Chap 17: Hiểu lầm đáng yêu

Chap17:Hiểu lầm đáng yêu

Khi nó ngủ dậy đã là sáng hôm sau. Nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Kì thật thì nó nhớ nó không bị thương hay gì cả. Nó nhớ mang máng trước lúc thiếp đi nó được Tôm ôm vào lòng, nhưng khi tỉnh lại thì không thấy Tôm đâu.

Nó đang chán nản trong phòng bệnh thì mẹ nó đi vào. Cùng vào với mẹ của nó là ba và em trai nó, một lát thì thấy cả Xù và Nhím cũng tới.

Mọi người hỏi nó rất nhiều, nó vừa ăn cháo vừa kể khái quát mọi chuyện, tất nhiên mấy chuyện nguy hiểm thì nó lược bớt. Nó phải nói rất nhiều mới trấn an được bố mẹ nó. Nghe nói lúc nó đang ngủ, ông bà và các bác nó cũng đến thăm. Hình như mẹ Tôm cũng tới còn bị ông nội nó mắng vì đã ngăn cản nó và Tôm. Đây là nó nghe Nhím kể. Cũng bất ngờ thật, không ngờ ông nội lại không ngăn cấm nó và Tôm.

Một lúc lâu, tới khi ba nó đưa mẹ và em trai nó ra chuẩn bị giấy xuất viện cho nó, trong phòng bệnh chỉ còn nó, Nhím và Xù, nó mới nhìn tới cái bụng của Xù, lắc đầu ngán ngẩm:

- Bụng đã như vậy rồi còn vẫn đi lung tung.

- Hừ, không phải tại tao lo cho mày à? Cái con vô ơn.

- Mày vác bụng đi thế mà Vũ Du không nói gì à?

- Nói gì? Vũ Du còn sốt sắng hơn cả tao ấy. Hừ. Mày nghĩ ai cũng như mày không bằng. Vũ Du cũng tới đây rồi, nhưng rồi lại bị Nhất Minh lôi đi đâu ấy.

- Tôm...

Mặt nó trở nên buồn buồn. Nó nghĩ khi mở mắt ra sẽ thấy Tôm đầu tiên chứ?

- Thấy sắc quên bạn.

Nhím nãy giờ yên lặng cuối cùng thốt lên một câu làm nó đỏ bừng mặt.

- Số mày cũng may thật. Mày không biết hôm qua đội quân kéo vào thăm mày đông thế nào đâu. Mày thì cứ ngủ li bì biết trời trăng gì đâu, hại tao phải tiếp khách thay mày.

Nó nhìn Nhím, cố nặn nụ cười:

- Bạn bè giúp đỡ nhau, mày kể công làm gì.

Trong lúc nó, Nhím và Xù đang nói chuyện, trong phòng bệnh lại xuất hiện thêm một nhân vật, Liza.

Nhím vẫn tỏ ra không thích Liza lắm, Xù lại cư xử nhẹ nhàng hơn, lấy ghế cho Liza, chắc vì sắp làm mẹ nên con nhỏ Bạch Dương ngày xưa cũng trưởng thành rồi.

Nói chuyện cùng Liza nó mới biết một bí mật động trời, Lân, cái anh chàng họa sĩ đó thế mà lại là bạn trai của Liza, nhân vật Jack bí ẩn trong truyền thuyết. Nó không phát biểu cảm nghĩ gì hết. Thật sự không phát biểu. Nếu biết sớm như vậy có phải nó đã dễ dàng ra khỏi nơi quái quỷ đó rồi không chứ? Thật là. Bốn tháng trời, nó sống có dễ dàng đâu. (Nàng sống như bà hoàng còn kêu không dễ dàng?)

- Sao Tôm lại cứu được tôi? Có phải Pen bị bắt rồi không?

- Chuyện này tôi không rõ. Chỉ biết là Tôm đã hợp tác cùng Lân, cùng làm nội gián truyền thông tin cho anh Lục. Thực ra việc này khá nguy hiểm nhưng không hiểu sao Pen rất khoan nhượng với Tôm, vì vậy nên kế hoạch này mới nhanh chóng thành công như vậy. Nhưng hình như vẫn chưa bắt được Pen. Tuy phá được tổng bộ nhưng cũng không thể xem thường những chi nhánh của Pen. Bây giờ có lẽ bọn họ đang truy nã Pen.

Nhím và Xù đều dỏng tai lắng nghe, tựa hồ như ngày xưa nghe kể Conan vậy, cảm thấy thật li kì.

- Vừa rồi nghe Xù nói Tôm kéo Vũ Du đi ra ngoài. Cậu có biết họ đi đâu không?

Liza hơi lưỡng lự nhìn nó. Một lúc lâu mới khẽ lên tiếng:

- Họ đi tham gia thẩm vấn những người đã làm hại cậu. Lẽ ra là mời cậu nhưng Tôm sợ cậu phải nhớ lại chuyện đó sẽ... nên...

- Tôm lo nghĩ nhiều rồi. Thật ra sau khi trải qua xong cũng không thấy đáng sợ lắm. Bây giờ tôi có thể đi cho lời khai mà.

- Cậu... cậu thật sự không sao ư? Tôi nghĩ, con gái khi gặp chuyện như vậy sẽ... thường... ừm, nói sao nhỉ, thường sẽ...

- Cũng không có gì. Lúc đầu cũng hơi sợ. Lâu dần cũng quen. Cũng không thấy khổ mấy.

- Vậy chuyện cậu... cậu bị làm nhục cũng không sao ư?

Liza khó khăn lắm mới thốt lên được câu nói đó, hơi lo lắng nhìn nó.

- Cũng không có... Hả? Làm nhục gì cơ?

Lúc đầu nó cho rằng Liza muốn nói chuyện nó bị ép phải nhìn Cao và Linh làm chuyện đó nhưng nghe có vẻ không phải. Lúc này Nhím và Xù cũng có phản ứng. Hai người đứng bật dậy đi tới phía nó, lắc qua lắc lại:

- Mày... mày bị làm nhục ư? Đứa nào dám? Tao giết nó!

- Khoan! Khoan! Bình tĩnh đã.

Nó trấn an hai nhỏ bạn rồi quay sang nhìn Liza.

- Chuyện làm nhục là sao?

Liza lại một lần nữa hít thở không thông, kể lại những gì Tôm nhìn thấy, vừa kể vừa lén nhìn biểu hiện của nó, chỉ thấy nó phá lên cười.

- Chuyện không phải vậy. Tôi không có bị làm nhục. Chuyện là như vậy...

Nó nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Thực ra không giống mọi người tưởng tượng. Lúc bọn chúng đang xé áo nó, nó rất sợ, vùng vẫy phản kháng. Nhưng sức của nó làm sao đấu lại năm người đàn ông? Vì vậy nó bỏ cuộc. Nó chỉ biết khóc. Nói thật thì nó khá vô dụng.

Nhưng rồi nó nghĩ, nó như vậy gia đình nó sẽ rất đau lòng. Tôm cũng sẽ đau lòng. Có lẽ còn rất áy náy tự trách. Nó không muốn thấy Tôm như vậy. Nhưng nó có thể làm gì? Nó cười tự giễu. Cố lấy tay gạt đi dòng nước mắt.

- Dừng lại! Tôi có một yêu cầu cuối cùng!

Nó hét lên. Bọn chúng thật sự dừng lại. Một tên có vẻ là lão đại khó chịu nhìn nó:

- Bé con thật phiền phức. Nói. Còn yêu câu gì?

- Ừm, dù sao tôi cũng không tránh thoát được. Vậy tôi có thể chọn người đầu tiên làm không? Dù sao tôi cũng là lần đầu...

Nó cố gắng vờ e thẹn để bọn chúng không cảnh giác. Nếu nó có thể xem lại gương mặt của nó lúc này hẳn rất buồn nôn.

- Được.

Tên đó nghĩ một lát rồi đồng ý.

- Cô em chọn đi.

Nó nở nụ cười lẳng lơ nhất có thể. Nó cũng chẳng biết nó đang làm gì. Nhưng ít nhất nó biết, đã chống chọi đến tận bây giờ rồi dù thế nào nó cũng không tìm đến cái chết. Cứ đến đâu thì đến vậy. Nó chỉ bừa vào một người, cười nói:

- Anh đẹp trai. Anh đầu tiên đi. Dù sao ở đây anh cũng đẹp trai nhất.

Nó bị cận, tất nhiên không thấy rõ anh ta có phải đẹp trai nhất không, chỉ là chỉ loạn thôi, muốn kích thích kẻ đứng đầu kia. Nó nghĩ những kẻ đứng đầu thường rất tự phụ, hẳn hắn sẽ nghĩ người được chọn là hắn. Vì vậy nó tránh hắn ra, biết đâu gây được xung đột giữa bọn chúng?

Cái triết lý của nó hơi nhảm. Nhưng quả thật là chó ngáp phải ruồi. Nó thành công rồi. Bọn chúng quả thật xung đột. Lúc người kia chuẩn bị tiến lên thì tên đứng đầu ngăn lại, hai người cãi nhau. Lúc này nó mới biết hai người này vốn cùng tranh chức đại ca nhưng do tên đứng đầu này giở thủ đoạn nên Pen đã trao chức đại ca cho hắn, còn người được nó chỉ phải nghe lời tên kia thì rất bất mãn, thường xuyên xung đột. Vì vậy nên một kích thích nhỏ của nó cũng làm bọn chúng loạn cả lên.

Bọn chúng cãi nhau rất lâu, thậm chí còn đánh nhau nữa. Đừng trách IQ của bọn chúng quá thấp, cơ bản là lòng ganh ghét cùng sự tự phụ thường che mờ lý trí con người. Cũng là do nó gặp may. Nó nghĩ, nếu cuộc đời này là một quyển tiểu thuyết, không nghi ngờ nó sẽ là vai chính, như vậy thì mới gặp may mắn liên tiếp như vậy chứ? Amen, cảm ơn trời phật.

Nó còn đang nghĩ vẩn vơ thì bọn người kia đã đánh tới trên giường rồi, thậm chí còn dùng dao nữa. Nó sợ hãi co người vào một góc.

Một tên bị dao đâm vào tay, máu chảy xuống ga giường. Nó rất sợ máu, gần như muốn hét lên nhưng kịp bịt miệng lại. Nó cần tránh tác động tới suy nghĩ của bọn chúng lúc này. Đồ đạc khắp nơi bị xô đẩy dữ dội. Nhưng tên còn lại lao vào tách hai người ra. Một lúc lâu bọn chúng mới kéo được hai người ra ngoài.

Bọn chúng cũng không ngốc, trước khi ra ngoài vẫn không quên khóa cửa lại. Lúc đầu nó cũng thử phá cửa mà không được, sau mệt mỏi và bất lực nên nó vẫn nằm trên giường không muốn động. Hình như nó bị sốt. Người rất nóng. Nó cơ hồ không muốn nhúc nhích nhưng nó lại không dám ngủ. Cho đến khi Tôm tới nó mới yên tâm nhắm mắt lại.

- Hả? Là như vậy? Trời ạ, sao cậu không nói sớm?

Sau khi nghe xong câu chuyện nó kể, Liza cơ hồ thốt lên.

- Thì có ai hỏi đâu.

Nó ngượng ngùng đáp. Việc đó vốn cũng đâu vẻ vang gì.

Liza nghe xong bỗng thở dài nhưng trên khuôn mặt nở nụ cười đã bán đứng cô nàng, cho thấy cô nàng đang rất đắc ý khi có người gặp họa. Liza nói:

- Aizzz, chỉ tội cho Tôm. Cậu không biết đâu. Hôm qua cậu ta cứ như hung thần ác quỷ vậy. Giờ nghĩ lại có khi phải niệm phật cho mấy tên định giở trò với cậu.

- Niệm gì chứ. Bọn chúng như thế là đáng đời.

Nhím nghe vậy thì bức xúc lên tiếng phản đối.

Ngược lại với Nhím, Xù có vẻ điềm tĩnh hơn, chỉ cười, nói:

- Nghe con Cua kể tự dưng tao thấy bọn xã hội đen này ngộ ghê mày ha.

Nhím quay sang lườm Xù, bĩu môi:

- Ngộ gì chứ?

- Ngộ thiệt mà. Nghe dễ thương chết mất. Xã hội đen mà IQ thấp vậy, thất bại là đúng rồi.

- Cũng đúng ha. Số con Cua kể ra may mắn thật ha. Kiểu chó ngáp phải ruồi ý.

- Cái gì? Mày mới là chó!

Nó nghiến răng nhìn Nhím.

- Nhưng đã không có chuyện gì rồi hay là tới đồn công an nghe phỏng vấn đi. Tao cũng muốn viết một truyện trinh thám. Lâu không cầm bút rồi.

- Mày đó. Suốt ngày viết. Hừ.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, nó về nhà thay đồ rồi cùng Nhím tới đồn công an. Xù vì mang thai nên phải về sớm còn Liza thì hình như bị Lân kéo đi đâu đó. Trên đường đi, nó không quên thắc mắc với Nhím:

- Tao nhớ hồi xưa mày cũng hiền lắm mà. Dạo này mày bị sao nào chiếu vậy? Hơi tí thì nghiến răng nghiến lợi? Theo tao biết về Song Ngư thì... mày có sinh lộn ngày không?

- Câm mồm! Tao đã chở mày đi mà còn nói nhiều thế? Tin tao ném mày xuống đường không?

- Thôi tao xin. Nhưng rốt cuộc là có việc gì mà làm mày thế này hả?

- Hừ, còn không phải tại cái lão tao đang yêu hả? Người yêu gì mà cả tuần không có thời gian mấy phút dành cho nhau. Gặp rồi thì lại chọc tao tức.

- Thế bỏ quách hắn đi.

- Bỏ cái đầu mày! Đến nơi rồi. Xuống xe!

- Ơ, mày không vào cùng tao à? Vào mình tao... ngại lắm.

- Không vào.

Nó năn nỉ một hồi Nhím cũng không chịu vào. Lúc nó bỏ cuộc vào một mình thì thấy một anh công an chạy ra chỗ Nhím. Lúc này nó mới biết, "lão" mà Nhím nhắc tới là anh công an này. Chả trách tự dưng có lòng tốt trở nó đến đây. Haizzz. Tình yêu à, kì lạ lắm.

Nó rụt rè bước vào trong. Kì thực nó rất ngượng. Người ta chỉ cho nó tới một gian phòng. Nó bước lại gần thì nghe thấy tiếng quát của Tôm:

- Đồ khốn! Mày còn không nhận?

Liền sau đó là tiếng cầu xin tha của một đám người:

- Chúng tôi thật sự chưa có làm gì.

Lại những tiếng can ngăn:

- Nhất Minh! Bình tĩnh. Có thể bọn chúng thật sự chưa làm gì.

- Anh bảo em bình tĩnh sao chứ? Người bị hại là người con gái của em!

Nó đỏ mặt. Người con gái của ai chứ? Nó rón rén bước vào. Đập vào mắt nó là cảnh tượng như trên phim, chỉ khác là phạm nhân người nào mặt mày cũng xưng vù lên. Không phải Tôm làm chứ? Thật mất mặt.

- Em tìm ai? Nơi này là phòng thẩm vấn, không thể tùy tiện vào.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nó nhìn người đang bước tới. Thật đẹp trai. Nó thầm nói trong lòng. Nhưng nó không dám ngắm lâu, vội cụp mắt xuống lí nhí nói:

- Em đến cho lời khai. Mấy anh chị ngoài kia kêu em vào đây.

- Em là...

- Cua? Em đến đây làm gì?

Tôm vẫn nhanh hơn, bước tới kéo nó vào lòng. Nó cũng không phải trẻ con. Mất mặt tập 2.

Tôm kéo nó ra ngoài. Người con trai vừa hỏi nó cũng đi theo. Lúc sau nó mới biết đó là anh Lục, anh họ của Tôm.

- Dạ, em nói thật mà. Hôm đó không xảy ra chuyện gì.

Nó lặp lại lần thứ năm. Thật là, vấn đề này rất tế nhị đó, làm gì hỏi lắm vậy? Nó lườm Tôm. Nhìn bộ dáng vui mừng của Tôm kìa, thật ấu trĩ mà. Nhưng, cũng thật đáng yêu.

- Thật tốt. Vậy là ổn rồi. Nếu không thằng này chắc phá luôn chỗ bọn anh ra quá.

- Tại mấy anh cứ để anh ấy làm càn. Sao anh ấy lại được vào thẩm vấn ạ?

- Còn không phải cậu ta lập công, được lòng thủ trưởng à? Thủ trưởng của bọn anh thích thằng nhóc này lắm, khen nó thông minh suốt, còn muốn nó tham gia thi vào cảnh sát nhưng nó không chịu.

- Vâng, anh ấy còn phải quản lí công việc kinh doanh mà.

Nó và Lục nói về rất nhiều chuyện. Lúc đầu cũng có hơi ngại nhưng sau đó cũng quen dần, nói chuyện thoải mái hơn. Nói chuyện với trai đẹp, lại còn có khả năng là anh chồng tương lai không cao hứng sao được? Nói ra có chút mắc cỡ.

Nhưng dường như có người lại không nghĩ thế. Nhìn nó và Lục nói chuyện thân thiết mà bơ đi mình, Tôm cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cũng không thể mất phong độ được. Anh khẽ ho một tiếng, kéo lấy sự chú ý của hai người rồi kéo tay nó đứng dậy, nói:

- Em ra đây với anh một lát.

Rồi quay sang Lục:

- Anh có thể vào thẩm vấn tiếp rồi.

Nói xong bèn kéo nó đi.

- Nè, đi đâu đó? Buông tay em ra đi. Mắc cỡ chết mất thôi.

Tôm không trả lời, trực tiếp kéo nó ra một chỗ vắng người. Lúc nó vẫn chưa định thần được việc gì đang diễn ra thì Tôm đã cúi xuống hôn lên môi nó.

"Bùm"

Mặt nó đỏ bừng lên. Có ai nhắc nhở Tôm đây là nơi công cộng không? Tuy rằng nó hay bắt Tôm đọc ngôn tình để học tập độ lãng mạn của những soái ca kia nhưng mà... Vẫn mắc cỡ chết mất. Việc hôn môi này nó không thạo đâu.

Có hơi trúc trắc nhưng đó vẫn là một nụ hôn ngọt ngào miễn bàn, nó thầm nghĩ. Đến lúc Tôm buông nó ra rồi nó vẫn còn hơi ngơ ngác, chỉ nghe tiếng Tôm nói khẽ bên tai:

- Xin lỗi, nhưng anh ghen rồi!

Hết phần 2

(Đón đọc phần 3: Là anh! Cũng không phải anh!)

P/s: Ta có chuyện cải chính. Mẹ Tôm không mang thai nhé. Ta mới tìm hiểu, người ta nói người đi chuyển giới không mang thai được. Ta sẽ sửa lại sau. Ths all.

À, hỏi vì sao lại hết phần 2 rồi? Rất đơn giản... ta cũng không biết.

Hết phần 2 rồi, có ai nhận xét gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip