấp nhất có thể

_ Tốt nhất nên nghe lời tôi , nó không tốt như vẻ bề ngoài kia đâu !!!

Nói xong , Thiên Tỉ quay người đi đến thang máy , đi vào trong .

Nhược Thy ngây ngốc nhìn theo hắn cho tới khi cánh cửa thang máy khép lại . Cô biết hắn nhắc đến nó là ám chỉ ai

Nhưng

Hắn nói vậy là sao ???

Sao hắn lại nói Minh Luân không phải người tốt ??

Còn nữa

Tại sao hắn lại nhắc nhở cô , chẳng phải hắn rất ghét cô sao ???

Mọi thứ rối tung lên như một mớ dây lộn xộn , cô chẳng biết nên nghĩ như thế nào cho đúng . Cô vốn không rõ quan hệ giữa hắn và Minh Luân thì sao có thể hiểu được

Tốt nhất cứ mặc kệ , tới đâu hay tới đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip