Chương 30 : Cái đuôi

TFBOYS tan giờ làm , cả ba vừa ra đường , thấy Nhược Thy vừa xuống xe một cách vội vàng , Vương Nguyên liền lên tiếng gọi

_ Nhược Thy !

Cô quay người , thay vì đáp lại người vừa gọi tên mình , cô lại nhìn hắn trân trân , khẽ thở phào trong lòng . May quá , hắn không sao

Bị cho ăn bơ , cậu không cam tâm , tiếp tục hỏi

_ Em tới đây làm gì thế ?

Giờ cô mới chịu rời mắt nhìn cậu , ấp úng tìm cách lấp liếm

_ Ờ ... em tiện đường qua đây nên muốn vào xem các anh quay phim , các anh tan giờ làm rồi à ?

_ Ừ ! Cậu ngây thơ gật đầu

Còn hắn tất nhiên là không tin , nhưng hắn không lật tẩy cô trước mắt thiên hạ đâu , như thế chẳng còn gì là thú vị

_ Em về luôn chứ ? Anh hỏi

_ Dạ ! Cô mỉm cười , cùng TFBOYS lên xe về khách sạn

Đến khách sạn , cô liền bỏ lên phòng . Mở cửa đi vào , lúc chuẩn bị đóng cửa lại , bỗng một bàn tay to lớn của ai đó chặn cửa lại , không cho đóng

Nhược Thy ngước nhìn chủ nhân bàn tay kia , chau mày . Lại là hắn , hắn lại muốn kiếm chuyện gì với cô nữa đây

_ Anh làm gì vậy ?

_ Chẳng làm gì ! Hắn nhún vai _ Chỉ muốn hỏi chút chuyện

_ Chuyện gì ? Cô tằng hắng

_ Lí do cô đến phim trường ! Hắn khoanh tay lại kiểu như tra khảo phạm nhân

Nhược Thy chột dạ , tự dưng hắn lại hỏi làm gì , không phải hắn đang nghi ngờ điều gì chứ ? Chắc không đâu , có lẽ tại cô lo hơi quá

Nhanh chóng ấy lại vẻ cao ngạo , cô đáp

_ Chẳng phải tôi đã nói rồi , tôi chỉ tiện đường đi qua thôi

_ Cô biết không , cô nói dối rất tệ ! Hắn nhìn cô , thái độ hết sức nham nhở

_ Nói dối ???? Tại sao tôi phải nói dối anh ??? Cô kênh mặt tự tin

_ Có lẽ ... ! Hắn xoa cằm ra chiều suy nghĩ , rồi cúi sát mặt cô , nhỏ giọng _ Vì cô nhớ tôi mà không dám nói , chẳng hạn !

_ Hơ , anh ảo tưởng hơi bị nặng đấy ! Cô nhìn hắn khinh bỉ . Đóng mạnh cửa lại , tựa lưng vào cánh cửa , lòng chửi thầm hắn . Là cô lo hắn bị hại mới chạy tới đó , vậy mà hắn còn bỡn cợt cô . Biết vậy cô chẳng thèm quan tâm hắn , mặc kệ Minh Luân xử hắn cho biết

Hắn đứng ngoài , nhìn cánh cửa đóng im lìm , môi nhếch lên hiện ý cười . Quay người trở về phòng

***********************

Bữa tối , Thiên Tỉ ăn xong trước , uống cạn ly nước , hắn thong thả nói

_ Em ra ngoài một lát !

Hắn đứng lên , rời khỏi bàn ăn . Nhược Thy đang ăn , thấy vậy vội vã uống ngụm nước rồi đứng lên

_ Tôi đi cùng anh ( nói với anh , cậu ) Hai anh ăn sau nha !

Hắn quay lại , nhìn cô thắc mắc

_ Theo tôi làm gì ?

_ Ê , cái này anh nhầm rồi nha , đi cùng và đi theo có hai nghĩa khác nhau hoàn toàn đấy ! Nhược Thy đính chính , cái giọng triết lý hết sức

_ Khác ở chỗ nào ? Hắn nhíu mày

_ Muốn biết thì quay về học sơ trung đi ! Cô kênh mặt , bước đi trước

Trán hắn xuất hiện vạch đen , con nhóc này hôm nay to gan thế cơ đấy dám nói đểu hắn . Chắc chán sống rồi đây mà

Nhếch miệng , hắn cất bước theo sau

Lại một lần nữa , cặp mắt đen tròn đáng yêu trở nên u ám , buồn bã

Đi được một lát , Nhược Thy cố tình đi lùi lại , đến khi đứng sau hắn vài bước chân , cô mới dừng lại

Hắn thấy thế , hỏi

_ Sao thế ?

_ Không sao , chỉ là không thích bị người ta nhìn sau lưng !

_ Cô đúng là dị hợm ! Hắn phán

_ Kệ tôi ! Cô chun mũi

Hắn lắc đầu , không nói nữa . Tiếp tục cuộc tản bộ

Nhược Thy luôn theo sau và giữ một khoảng cách nhất định với hắn . Mắt đảo ngang dọc tứ tung như tìm kiếm gì đó . Nhưng cô chẳng thấy gì gọi là một chút bất thường . Xung quanh , mọi thứ luôn diễn ra rất bình thường . Vậy mà cô luôn có cảm giác bị theo dõi . Có những ánh mắt đang nhìn theo cô và hắn , cái cảm giác đó rất rõ ràng

Liệu có phải cô quá đa nghi không ?

Nhưng như vậy thì có sao khi cô đã biết chắc chắn Minh Luân sẽ gây bất lợi cho hắn . Giờ cô chẳng hề biết chính xác kế hoạch của cậu , nên ngoài việc có thể làm là bám theo hắn , cô còn có thể làm gì hơn . Cô biết như vậy hơi quá lố nhưng còn tốt hơn là ngồi im một chỗ thấp thỏm

Đến một quán kem , hắn dừng lại , hỏi

_ Ăn kem không ?

Nhược Thy nhìn quán kem trước mặt , mắt sáng hơn ánh đèn , tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy , hớn hở đáp

_ Ăn ! Nói xong , không đợi hắn nói câu thứ hai , cô chạy vọt vào quán

Hắn lắc đầu , đúng là háu ăn , chỉ cần nghe nhắc đến từ ăn là chạy nhanh hơn đạn

Không vội vàng , hắn bỏ tay vào túi quần , thủng thẳng vào trong ,đến bàn Nhược Thy đã chọn , ngồi xuống

_ Gọi kem đi , tôi gọi rồi ! Nhược Thy gõ đầu ngón tay xuống bàn , điệu bộ rất yêu đời

_ Kem bạc hà ! Hắn đáp trỏng trơ

_ Chị ơi cho thêm một ly kem bạc hà ! Nhược Thy gọi lớn

Lát sau , chị chủ quán trẻ bưng ra một khay kem chất đống như núi ( ví hơi quá )

_ Kem tới đây ! Chị chủ quán vui vẻ , đặt 8 ly kem chocolate và một ly kem bạc hà ra bàn

Hắn nhìn đống kem trên bàn , choáng váng

_ Cô gọi sao ? Hắn hỏi

_ Chứ anh nghĩ là ai ! Cô đáp tỉnh bơ , cầm ly kem đầu tiên , thản nhiên ăn

_ Cô là heo à ? Hắn nhìn cô , châm chọc

_ Cấm anh xúc phạm tôi ! Cô nghiêm mặt , chẳng phải vì lo cho an toàn của hắn , cô mới bỏ ngang bữa tối , để cái bao tử chưa đầy biểu tình phản đối ầm ĩ nãy giờ . Vậy mà hắn còn nói cô là heo , đáng ghét

_ Đó là sự thật , không phải xúc phạm ! Hắn thản nhiên , cầm ly kem lên nhàn nhạt bỏ muỗng kem vào miệng

Nhược Thy liếc hắn một cái , rồi cúi xuống ăn tiếp . Không thèm đôi co với hắn

Hắn chỉ ăn có một muỗng duy nhất lại đặt ly xuống bàn , lấy điện thoại ra nghịch . Hắn vào quán kem là vì cô , chứ hắn vốn không thích ăn đồ lạnh , nó không tốt cho cổ họng của một nghệ sĩ như hắn . Lâu lâu , hắn lại liếc nhìn cô một cái như đảm bảo cô vẫn còn bên cạnh hắn

Nhược Thy cúi ăn lia lịa , lâu lâu liếc nhìn hắn . Trông hắn lúc này thật ung dung tự tại , cô tự hỏi nếu hắn nếu hắn biết mình đang trong thời kì nguy hiểm thì hắn sẽ thế nào ??

_ Làm gì mà lén lút thế , nếu muốn chiêm nghưỡng vẻ đẹp của tôi , cứ thoải mái mà ngắm , tôi đâu cấm ! Hắn vừa nghịch điện thoại vừa nói

Nhược Thy giật thót vì bị bắt quả tang , sao hắn biết cô lén nhìn hắn nhỉ ?? ( người ta cũng nhìn chị đó chị ơi ) . Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cô bĩu môi

_ Mắc ói quá đi , làm ơn bớt cao ngạo dùm cái ! Rồi hướng mắt về phía quầy tính tiền , nói lớn _ Chị ơi tính tiền !

Chị chủ quán cầm hóa đơn đi tới

_ Của em hết 80 tệ !

Nhược Thy móc bóp ra , lấy tiền . Hắn ngăn lại

_ Để tôi trả !

_ Không cần , tôi không thích mắc nợ người khác ! Cô kiên quyết , đưa tiền cho chị chủ quán

Hắn không nói gì , mặc kệ cô

_ Về thôi ! Cô đứng lên , đủng đỉnh ra ngoài

Hắn tắt điện thoại , đứng lên . Cả hai cùng nhau về khách sạn

****************************

Căn phòng vàng nhạt chủ đạo chứa đầy giai điệu du dương , trầm bổng phát ra từ cây đàn cây đàn piano . Những bàn tay Nhược Thy đệm từng nốt nhạc một cách say sưa , những lúc đàn cô như hòa vào âm nhạc , quyên đi muộn phiền , cũng như khai thông được đầu óc , giải tỏa bế tắc

Kết thúc bản nhạc , cô đóng nắp phím đàn lại . Đứng lên đi ra ngoài , thấy hắn vừa đi ngang qua , cô chạy tới đập vào vai hắn

_ Này , anh đi đâu đấy ?

Hắn dừng lại , nhìn cô , đáp

_ Ra ngoài , hỏi làm gì ?

_ Tôi đi cùng anh ! Cô cười lấy lòng

_ Không ! Hắn dứt khoát , ngán ngẩm ra mặt , biết ngay là cô sẽ nói như này mà . Cái câu " tôi đi cùng anh " hắn thuộc lòng luôn rồi . Cả tuần nay , mỗi lần hắn đi đâu ( trừ lúc đi làm và vệ sinh) cô đều lẽo đẽo theo hắn . Có đuổi thế nào cô vẫn cứ bám theo hắn , cứ như sam í . Không biết dây thần kinh cô đứt bao nhiêu dây rồi

_ Sao không ? Tôi chỉ đi theo thôi chứ có làm phiền hay ảnh hưởng gì đến chuyện riêng tư của anh đâu ! Cô mặt dày đáp lại

_ Rốt cuộc là cô bị gì thế , bám theo tôi cả tuần chưa đủ sao ? Muốn đi cô tự đi không được sao , mắc gì phải theo tôi . Cô nghĩ là không phiền nhưng tôi thì thấy rất phiền đấy ! Hắn khó chịu , lần đầu tiên sau ba năm , hắn nói một câu dài như thế . Đúng là cô đi theo thì chẳng ảnh hưởng gì , nhưng hắn là con trai , có những lúc , những nơi mà một cô gái như cô không thể theo hắn được . Chẳng lẽ hắn lại phải nói thẳng ra như thế

Cô biết hắn khó chịu chứ , cô cũng đâu muốn làm cái đuôi của hắn đâu . Nhưng để hắn đi một mình , cô rất bất an , thà để hắn nhắng vài câu còn hơn ngồi một chỗ ôm gối thấp thỏm . Bức bối lắm

_ Anh phiền kệ anh , tôi không thấy phiền là được ! Cô kênh mặt , ngang ngạnh . Xem như không nghe anh nói gì , kéo anh đi _ Đi thôi ! tôi hứa sẽ luôn giữ khoảng cách

Hắn bó tay với con nhóc ngang ngạnh , càng ngày càng khó hiểu này . Đành phải để cô theo

_ Nói xem , anh định đi đâu ? Nhược Thy hồn nhiên , chẳng bận tâm tới khúc gỗ đang vô cùng khó chịu bên cạnh

_ Fencing ! Hắn đáp cụt ngủn ( tiếng Pháp nghĩa là đấu kiếm )

Cứ nghĩ Nhược Thy sẽ xụ mặt , ai ngờ cô còn hào hứng hơn cả hắn . Hỏi vồn vã

_ Ở đâu ?

_ Cô thích ???? Hắn trợn mắt , là đấu kiếm đó , không phải thứ đồ chơi để đùa đâu

_ Không được sao ! Cô hống hách , chỉ là đấu kiếm thôi mà , hắn có cần ngạc nhiên thế không

Hắn nhìn cô dò xét , con nhóc này có thật sự biết đấu kiếm không ? Hay chỉ nói bừa để được theo hắn ?

Nhược Thy nhăn mày , nhìn cái biểu hiện khinh khỉnh của hắn chắc hẳn đang nghĩ cô nói dối đây mà , hắn lúc nào cũng coi thường cô như thế

_ Đi nhanh lên , còn đứng đó làm gì ! Cô đẩy hắn chạy đi

Hắn dẫn cô tới trung tâm võ thuật lớn nhất Quảng Châu , chọn một phòng tập

_ Cô thật sự biết chứ ? Hắn hỏi lại một lần nữa cho chắc . Hắn biết cô biết võ nhưng đây là môn đấu kiếm phương tây , không phải ai biết võ cũng biết dùng kiếm này . Không khéo còn tự làm bản thân bị thương

_ Không biết mà là rất rất biết ! Nhược Thy nhấn mạnh từng từ một , rất quả quyết _ Tôi đã học được năm năm rồi , đừng coi thường tôi như thế

_ Vậy đấu không ? Hắn thách thức

_ Nếu thắng ? Cô vênh mặt tự tin

_ Một điều kiện ! Hắn khoanh tay lại , vẻ tự đắc

_ Ok ! Cô búng tay một cái rất kêu , đi tới phòng chọn đồ

Hắn nhìn theo , khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú . Hắn rất muốn biết tài nghệ cô tới đâu mà cao ngạo như thế

Hắn ung dung theo sau cô vào phòng , cả hai chọn cho mình một bộ đồ bảo hộ , mũ , găng tay và một cây kiếm vừa ý nhất , chuẩn bị màn đấu tay đôi

Mặc đồ xong xuôi , hắn cất giọng khí khái

_ Cô là con gái , nhường cô một bước !

_ Không cần , tôi thích đấu công bằng ! Nhược Thy phẩy tay , cô ghét được ưu tiên , đã là thi đấu thì phải công bằng , như vậy mới hưng phấn

_ Chiều theo ý cô ! Hắn _ Bắt đầu

Cả hai tiến lại gần hơn , đưa kiếm ra trước thủ thế , chưa vội tung chiêu . Chân bước uyển chuyển , mắt luôn quan sát từng chút cử động của đối phương . Khi thời cơ tới , Nhược Thy tung đòn trước , hắn không phải dạng vừa , phá chiêu thức của cô kèm theo tung một chiêu phản đòn lấy uy

Cứ như thế cả hai vờn đi vờn lại , đã nửa tiếng mà chưa phân thắng bại . Hắn phải công nhận Nhược Thy có thân thủ rất nhanh nhạy , từng nhát kiếm cô đưa ra đều dứt khoát . Quen cô lâu như thế mà đến hôm nay mới biết cô là một cao thủ . Nhưng có là cao thủ thì khi gặp hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi

Hắn nhếch miệng với suy nghĩ của mình , tay nhanh nhẹn đảo lưỡi kiếm vô mấy vòng , hất ra xa , đồng thời đưa tay còn lại ôm lấy eo cô sát vào cơ thể mình

Quá bất ngờ , Nhược Thy chưa kịp định thần lại thì thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay hắn , hai khuôn mặt sát nhau chỉ chưa đầy một phân . Sẽ nghe được hơi thở của nhau nếu không có hai lớp kính nhựa ngăn cách

Hai cặp mắt chạm nhau , Nhược Thy đơ ra , to mắt nhìn hắn . Tim cô đập loạn nhịp , hai má nóng ran , đỏ ửng . Gì thế này ? Cảm giác này là sao ? Rốt cuộc là cô bị sao vậy chứ ???

_ Em thua rồi ! Hắn thì thầm , cái giọng rất ám muội

Nhược Thy bừng tỉnh sau câu nói ấy . Cô ngại muốn tìm lỗ chui vào ngay lập tức , vội đẩy hắn ra , nhưng không được , hắn dường như không có ý thả cô ra , vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn

_ Bỏ ra coi , anh làm gì vậy ? Cô khó chịu , hai tay dốc hết lực đẩy hắn ra

Hắn buông ra , ghé sát mặt cô , cất giọng nhẹ bẫng

_ Một điều kiện ... tôi cho cô nợ ! Nói xong , hắn đi vào phòng cất đồ

Đợi hắn đi khỏi , Nhược Thy mới dám bỏ mũ ra , thở phì phò , hai tay quạt quạt vào mặt

Nóng !!!! nóng quá . Sao nóng thế này nhỉ , có phải tại bộ đồ này quá dày hay máy điều hòa bị hư






**************









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip