Chap 7-8-9-10-11
Chap 7: Nhỏ Bạch Dương
Bạch Dương thì quyết đoán hơn Song Ngư và Cự Giải. Có phải vì vậy mà ông trời đưa Bạch Dương xuống làm bạn với Cự Giải và Song Ngư, để làm chỗ dựa cho hai đứa yếu đuối đó? Nó không biết! Nó chỉ biết con bạn thân của nó và Nhím là con nhỏ thuộc cung Bạch Dương. Người ta nói Bạch Dương quyết đoán có tài lãnh đạo. Nhưng sao mà nó thấy con nhỏ đó hay rụt rè và nhu nhược dễ sợ. Hình như nhỏ còn yếu đuối hơn cả nó. Nhưng trong hoàn cảnh này nó chẳng thể dãi bày với ai khác ngoài con nhỏ Bạch Dương đó.
- Xù ơi, tao buồn quá!
- Cua mà cũng biết buồn à?
- Tao không đùa đâu!
- Tao cũng đâu có đùa! Thôi, có chuyện gì nói nhanh và luôn đi! Cho mày 5 phút, xong tao còn phải đi làm nữa.
- Thứ mày thì làm gì?
- Nè, khinh nhau vừa thôi nhé! Ở cái làng này chỉ có mỗi mình mày rảnh thế thôi chứ đứa nào chả phải đi làm!
- Vậy à? Tao không biết. Hì.
- Thôi, tào lao quá! Có chuyện gì nói nhanh lên!
- Ừ, chuyện là thế này. Tao đang viết một câu truyện để dự thi. Nhưng tao đang không biết nên viết cái kết như thế nào!
- Mày thì suốt ngày truyện! Tao biết gì đâu...
- Truyện này nó gần gũi lắm, như truyện thật ý, không có gì đâu. Cứ nghe xem đã nào.
- Ừ, kể đi. Ngắn gọn xúc tích vào!
- Ờ, con chó, có nghe cũng lười!
- Thế có kể không?
- Xồn xồn, chuyện là như vậy, có hai người bạn rất thân nhau. Đứa nhân vật chính thích một thằng con trai nhưng chợt nhận ra con bạn thân cũng thích thằng đó. Đứa bạn thân lại nhờ nó giúp... Vậy mày nghĩ, tao nên để nhân vật chính làm sao giờ? Có nên giúp không? Hay là nói ra sự thật rằng nó cũng thích thằng kia?
- Còn phải xem thằng kia thích đứa nào nữa. Thế mày cho thằng đó có tình cảm với đứa nào?
- Ờ, tao không biết!
- Con điên! Truyện của mày viết mà mày kêu không biết thì ai biết?
- Nhưng... tại tao chỉ quan tâm tới nhân vật nữ chính nên... Cứ coi như không biết tình cảm của thằng đó thế nào đi. Nhưng thằng đó có vẻ thân với con bạn nó hơn. Mà có vẻ tình cảm của nó cũng không rõ ràng...
- Thế thì từ bỏ đi!
- Sao?
- Tao nói từ bỏ đi! Vì theo đuổi một cái tình cảm không rõ ràng mà đánh mất một tình bạn gắn bó... thật không đáng chút nào!
Xù nói thế, vì nhỏ nghĩ đó chỉ là trong truyện. Mà đã là trong truyện thì nhỏ khuyên sao chả được. Còn nếu Xù biết, thực ra đó không chỉ là truyện, mà còn là vấn đề của bạn thân của nhỏ, chắc nhỏ sẽ không thể nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nhỏ không biết, nên nhỏ đã khuyên rồi. Và nó hoàn toàn tin tưởng ở con bạn nó. Nó cũng nghĩ những điều nhỏ nói là đúng. Có lẽ nên dừng lại rồi.
Nó đọc lại tập bản thảo. Vậy là đã có cái kết rồi. Vậy là bao băn khoăn của nó giờ đã có lời giải. Tập truyện đó không cần sửa nhiều. Chỉ có điều, cái kết sẽ không trọn vẹn như lúc đầu nữa. Sẽ không còn kiểu "hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" nữa. Nhân vật nữ chính sẽ phải rút lui thôi. Có lẽ đây mới là cái kết hợp lý nhất cho chuyện tình đầy rắc rối này. Cuộc sống mà, đâu có gì là như ý? Nó khẽ cười, cầm bút lên.
- Nè, đang làm gì đó?
- Ơ, mày đi đâu đấy?
- Con điên! Đang trong nhà mày mà mày nghĩ tao đi đâu?
- Ờ ha, điên thật!
Nó cười chừ nhìn Nhím. Thật là, đang làm việc lại bị phá vậy... Nó nhăn mặt.
- Mà mày đang làm gì đó?
- Ơ tao đang...
Nó không để ý rằng tay nó đang cố giấu đi những trang giấy, nhưng không kịp. Nhím đã nhìn thấy chúng rồi.
- À, viết truyện hả? Đưa tao coi đi!
- Ơ, này...
Nó chưa kịp giật lại tập bản thảo thì Nhím đã cầm chúng trên tay đầy thích thú. Như không để ý đến sự tồn tại của nó, Nhím ngồi đọc say sưa. Nó chỉ biết đứng nhìn trong hồi hộp, có chút lo lắm. Không biết Nhím có biết, câu chuyện này viết về nhỏ không?
- Truyện hay quá!
- Ừm, hi.
Nó thở phào. Chợt Nhím lại lên tiếng khiến thời gian như ngừng lại trong nó:
- Nhưng...
- Sao?
Nó nuốt nước bọt. Không dám nhìn Nhím.
- Truyện này...
- Truyện này sao?
- Truyện này... mày viết về tao à?
------------------------
Chap 8 : Tiểu Giải gặp Lãng Tử Đa Tình
- Sao lại... về mày? Nội dung có vấn đề gì à?
Nó hỏi, hơi chột dạ. Nhím nhìn nó, mỉm cười.
- Không hẳn là nội dung. Là tâm trạng cơ, thấy giống giống tao...
- À, không biết nữa! Hì.
Nó thở phào. Thực ra Nhím đâu biết, tâm trạng này thực ra là của nó, nó viết cho nó. Nhưng chẳng lẽ nó lại nói với Nhím những điều nó đang cố che giấu như thế? Nó chỉ ậm ừ cho qua.
- Ơ, nhưng sao chưa có đoạn kết vậy? Tò mò quá! Hai người có đến được với nhau không vậy?
- Theo mày... thì sao?
- Tất nhiên là phải có hậu chứ?
- Nhưng còn người bạn thân kia?
- Ờ nhỉ, cũng khó nghĩ! Nhưng tao thấy để kết buồn thì... cứ sao sao ấy!
- Hì, để tao suy nghĩ sau! Còn những một tháng nữa mới tới kì nộp bài mà.
- Ừm, chúc mày may mắn nha!
Nhím về rồi nó mới nhìn lại sấp bản thảo. Nó xếp lại cẩn thận rồi để đó. Thôi vậy, chỉ còn cái kết thôi mà. Câu chuyện đó nó không viết nốt nhưng...câu chuyện của nó thì đã có cái kết rồi. Nó khẽ mỉm cười. Đây không phải lần đầu nó trải qua cảm giác này, sẽ mau quên thôi.
(Một Giải Giải, điểm đáng ngưỡng mộ nhất là sự kìm nén cảm xúc riêng. Giải Giải lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối nhưng rất khó để người khác biết được cảm xúc thật của cô nàng này, đặc biệt là khi bạn là người làm tổn thương nàng. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên cẩn thận tuyệt đối khi quen một Giải Giải nhé! Katori khuyên trân thành đấy ^^ )
Lại một ngày tâm trạng, một status được cập nhật.
"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
Ta ngồi đây nhớ, nhớ thương một người."
Trạng thái vừa được cập nhật, số lượt like đã tăng lên đáng kể. Chán đời thật, đang tâm trạng mà... như trêu ngươi ý. Thôi mặc chúng nó.
Một vài người vào comment. Toàn chém gió vớ vẩn. Người ta tâm trạng thật mà. Hic. Vài người hỏi tên đó là tên nào. Nó cười khì. Làm gì có ai đâu. Và...
"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
Ngươi ngồi đó nhớ, nhớ thương tên nào?"
Một cái nick lạ hoắc với nó. "Lãng tử đa tình" à? Rõ là không quen. Nhưng cái comment của hắn làm nó hứng thú. Đối thơ với bản cô nương à? Đợi đấy!
"Nhớ ai là chuyện người ta
Mắc chi ai đó mà ra càm ràm?"
Một lát, tên đó đối lại:
"Hỏi thăm cũng gọi càm ràm?
Người thương xứ lạ có làm chi đâu?"
Lần này thì hết vốn thơ rồi. Nó đành đầu hàng. Ngẫm lại câu của hắn mà...chẳng hiểu gì luôn.
- Nè, bạn gì có duyên ơi, nói chi đó?
- Hì, không hiểu hả?
- Ừ, chả hiểu gì luôn!
- Vậy thôi, không hiểu cũng được!
- Ô, bạn có duyên ghê nhỉ? Tự dưng vào chém gió vớ vẩn rồi giờ nói vậy đó hả?
- Có chém gì đâu mà!
- Hứ, lại bảo không! Không quen biết tự dưng vào comment linh tinh.
- Ai nói không quen?
- Tôi nói!
Nó vừa trả lời hùng hồn xong thì có thông báo: "Lãng tử đa tình vừa yêu cầu kết bạn".
Nó tò mò vào xem tường hắn. Giới tính nam à? Ờ, tưởng gay pha les chớ? Và... á, cùng làng với nó nè? Ai vậy nhỉ? Còn cùng trường nữa. Tò mò thiệt. Nó nhấn vào chấp nhận. Tin nhắn đầu tiên...
- Tôi nói là người quen rồi mà. Hì.
- Cùng làng tôi thật nhưng chưa chắc à! Tôi còn chẳng biết hàng xóm của tui là ai nữa là!
- Ừ, tất nhiên tôi biết mà! Hì.
- Biết á? Thế rốt cục bạn là ai?
- Chà chà, nóng rồi à Cua?
- Ơ, nè! Ai cho gọi tôi là Cua hả?
- Chớ không gọi Cua thì gọi gì?
- Thì... thôi sao cũng được! Giờ nói đi, ai đó?
- Bí mật chút được không? Hì.
- Không nói thì không nói chuyện nữa!
- Trời, chưa gì đã cáu. Tôi Tôm nè!
- Á? Ai cho nick tôi vậy?
- Người chứ ai. Hì. Tại dạo này tui nhắn tin bạn không trả lời nên...
- ...
(Cuộc nói chuyện còn kéo dài nhưng Katori gato với Cua quá nên không kể nữa^^)
Hai đứa nói nhiều, nhiều lắm mà không để ý rằng đồng hồ đã điểm 0h00 từ lúc nào rồi. Thôi vậy, đi ngủ. Nó lại có dịp mơ màng. Không phải về Tôm mà về một chàng trai khác, "Lãng tử đa tình"...
__________________________
Chap 9: Sư Tử- Cự Giải, cặp đôi hoàn hảo
Nó đã nghĩ sẽ giúp Nhím, con nhỏ Song Ngư đa sầu đa cảm giống nó đó. Nhưng trong một thoáng nào đó, nó đã quên mất sự tồn tại của Nhím và lạc vào ma trận tình yêu của Tôm lúc nào không hay. Chỉ là lạc thôi chứ nó hiểu nó mà. Nó sẽ không yêu đâu. Vì ngoài Tôm, nó còn có một mối bận tâm khác nữa.
Hôm trước đi chơi cùng Nhím, nó vô tình gặp Vũ Du, chàng trai cung Sư Tử mà nó từng coi là định mệnh của mình. Nó học cùng Vũ Du từ hồi cấp 1. Lên cấp 2 nó chuyển trưởng, không học trường làng nữa nên cũng không còn gặp mặt Vũ Du luôn. Vậy và vào hè năm ngoái, cái độ đang ôn thi vào cấp 3 đó, chợt tin nhắn đến:
- Mai tao tổ chức sinh nhật, đến nha!
Một tin nhắn đến từ số lạ, cực kì ngạc nhiên. Nó nhắn lại:
- Ai đó?
- Ơ, không biết thật hả?
- Ừ, ai đó?
- Vũ Du này.
- Á? Sao mày lại mời tao? Tao tưởng mày ghét tao lắm mà?
- Xời, cái chuyện xưa như Diễm rồi! Giờ lớn rồi, ghét mày chi nữa?
- Hì, xưa thật không đó?
- Thật mà! Mai mày mà không qua sinh nhật tao thì tao mới thực là ghét mày đó!
- Ừ, hi. Biết thế đã!
Cuộc nói chuyện kết thúc trong hòa bình. Ngạc nhiên thật! Nhớ ngày xưa cứ mỗi lần nói chuyện là một lần cãi nhau. Nhưng hồi đó cũng thân nhau ghê lắm chứ nhỉ? Đâu có như bây giờ, lời lẽ khách sáo, ý nhị. Đúng là lớn thật rồi nhỉ? Mà liệu lớn sẽ vui hơn chăng?
Nó bắt đầu nhớ về Vũ Du của 5 năm về trước, một thằng nhóc lanh lợi, hoạt bát, hay pha trò và hơi láu cá. Dù ghét nhau lắm nhưng Vũ Du vẫn được diện vào hàng bạn thân của nó chỉ sau Nhím và Xù. Sau một quãng thời gian cũng khá dài như vậy, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có giây phút này. Lâu rồi không gặp Vũ Du, hay nếu có gặp cũng chỉ là thoáng qua trên đường, vì một lí do nào đó mà hai đứa chưa từng chào hỏi nhau. Có lẽ vấn đề từ nó nhiều hơn, vì nó ngại và vì nó rất ít khi đi ra đường.
Đây quả là cơ hội hiếm có để nó trở lại là nó của 5 năm trước, một con nhỏ mít ướt nhưng cũng vô cùng cứng đầu và mạnh mẽ. Nó nghĩ về thái độ của Vũ Du khi gặp nó. Liệu hắn có lúng túng không? Hay vẫn thản nhiên như thế? Hay hắn sẽ tỏ ra chững chạc hơn như cách lũ con trai lớp nó vẫn hay làm? Nó bật cười khi tưởng tượng ra bộ dạng của Vũ Du. Cả đêm hôm đó nó mơ màng đến mất ngủ. Thú vị thật.
Hồi đó, nó cũng viết một truyện, một truyện mà nó đã quên mất tựa đề, quên luôn cả nội dung. Và chỉ nhớ rằng truyện đó nó viết về Vũ Du. Lần đầu tiên, nó viết một truyện thật về một người như thế. Sáng hôm sau, nó lại lăng xăng đi chọn quà cho Vũ Du. Lẽ ra hôm đó phải là một ngày rất tuyệt với nó, một ngày đánh dấu một bước ngoặt trong đời nó. Đã rất lâu rồi, nó không có lấy một người bạn là con trai.
Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như nó nghĩ, bao hình dung tốt đẹp của nó, nụ cười trên môi nó vụt tắt khi nhìn thấy Vũ Du cùng một đám con trai khác đang nhìn nó và phá lên cười. Hôm đó chẳng phải là sinh nhật của Vũ Du gì cả. Chỉ là một trò đùa của đám con trai từng là bạn nó, ừ, chỉ từng là bạn nó thôi. Cũng có vài khuôn mặt lạ nhưng nó không nhớ trong đó có Tôm không nữa. Làng nó và làng bên, hai trường tiểu học nhưng chỉ có một trường trung học cơ sở, vì vậy nên mới có sự tráo đổi hỗn độn như thế. Nhất Minh ở làng nó nhưng lại giáp làng bên nên theo học ở bên đó luôn. Nó không biết Nhất Minh cũng không trách được. Và vì không biết như thế nên nó chẳng có chút ấn tượng nào về sự góp mặt của Tôm trong trò đùa năm xưa.
Nó hi vọng Tôm sẽ không góp mặt trong trò đùa đó. Vì khi ấy, nó đã thề sẽ không đội trời chung với bọn chúng (nghe to tát chứ). Tất nhiên sau này nó đã phản bội lời thề khi có tình cảm với Vũ Du. Nhưng đó là sau này, còn khi đó, nó thực sự rất giận. Nó ném hộp quà về phía Vũ Du, xé nát tờ truyện nó viết tặng hắn rồi chạy về. Nó nhớ là nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó bị tổn thương. Sau đó Vũ Du cũng gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi cho nó nhưng đâu có dễ vậy. Nó đã rất ghét Vũ Du, đã coi Vũ Du như kẻ thù. Nhưng khi nó bước vào cấp 3, lại một bất ngờ nữa xảy ra.
- Cái gì? Nay là sinh nhật thằng Vũ Du á?
- Ừ.
- Mày không lừa tao chứ?
- Con điên! Mày nghĩ tao mà phải lừa mày à?
- Không phải thế nhưng...
- Không tin thì thôi, tao đi mình vậy! Nó mất công làm hòa với mày như vậy mà còn làm kiêu!
- Ừ, tao sẽ đi! Đợi chút đi, tao thay quần áo!
- Con chó kia, giờ mà vẫn chưa thay quần áo là sao? Nhanhhhhhhh lênnnnnnnnnn!
- Ờ, biết rồi!
Nó miễn cưỡng vào thay quần áo. Nó không ham vụ sinh nhật này, nó cũng không muốn làm hòa với Vũ Du nhưng... nay là ngày 20-8. Nếu nay là sinh nhật Vũ Du, thì hắn chính là chàng trai cung Sư Tử đó, chàng trai định mệnh mà cụ nó nhắc tới trước khi mất.
"Cự Giải và Sư Tử là cặp đôi hoàn hảo nhất đó con! Hôm trước ta đã xem cho con một quẻ, định mệnh của con chính là chàng trai Sư Tử. Nó sẽ làm con buồn, thậm trí là đau khổ, thất vọng. Nhưng đừng bao giờ rời xa định mệnh của mình. Vì chỉ có người con trai đó mới có thể đem đến hạnh phúc cho con, mới có thể chăm sóc và bảo vệ con. Hãy biết trân trọng nó con ạ..."
(Câu nói chỉ nhằm minh họa cho cốt truyện chứ Katori thấy Cự Giải với Sư Tử... chả liên quan. Hì ^^ )
Cụ nó nói xong, một hồi rồi mất. Cụ rất giỏi thuật số, chưa từng nói sai. Vì vậy, nó đã tin, hoàn toàn tin Vũ Du chính là định mệnh của nó. Nó bắt đầu nói chuyện lại với Vũ Du, tâm sự nhiều hơn với hắn. Và càng ngày...hình như nó càng thích Vũ Du hơn. Nhưng còn Tôm?
---------------------------
Chap 10: Vui buồn mong manh
Có lẽ mọi chuyện sẽ rất ổn giữa nó và Vũ Du cho đến khi có một cuộc bất đồng quan điểm giữa nó và Vũ Du vào 3 tháng sau đó. Vậy là nó và Vũ Du chính thức trở thành người xa lạ. Nó không còn gặp Vũ Du nữa. Nếu có thì đó cũng chỉ là gặp trong giấc mơ thôi. Một giấc mơ rằng nó và Vũ Du đã làm hòa, hai đứa lại cùng cười nói vui vẻ, và hình như trong giấc mơ đó, Vũ Du đã thực sự trở thành chàng trai Sư Tử định mệnh của nó. Nhưng, chỉ là mơ thôi.
Dường như cái tôi của Cự Giải và Sư Tử đều quá lớn để chịu nhún nhường. Và vì nó tin, nếu thực sự là định mệnh thì thế nào cũng sẽ đến được với nhau. Nhất định thế. Nên nó không gò bó Vũ Du, nó cho hắn cái quyền tự do chạy nhảy. Nhưng đó là trong suy nghĩ của nó thôi. Còn Vũ Du thì sao? Chắc gì hắn đã thích nó? Nếu thích nó thì hắn đã chẳng để cho nó chờ lâu như vậy, chẳng để cho có thời gian quen Tôm như thế, và, sẽ chẳng để cho nó có tình cảm với một người con trai khác ngoài hắn như vậy. Ừ, nếu thích nó Vũ Du sẽ không làm thế. Có lẽ chỉ là do nó ảo tưởng thôi. Có lẽ... có lẽ...
"Ring...ring..."
Lại tin nhắn, nó uể oải cầm máy.
"Đi chơi không?"
"Đâu?"
"Sang nhà thằng Nhất Minh!"
"Con chó, mày con gái con lứa suốt ngày sang nhà con trai không thấy ngại à?"
"Con chó, mày dám nói tao thế à? Không đi thì thôi. Tao qua rủ con Xù."
Nó nhìn dòng chữ của Nhím, ngán ngẩm. Đang tâm trạng còn bị phá đám nữa, phiền thật. Tự dưng nó thấy sao mà bực bội, cầm gối đập tứ tung trên giường. Nó nghĩ về Vũ Du, về Tôm và hàng tá những thằng con trai từng quen biết. Con trai à? Đều như nhau thôi. Cuối cùng người thiệt thòi vẫn là con gái. (Lại chuẩn bị lên cơn rùi nè, đau đầu với nàng quá)
Nó không hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng nó đang rất vui sau cuộc nói chuyện với Tôm. Không ngờ vì một thoáng suy nghĩ linh tinh mà giờ nó lại thế này. Nó vẫn luôn thế, vui buồn trong nó rất mong manh.
"Đang giận gì tao à?"
Mãi một lúc, Nhím mới lại nhắn tin cho nó. Giọng điệu hiền hiền đến tội khiến nó không nỡ trút giận lên nhỏ nữa. Nhím là một con nhỏ mạnh mẽ, rất ít khi nó chịu xuống nước để nói ra những lời tử tế như thế. Nó cũng cần trân trọng cái phút giây lịch sử này chứ nhỉ? Nó trả lời, nhẹ nhàng.
"Không, tại bực mình thằng người yêu mày thôi!"
Gửi xong nó mới lại chột dạ. Hình như đã có những phút giây nó phản bội Nhím, quên mất những lời nhờ vả của Nhím. Nó đúng là một con bạn tồi. Nó đã quên mất cái quyết tâm cho cái kết rồi sao?
"Ai?"
"Thằng Nhất Minh đó!"
"À... Đừng trêu như thế. Mà mày với nó... thân nhau nhỉ?"
"Giờ thì đứa nào trêu? Tao thèm vào thân với nó ý! Đang tức đây!"
"Thôi, mày tức thì ở nhà mình đi! Không sang nhà thằng Nhất Minh nữa. Tao với con Xù đi ăn chè đây!"
"Ờ."
Chắc Nhím sẽ thấy ngạc nhiên lắm vì một con nhỏ cứ thấy ăn là sáng mắt lên như nó lại có thái độ thờ ơ trước món chè hấp dẫn như vậy nên nhỏ không dám đùa với nó nữa. Chắc Cua đang nóng thật rồi. Nhím quyết định buông tha nó. Nhưng Nhím chịu tha rồi mà có người đâu có muốn tha cho nó.
"Đang làm gì vậy?"
"Không rảnh mà chém nha!"
"Bụt nhìn thấy Tấm hỏi dò,
Ai làm con giận nói đò ta nghe."
Nó nhìn mẩu tin nhắn, bật cười. Nhưng nó vẫn còn giận Tôm ghê lắm, đâu phải cười là cho qua được. (Nè, Tôm làm gì cô mà cô giận chứ? Tui mà là Tôm tui bơ cô luôn ấy chứ! Hứ)
"Người đâu ăn nói ba hoa
Ai bụt, ai Tấm nói ra lạ lùng?"
Một lát, Tôm trả lời lại:
"Bụt, Tấm có quan trọng gì,
Người thương muốn hỏi cớ chi giận hoài."
"Giận hoài là chuyện người ta,
Mắc chi ai đó mà người với thương."
Đang thích thú về cuộc nói chuyện. Có lẽ nó đã nguôi giận rồi, cái giận dỗi vô cớ phát sinh từ lúc nào chẳng rõ. Nhưng rồi chợt nhớ về Nhím. Không được, nó không thể phản bội Nhím. Còn cả Vũ Du nữa. Vũ Du mới là định mệnh của nó. Vũ Du đáng ghét như vậy nhưng vẫn là định mệnh của nó. Và nếu có nói chuyện với Tôm, đây cũng chỉ là những thứ phù du, những tình cảm bồng bột không nên có. Nó quyết định làm một việc mà có lẽ khi bình tĩnh lại nó sẽ cực kì hối hận.
"Mà thôi, chém gió đủ rồi nha! Bạn là ai đấy?"
"Ơ, đùa nhau à? Tôi Tôm mà!"
"Tôm nào? Không quen!"
"Hơ, không quen là kiểu gì đây?"
"Nghe mà không hiểu hả? Đã nói là không quen mà! Tránh xa tôi ra. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."
"Tôi có làm gì bạn đâu?"
"Không cần biết! Thôi, bye."
Vậy là kết thúc cuộc nói chuyện. Nó cũng không nhớ nó đã nói những gì với Tôm. Nó gục xuống, vội vã xóa những tin nhắn đi. Có một cảm giác se se trong lòng.
_________________________________
Chap 11: Cái nắm tay đầu tiên
Chính thức vào học hè, chính thức là nữ sinh lớp 11 rồi. Hôm nay đi nhận lớp, nó vô tình nhìn thấy Tôm. Bất ngờ thật! Một năm học cùng trường, về cùng đường mà nó chẳng hề biết đến sự tồn tại của Tôm. Giờ vô tình gặp trong ngày nhận lớp này, nó thoáng bối rối. Cũng phải, nó mới mắng Tôm như thế, mới coi Tôm như không quen biết mà. Trái với nó, Tôm có vẻ khá bình tĩnh, cũng không có ý chào hỏi gì. Nó an tâm về điều đó.
Nhưng đến lúc ra về, chợt có một bàn tay nắm chặt lấy tay nó, kéo lại. Là Tôm. Nó thật sự lúng túng. Cố giằng tay khỏi tay Tôm mà không thể. Chợt nó nhìn thấy Nhím. Bắt gặp ánh mắt của nó, Nhím quay mặt sang hướng khác rồi đi thẳng. Nó như muốn bật khóc. Nó giật mạnh tay ra khỏi tay Tôm.
- Buông tay tao ra!
Tôm khẽ buông tay nó ra. Đôi mắt nó ươn ướt. Nó là một Giải Giải, mà Giải Giải thì mau nước mắt lắm, chỉ cần một hành động nhỏ, chạm nhẹ tới trái tim dễ tổn thương của Giải, Giải có thể dễ dàng bật khóc. Nhưng nó vẫn kiềm chế được để những giọt nước mắt không lăn dài trên mi.
Nó không biết sao nó lại thế nữa. Hành động của Tôm khiến nó sợ. Hơn nữa, Nhím đã thấy hết những hành động vừa rồi, chắc nhỏ sẽ buồn lắm. Và... và... đây là cái nắm tay đầu tiên của nó với một người khác giới. Vì vậy, nó cảm thấy không an toàn. Cái vỏ cua cứng cáp, bảo vệ nó đang có nguy cơ bị đạp bỏ. Nó sợ, thực sự rất sợ.
- Tôi xin lỗi, làm bạn sợ hả?
Nó không dám nhìn Tôm. Tay nó nắm chặt bàn tay vừa bị Tôm nắm, đầu cúi gục xuống như người vừa phạm lỗi. Nó vừa sợ, vừa có một cảm giác kì lạ nữa. Có lẽ là cảm giác đầu tiên tiếp xúc với con trai, lại là người con trai nó thích nên mới có cảm giác đó. Nó chưa bao giờ phủ nhận việc nó thích Tôm. Chỉ có điều, định nghĩa của từ thích trong tim nó đang dần thay đổi.
- Tôi chỉ muốn hỏi tại sao... bạn tránh tôi?
- Tao đâu có...
- Có! Cách xưng hô của bạn cũng thay đổi kìa!
-Tao...
Nếu là bình thường, chắc nó sẽ cười đầy tinh nghịch và nói rằng "xưng hô vậy coi bộ thân hơn mà" nhưng lúc này nó không thể thốt ra câu đó, vì nó sợ, nó sợ sẽ thân Tôm. Một phần vì Nhím, một phần vì Vũ Du và một phần cũng vì nó nữa. Nó từng nghĩ quá lắm nó cũng chỉ thích Tôm như bao thằng con trai khác thôi nên nó mặc sức cho tình cảm của nó muốn tới đâu thì tới. Nhưng nó đã không phủ nhận được rằng, ranh giới vượt qua từ "thích" đang rất ngắn. Nó sợ nó không chỉ thích Tôm. Như vậy, tập truyện nó chuẩn bị hoàn thành sẽ thực sự là bi kịch. Nó thì không bao giờ muốn thế. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến kì nộp bài, vậy mà cái kết truyện nó vẫn chưa hoàn thành...
- Trở lại như cũ không được sao?
- Tao không muốn!
Đúng, nó không muốn như cũ, không muốn quen biết Tôm nữa. Tại sao đã sinh ra Vũ Du, chàng trai cung Sư Tử, định mệnh của nó, lại còn sinh ra Nhất Minh, chàng trai Thần Nông mang bao đặc điểm của chàng trai trong mơ của nó? Có khi nào cụ nó đã nhầm không? Không, cụ nó chưa bao giờ nhầm. Nó nên nghe theo số phận thì hơn.
Nhưng... mấy ngày qua, hình ảnh của Tôm đã thay thế dần Vũ Du trong tâm trí nó. Nó đã không còn mơ ước được một lần nói chuyện lại với Vũ Du nữa, không còn những giấc mơ nó cùng Vũ Du cùng cười nói trên chiếc xe mini nữa. Chỉ còn lại hình ảnh của Tôm, câu nói của Tôm, nụ cười của Tôm...Nó phải làm sao đây? Nó cần lắm, cần lắm một người xóa đi hình ảnh của Tôm trong tâm trí nó.
- Cua thực sự ghét tôi vậy à?
- Không biết! Chỉ là... hơi tâm trạng thôi. Nên...
- Cua không muốn yêu sớm đúng không?
- Không liên quan tới mày!
- Vậy nếu tôi nói... tôi sẽ không cố theo đuổi bạn nữa. Chỉ làm bạn thôi, được không? Cua sẽ vẫn nói chuyện với tôi như trước chứ?
- Tao...
Nó không nghĩ Tôm sẽ nói những lời đó. Nó còn sự lựa chọn khác sao? Nếu không đồng ý làm bạn, chẳng lẽ làm kẻ thù? Lí do là gì? Chẳng lẽ nó lại nói nó sợ thích Tôm ư? Nó sợ phản bội Nhím ư? Rằng Tôm không phải định mệnh rành cho nó ư? Thật vô nghĩa. Vậy thì làm bạn, chỉ làm bạn thôi. Nó sẽ cố gắng kìm nén tình cảm của nó. Như vậy có lẽ là điều tốt nhất. Tôm sẽ không còn cố làm trái tim nó rung động nữa. Sẽ tốt hơn chăng? Nhưng... liệu con tim nó có chịu nghe lời không?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip