Chương 16 : Trở về kí ức

Hắn thôi nói chuyện , cầm cái bánh ăn ngon lành

Nhược Thy quay trở lại công việc còn dang dở

Cuối cùng Nhược Thy cũng xử lý xong vết thương cho hắn

_ Xong ! Cô thở phào , thích thú nhìn mấy miếng băng cô vừa dán cho hắn

Thiên Tỉ giơ cánh tay trái lên nhìn , con nhóc này cũng khéo tay đấy chứ . Băng rất đẹp

_ Thế nào , rất đẹp phải không ? Cô ra vẻ đắc ý

_ Tạm được ! Hắn nói dối

Nhược Thy nhăn mũi , cái tên này thật biết làm người khác mất hứng

Chẳng thèm cãi , cô thu dọn đống dụng cụ , định bỏ vào cặp

_ Khoan đã ! Hắn bỗng ngăn lại

_ Gì ??? Cô nhìn hắn

_ Đưa đây !! Hắn chìa tay ra , mắt nhìn vào túi dụng cụ trong tay cô

Nhược Thy nhìn xuống tay mình , thắc mắc

_ Để làm gì ???

Hắn chẳng nói gì , giật lấy túi đồ . Nhích người qua người qua một chút , tự nhiên cầm cái chân bị trầy xước của cô ra

_ Anh làm gì đấy ? Nhược Thy hốt hoảng , nhìn xuống chân , giờ cô mới nhớ tới vết thương nơi đầu gối

_ Ngồi im , tôi không ăn thịt cô đâu mà lo ! Hắn lấy bông y tế ra đổ thuốc khử trùng lên , từ từ lau từng vệt máu đã đông cứng dính xung quanh miệng vết thương

Nhược Thy ngại ngùng , rụt chân lại . Cô không quen để một người khác giới xử lý vết thương cho , đặc biệt là hắn . Cô càng mất tự nhiên

_ Yên nào ! Hắn dùng tay còn lại giữ chặt chân cô , giọng có phần dịu hơn , không cho nhúc nhích . Cô cũng không còn ý phản kháng , ngồi im cho hắn xử lý vết thương

Từng động tác , hắn đều rất nhẹ nhàng . Khi đổ cồn lên vết thương , còn dùng miệng thổi nhẹ cho đỡ xót

Nhược Thy chỉ biết trợn mắt nhìn hắn , kinh ngạc thật sự . Tim đập lỡ nhịp , má nóng ran . May mà trời đã tối dần , không còn thấy rõ mặt người , không  hắn mà thấy , cô chẳng còn lỗ nào chui xuống

Không thể tin được kẻ vô tâm như hắn mà có thể dịu dàng như vậy . Có mơ cô cũng không dám nghĩ hắn lại có cái hành động quá đỗi dịu dàng này . Thì ra , hắn cũng biết cách đối xử nhẹ nhàng với con gái , không hẳn là vô cảm

Có khi nào đây mới là con người thật của hắn , còn cái con người cao ngạo băng lãnh kia chỉ là vỏ bọc , hắn cố tạo ra để che lấp những tổn thương trong lòng

Cố không để ý tới hắn , cô ngó sang bên cạnh  . Đập vào mắt cô là hình ảnh thiếu nữ đang cười tươi ở bia mộ đối diện , cô ấy thật đẹp , một vẻ đẹp hiền thục , nữ tính . Hèn gì hắn lại yêu cô ấy nhiều như thế . Tự dưng cô lại thấy có chút ghen tị , một chút không cam tâm

Gạt bỏ cái cảm giác kia ra khỏi đầu , cô căng mắt đọc phần chữ ghi trên bia mộ : Lạc Di Nguyên , sinh năm 2001 , hưởng dương 14 tuổi

Lòng thương cảm lại trỗi dậy , cô thấy thương Di Nguyên quá đi . Còn trẻ vậy mà đã phải rời xa cuộc sống tươi đẹp

_ Cậu ấy còn trẻ quá ! Cô cảm thán

Hắn dừng tay , ngước nhìn cô không nói gì , hắn biết cô đang nhắc tới ai  . Rồi lại tiếp tục cúi xuống băng cho xong

_ Anh yêu cậu ấy lắm phải không ? Cô lại hỏi

Hắn khựng lại , rồi cơ mặt lại dãn ra . Bàn tay chậm rãi cột cái túi dụng cụ lại . Xong , hắn mới lên tiếng

_ Là Tuấn Khải kể sao ?

_ Hở ...ờ !  Nhược Thy ngây ngốc rồi gục gặc gật đầu khi tiêu hóa hết lời hắn nói

_ Anh không giận anh ấy chứ ? Cô e dè hỏi , nhích người qua , dựa lưng vào bia mộ , ngồi cạnh hắn

_ Không !!!

_ Chuyện xích mích giữa anh và Minh Luân có liên quan tới Di Nguyên ? Cô quyết định hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm nhất

Hắn lại nhìn cô , lần này không như lần trước . Trông nó rất đáng sợ , cơ mặt đanh lại , hai bàn tay cũng nắm chặt . Hắn đang rất tức giận

Nghĩ tại mình lỡ lời , cô bèn chữa lại

_ Nếu anh không muốn nói , thì thôi !!!

Thôi quan tâm tới hắn , cô ngước lên nhìn bầu trời đang tối dần , từng ngôi sao dần xuất hiện trên bầu trời trong xanh . Phía trên cao kia , ánh trăng tròn đã mọc tự bao giờ . Phải rồi , hôm nay là ngày rằm mà

Hắn thu lại ánh mắt quỷ dữ , quay về phía mộ Di Nguyên , hạ thấp giọng

_ Bọn tôi từng rất thân thiết !

Nhược Thy cúi xuống , nhìn hắn , chờ đợi câu nói tiếp theo

Hắn bắt đầu kể

Trước đây , khi gia đình Minh Luân còn ở Bắc Kinh . Thiên Tỉ và anh em Minh Luân chơi thân với nhau từ nhau nhỏ . Thân như anh em ruột thịt , đi đâu , làm gì đều đi chung

Năm 13 tuổi , Di Nguyên xuất hiện . Nó chuyển trường từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh . Sống cạnh nhà hắn và Minh Luân  . Là một cô bé dễ thương , dễ gần , Di Nguyên dễ dàng chiếm được cảm tình của nhóm Thiên Tỉ

Từ quen biết , họ trở thành bạn thân

Tình cảm cũng từ đấy chớm nở giữa hắn và Di Nguyên . Hắn yêu Di Nguyên , ngược lại Di Nguyên cũng rất yêu hắn

Thật trớ trêu thay Minh Luân cũng thích Di Nguyên , càng ngang trái hơn , Minh Vy lại yêu Thiên Tỉ

Tình bạn giữa bốn người vẫn tốt đẹp sau khi Thiên Tỉ và Di Nguyên chính thức yêu nhau . Hắn cứ nghĩ sẽ không có gì có thể làm lung lay tình anh em , tình bạn tốt giữa ba người

Nhưng rồi đến một ngày , cái ngày định mệnh hắn không bao giờ có thể quyên

Hôm đó hắn mới đi học nhảy về , chưa kịp tắm rửa , điện thoại nổ chuông . Hắn cầm lên xem , là số của Minh Luân

_ Anh nghe , Minh Luân !

.....

Chẳng thấy ai nói gì , chỉ nghe tiếng xì xào phát ra từ đầu dây bên kia

_ Minh Luân , là em à ? Hắn lại hỏi

...

Vẫn không có ai trả lời , hắn thấy có gì đó không ổn , định hỏi lại lần nữa , đầu dây bên kia phát ra âm thanh

_ Alo ...ợ ...anh Thiên Tỉ ! Giọng Minh Luân lè nhè qua điện thoại

Chỉ nghe thôi , hắn cũng biết cậu đã uống rượu

_ Em uống rượu à ? Hắn gặng hỏi

_ Vâng ... ợ ... anh đến uống cùng em đi ... ợ !

_ Ở đâu ? Hắn hỏi

_ Bar ... Kiss Night .... ợ ! Mỗi lần nói cậu đều ợ lên ợ xuống , chắc hẳn đã uống rất nhiều

Nhận được đáp án , hắn tắt máy phi ra khỏi nhà . Bắt taxi , đến quán bar Kiss Night , thuộc quyền quản lý của Gia đình Minh Luân

Hắn thắc mắc xen lo lắng , Minh Luân không phải đứa trẻ hư hỏng , cậu chưa bao giờ uống rượu bia , càng không có chuyện đến Bar . Chắc cậu đã gặp chuyện gì đó không vui

Đến nơi , hắn vào Bar . Theo nhân viên đến phòng Minh Luân đang ngồi .

Cửa mở ra , một cảnh tượng không đẹp mắt đập vào hắn . Khắp căn phòng toàn vỏ chai rượu trống rỗng nằm lăn lóc trên sàn . Còn Minh Luân , cậu đang ngồi trên ghế , say mèm , ngồi không vững , đầu cứ ngoắc lên ngoắc xuống . Trên tay cầm ly rượu vừa được rót đầy

Hắn tức giận đi tới , giật ly rượu trong tay cậu ra

_ Em làm cái gì vậy hả ? Hắn quát

Minh Luân ngước nhìn hắn , cặp mắt lờ đờ , miệng cười như tên ngốc

_ Anh Thiên Tỉ ... anh đến rồi ... uống với em một ly đi ... anh đưa ly kia cho em ! Cậu đưa tay ra cố với lấy ly rượu trong tay hắn

_ Đứng lên , anh đưa em về ! Hắn gạt tay cậu xuống , đặt ly rượu xuống bàn . Kéo cậu đứng lên

_ Em sẽ về nếu ... nếu anh uống với em một ly ! Cậu lải nhải , gạt tay hắn ra , mắt nhìn hắn thách thức _ Đừng nói ... anh không dám uống nhé !

Hắn chẳng suy nghĩ , cầm ly rượu lên uống cạn . Cậu muốn , hắn sẽ chiều . Chỉ là một ly thôi , đâu thể làm khó được hắn

Uống xong , hắn đặt mạnh cái ly xuống bàn , quyệt giọt rượu dính trên mép , gằn giọng

_ Giờ về được chứ ?

_ Ok ! Minh Luân gật đầu , miệng cười như thằng khùng

Hắn đỡ cậu đứng dậy , dìu cậu đi ra . Đến cạnh cửa , đầu óc hắn bỗng quay cuồng , đau nhức . Hai mắt mờ dần , nhìn không rõ phía trước

Hắn đứng im , một tay vỗ vỗ trán cho tỉnh . Nhưng vô ích , càng lúc mắt hắn càng mờ đi , cuối cùng chẳng còn thấy gì . Cũng không còn nhận thức được điều gì , hắn ngã nhào ra sàn nhà

Mất điểm tựa , Minh Luân theo đà , ngã xuống cạnh hắn . Ngủ tại chỗ

                     *********

Nửa đêm , Thiên Tỉ tỉnh lại . Đầu hắn vẫn đau nhức , ong ong hai bên tai . Mắt nặng trịch , hắn không biết mình bị làm sao nữa

Đưa hai tay xoa hai bên thái dương cho đỡ đau , hắn cố mở mắt ra . Một không gian lạ lẫm đập vào đôi đồng tử , lại thấy có cái gì đó ấm ấm bên cạnh . Thiên Tỉ quay qua nhìn

Chúa ơi , đó là một cô gái khỏa thân , đang ngủ ngon lành cạnh hắn , cơ thể được che bởi cái khăn choàng mỏng

Hắn giật mình , bật dậy . Cái chăn rời khỏi người hắn , để lộ cơ thể trắng muốt và body đang phát triển

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì , hắn lại một phen bất ngờ xen lẫn hốt hoảng khi thấy một thân ảnh đứng cạnh cửa từ bao giờ , người đó nhìn hắn với ánh mắt oán giận nhòe lệ , đau khổ tột cùng

_ Tiểu Nguyên ! Hắn khẽ thốt lên , vội vơ lấy cái áo choàng khoác lên người

_ Thiên Thiên ... Anh đang làm gì vậy ? Di Nguyên ngẹn ngào , cố gắng hỏi hết câu

_ Tiểu Nguyên , anh không biết , tất cả không phải như em nghĩ đâu , hãy nghe anh giải thích ! Hắn vội vàng phân bua , buớc tới cạnh nó

_ Anh đừng lại đây ! Di Nguyên hét lên , tay chỉ về phía trước

Hắn liền dừng bước , không dám bước tiếp

_ Được rồi , Tiểu Nguyên sự thật không như em thấy đâu , anh với ...

_ Im đi ! Nó gào lên , mắt long lanh những giọt lệ đau thương _ Sự thật đã bày ngay trước mắt , mà anh còn chối sao ... Dịch Dương Thiên Tỉ , anh là đồ xấu xa , anh ác lắm !

Nói xong nó vụt chạy ra ngoài , nước mắt thi nhau tuôn ra như mưa .  Nó không biết nên đi đâu , chỉ biết phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi dơ bẩn , ô uế này

Hắn vội vàng mặc quần áo vào rồi đuổi theo nó , chạy mãi , chạy mãi vẫn không thấy nó đâu

Hắn lại tiếp tục chạy tới mọi ngóc ngách của thành phố để tìm Di Nguyên , nhưng vẫn không thấy Di Nguyên . Gọi điện , nó không nghe máy

Đang trong lúc lo lắng , sợ hãi . Điện thoại hắn nổ chuông , cơ mặt dãn ra khi hình ảnh Di Nguyên hiện lên cùng tên của nó , hắn vội vàng bắt máy rồi hỏi luôn

_ Tiểu Nguyên , em đang ở đâu ?

_ Cậu là bạn của chủ nhân số điện thoại này phải không ? Phát ra loa là giọng một người đàn ông lạ , không phải Di Nguyên

Mặt hắn trùng xuống , lòng tràn đầy thắc mắc , giọng không còn hào hứng

_ Vâng , nhưng em ấy đâu , sao chú lại cầm máy em ấy ???

_ Cô bé bị tai nạn , đã tắt thở tại chỗ !

Đùng !!!!

Câu nói của người đàn ông kia như sét đánh ngang tai , hắn chết lặng . Bên tai vẫn vang lên giọng nói của người người đó , tai ù đi chỉ nghe rõ mỗi phần địa chỉ

Hắn vội vàng chạy đi , chạy một cách gấp gáp . Hắn không tin những gì người đàn ông đó nói là sự thật , chắc chắn ông ta đã nhầm Di Nguyên với ai đó . Hắn phải xác minh , rằng hắn đúng

Đến nơi , hắn cố chen vào đám người qua đường đang vây quanh lấy ai đó

Vào đến bên trong , hắn lặng người . Cô gái đang nằm bất động trên vũng máu đỏ kia là Di Nguyên

Chính là Di Nguyên , là người con gái hắn yêu thương nhất

Hắn ào đến ôm lấy cơ thể đang lạnh dần ấy , vuốt những sợi tóc bết máu che mặt nó sang bên tai , thì thào

_ Tiểu Nguyên , em sao vậy , tỉnh lại đi , mở mắt ra nhìn anh đi ... em đừng làm anh sợ , mở ra nhìn anh đi ... xin em , xin em đấy . Anh biết là anh sai , là anh có lỗi với em , là tại anh , em hãy mở mắt ra ... em muốn đánh anh , chửi anh , trừng phạt anh , em muốn làm gì anh cũng được . Xin em đừng im lặng như vậy mà

Đáp lại những gì hắn nói là sự im lặng đáng sợ , Di Nguyên đã tắt thở từ lâu . Nó đã không còn trên thế gian này nữa , nó đã bỏ hắn . Đó là sự thật , một sự thật đau lòng , một sự thật mà hắn không bao giờ muốn chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip