Chap 2: Thiên Hạ

Chap2: Thiên hạ

Vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Nhím.

- Gì mày?

- Tin khẩn. Mày không ở lại không biết. Thằng Nhất Minh bị tai nạn mất trí nhớ rồi. Đến cả tao nó cũng không nhớ nữa.

- Cái đó tao biết rồi.

- Hả? Sao mày biết?

- Lúc về tao có va phải Tôm.

- Thế mày có thấy con nhỏ đi cùng nó không?

- Có, hình như tên là... ừm, Liza.

- Ừ, con nhỏ đó đáng ghét cực. Về nhà thằng Nhất Minh mà y như ở nhà mình không bằng. Lại còn lanh chanh, cũng ngoài 20 rồi mà còn tỏ ra như trẻ con lắm không bằng. Thấy mà ghét.

Nó cười, định nói "mày ghen với người ta chứ gì" nhưng lại sực nhớ tới tình cảm trước kia Nhím dành cho Tôm nên lời thốt ra đến miệng lại nuốt vào. Nó khẽ ho một tiếng rồi nói:

- Tao thấy bạn đó rất đáng yêu mà.

- Ờ, đáng yêu. Đến khi bị người ta cướp mất chồng mày rồi xem có đáng yêu nữa không.

- Chồng gì chứ. Mày bậy bạ không à.

- Hừ, rồi xem. Mà mày có cần tao giúp gì không?

- Giúp gì?

- Giúp mày tán thằng Nhất Minh.

- Phụt.

Nó vừa nhấp một ngụm nước đã bị Nhím dọa cho phun hết ra ngoài. Không hổ là bạn thân lâu năm, đến việc nó vừa mới nghĩ cũng đoán ra được. Trong lòng nó thầm dơ ngón tay cái lên cho Nhím.

Nói chuyện thêm một lúc rồi nó tắt máy. Hiệu suất làm việc của Nhím cũng thật nhanh, chưa đầy 30 phút hộp tin nhắn của nó đã có số điện thoại và nick facebook của Tôm. Nó đang suy nghĩ có nên học theo Tôm trong việc nhắn tin không? Vẫn nên thôi đi. Mặt nó mỏng lắm, không dày bằng Tôm được. Nó ủ rũ, thẫn thờ ôm gối nhìn lên trần nhà.

Tối đến, khi đang làm cơm, nó chợt nhận được điện thoại của Xù, con nhỏ Bạch Dương đó.

- Moa moa nhớ mày quá, sao giờ mày mới gọi cho tao?

Nó nhanh tay ôm điện thoại. Hồi năm ngoái Xù và Vũ Du đã kết hôn, giờ đã chuyển sang thành phố Y sinh sống và làm ăn. Từ đó tới nay hai đứa cũng ít liên lạc hơn, giờ nhận được điện thoại của Xù nó mừng dơn.

- Đừng quá khích như thế chứ. Mày nói thế tự dưng tao thấy tao quan trọng quá à. Chấm chấm lau nước mắt.

- Xì, thèm vào. Nói chơi vậy thôi. Mày gọi tao chi đó?

- À, nghe con Nhím nói thằng Tôm nó về nước rồi, còn mất trí nhớ nữa hả?

- Ờ, aizzz, giờ tao đang định theo đuổi nó mà chả biết làm sao đây. Có số điện thoại với nick facebook mà chả biết làm quen kiểu gì. Hic.

- Con điên, giờ ai còn làm quen kiểu đó nữa.

- Chả nhẽ gặp trực tiếp? Thôi, tao ngại lắm.

- Mày quên cái truyện "Cao thủ võ lâm" mày viết rồi à?

Ừm, truyện đó là truyện nào nhỉ? Sau khi vào đại học, nó vẫn theo đuổi ước mơ viết lách của mình, viết vô số truyện, thành công có, thất bại cũng có. Nhưng nhiều truyện như vậy, Xù bỗng dưng nói ra một cái tên khiến nó nhất thời khó nhớ kịp.

Nó lục trí nhớ của mình. À, đó là truyện nó viết vào ba năm trước, lấy cảm hứng từ nhưng truyện Võng Du. Truyện viết về tình yêu của một đôi quen nhau qua game online rồi dần đi tới kết hôn. Nhưng truyện đó bị người ta ném đá rất nhiều vì quá biến thái. Vốn là một câu truyện hài nhưng đến kết truyện, hôm đó có một người vô tình nhắc đến Tôm với nó khiến nó buồn, lại cộng thêm tính lười viết thế là nó vung tay một phát, từ một truyện hài chuyển thành một cái kết bi không thể bi hơn. Trong ngày cưới của hai người, nữ chính nhận được giấy xét nghiệm ADN cho thấy nữ chính và nam chính là song sinh khác trứng. Do trước đó gia đình hai người gặp hỏa hoạn nên hai đứa trẻ bị đưa đến cô nhi viện rồi lần lượt được nhận nuôi, lúc đó hai đứa mới 1 tuổi nên không biết sự tồn tại của nhau. Mãi sau này có người nhận ra nữ chính mới kể cho cô ấy biết.

Nữ chính quá đau lòng tuyệt vọng, trong ngày cưới đã hủy hôn rồi chạy đi lang thang, sau đó nghĩ quẩn nên đã tự sát. Nam chính vì không biết chuyện, chỉ thấy nữ chính hủy hôn thì đau lòng, cả ngày làm bạn với rượu. Sau nhận xác nữ chính rồi chôn cất. Từ đó, người ta thường nhìn thấy hình ảnh một người con trai ngồi thẫn thờ suy sụp bên một ngôi mộ, mắt u sầu vô hồn nhìn ra xa.

Chốt lại một câu là truyện vô cùng cẩu huyết, sau khi đăng xong truyện đó, số gạch đá tặng nó đã đủ xây một tòa cao ốc. Nhưng mà truyện đó thì liên quan gì tới nó và Tôm chứ? Chẳng lẽ nó và Tôm lại là cặp song sinh trong truyền thuyết? Không phải đâu. Bố mẹ nó nói nó đúng là con ruột của hai người mà, cũng không có thằng con thất lạc nào hết. Chỉ là thừa một đứa không biết con nhà ai là thằng em trời đánh của nó thôi.

Không hiểu ra sao nên nó đưa thắc mắc của mình ra hỏi Xù. Xù nghe xong thì chỉ nghe thấy tiếng té ghế vọng lại.

- Con điên kia, ai bảo mày nhớ cái kết biến thái đó làm gì. Tao đang nói đoạn đầu cơ. Tình yêu qua game online ấy.

- Hử? Là sao?

- Gần đây đang hot game "Thiên hạ", ông xã tao cũng mê game ý lắm, cả tao cũng chơi nữa. Game hơi biến thái nhưng phải nói là hay.

Nghe hai chữ "ông xã" nó hơi nhíu mày. Vũ Du mà cũng thích chơi mấy thứ game trẻ con này ư? Chắc bị con nhỏ Xù dụ dỗ rồi. Haizzz, cũng khổ thân một thanh niên tốt như thế.

- Mày tào lao quá. Như thế thì sao?

- Hì, thằng Tôm cũng chơi game này.

- Khụ!

May mắn, may mắn nó không ăn uống gì. Không ngờ người như Tôm lại cũng thích chơi loại game này. Mà game này tên cũng quen quen. À, hình như thằng em trời đánh của nó cũng chơi cái trò này. Trò này có gì hay nhỉ?

- Nhưng tao đâu biết chơi trò này? Với lại một đứa con gái mà chơi game lại đi làm quen con trai... tao thấy mất mặt lắm.

- Ai nói con gái? Quên không nói với mày, nick thằng Tôm là nick con gái.

- Khụ... Thật, thật á?

- Ừ, tin mật từ ông xã tao mà lị.

Rồi Xù bắt đầu nói cho nó về trò "Thiên hạ" này. Mất gần 30 phút điện thoại, nó lắc đầu cảm thán.

- Aizzz, không ngờ con người bủn xỉn như con Xù cũng có ngày nấu cháo điện thoại dài như thế, lại còn là do nó gọi nữa chứ.

Còn ở bên kia, một tiếng thét vang trời nổ lên:

- Tại, tại sao? Mình nhớ là con Cua nó gọi sao giờ lại thành ra mình gọi nhỉ? 40 phút... aaaaa, tiền của tôi!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng nếu biết được hoàn cảnh của nó, Xù chắc cũng sẽ không thương tâm như thế. Sau khi nói chuyện với Xù, nồi cá kho của nó đã cháy khét, canh khoai tây của nó giờ chỉ còn lại củ còn nước thì đã cạn hết. Nước mắt nó chảy ròng, tự an ủi:

- May còn chưa nổ.

Đời người vốn như vậy, nếu thấy ai đó thảm hơn mình thì sẽ tự thấy mình cũng không đến nỗi thảm lắm, có khi còn thấy hạnh phúc. Tiếc là Xù không thấy được cảnh này, vì vậy hiện đang diễn ra cảnh, Xù vừa xót xa vừa hận Cua thấu xương, Cua cũng lôi Vũ Du mà mắng chửi thậm tệ. Ờ mà tại sao lại mắng Vũ Du thì... ừm, vợ làm chồng chịu.

Nói vậy nhưng nó cũng rất cảm ơn Xù vì những chi tiết liên quan mà Xù cung cấp. Có vẻ mới lạ. Nó cũng muốn thử một lần cho biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip