Chap2: Lấy anh nhé!
Chap2: Lấy anh nhé!
- Nè!
- Hử?
- Anh làm gì đấy?
Cua mở to mắt nhìn Tôm. Đây là đồ đạc của nó mà, Tôm định mang đi đâu vậy?
- Dọn đồ.
Thì ra là dọn đồ. Mà không đúng. Nó biết là đang dọn đồ nhưng, đây là đồ của nó mà.
- Anh muốn dọn thì về nhà mà dọn, dọn đồ của em làm gì?
- Thế hai bác chưa nói gì với em à?
Nói gì nhỉ? Hôm qua mẹ nó gọi tới nói gì đó, nhưng nó đang buồn ngủ, vâng dạ cho qua chứ nó có nghe thấy gì đâu.
- Nói gì?
- Thật là.
Nói rồi Tôm lại đưa tay lên gõ đầu nó. Đáng ghét thật. Nó kiếm cơm bằng đầu đấy, nhỡ ngu đi thì sao?
- Hai bác bảo em dọn qua ở trọ chỗ anh cho tiện đi lại.
- Hả? Nhưng anh đâu có ở trọ? Em tưởng ông nội anh mới tặng anh một căn nhà trên thành phố mà.
- Ừ, thì chúng ta cùng ở đó.
Nói thẳng ra thì là sống chung chứ gì? Nhưng như thế mắc cỡ chết. Nó rất truyền thống nha.
- Thế bất tiện lắm. Dù sao cũng chưa có lấy nhau mà.
Nó nói nhỏ nhưng Tôm vẫn nghe thấy. Anh bật cười.
- Anh nói chuyện với hai bác rồi, đầu năm sau tổ chức đám cưới.
- Hả?
Đùa gì thế, nó mới là nhân vật chính, thế mà chuyện này nó chẳng biết gì hết. Tôm thậm chí còn chưa cầu hôn nó. Nó giận dỗi nhìn Tôm. Nó còn rất trẻ mà, còn chưa muốn lấy chồng. Hơn nữa Tôm đã hỏi qua ý nó chưa? Nó còn chưa đồng ý gả cho Tôm đâu.
Nhìn bản mặt không cam lòng của nó, Tôm lườm nhẹ:
- Em có ý kiến gì? Hử?
Chữ "hử" đằng sau kéo dài thật dài làm nó rụt cổ lại. Sao nó lại quên chứ, Tôm không có dễ bắt nạt như trước nữa. Mà cũng có lúc nào nó bắt nạt được Tôm đâu. Nó bĩu môi không thèm nói nữa. Kết hôn thì kết hôn. Dù sao người thiệt cũng không phải nó.
Sau khi dọn xong đồ đạc, nó chuyển từ nhà trọ sang nhà Tôm. Tự dưng thấy giống như sống thử. Dù sao cũng có chút ngại. Mặc dù nó tin Tôm nhưng cũng không thể phủ nhận, nhân phẩm của Tôm không được tốt lắm, rất hay lợi dụng nó. Mỗi lần muốn đẩy Tôm ra thì Tôm lại trưng ra đủ loại bộ mặt, lưu manh có, ủy khuất cũng có làm nó không biết từ chối làm sao, đành để mặc Tôm làm càn trên người nó.
Vậy mới nói, không phải ngôn tình gạt người, trên thực tế đàn ông khi đứng trước người phụ nữ họ yêu đều sẽ cầm thú như nhau. Tôm là một ví dụ điển hình. Ai mà ngờ đằng sau vẻ ngoài đứng đắn của anh lại là một con người lưu manh thế chứ.
Nói thì nói vậy chứ nó vẫn phải bênh ông chồng tương lai của nó. Tôm ngoài việc thích hôn môi cùng sờ loạn ra cũng không có làm gì quá đáng với nó cả, không như mấy nhà văn ngôn tình, rất thích viết về thời kì động dục của đàn ông. Kì thật, tôm của nó vẫn là rất ngây thơ nha.
Ở chung được một tháng, nó cũng bắt đầu lo lo. Tính ra cũng sắp tới ngày cưới rồi. Ờ, thực ra còn mấy tháng, nhưng cũng nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Là thứ gì thì thứ lỗi nó không biết, vì nó có phải động tay vào làm gì đâu. Ngoài thời gian đi làm ra, về nhà nó cũng chỉ có mỗi việc là bóp vai, xoa thái dương cho Tôm thôi, còn mấy việc chuẩn bị đám cưới đều do Tôm lo. Thật ra Tôm rất hiểu nó, vì cơ bản là nó có muốn lo thì chỉ là càng lo càng rối thôi, tính ra nó khá là vô tích sự. Nhưng dù sao vẫn là đám cưới của nó, nó cũng lo mà. Cứ thấy sao sao ý. Thấy mình vẫn trẻ con lắm, thế mà sắp thành vợ người ta rồi. Sau này còn phải sinh con nữa. Ôi, nghĩ mà ghê. Nó sẽ bảo Tôm sử dụng biện pháp an toàn, sinh con đau lắm, nó còn trẻ, chưa muốn sinh con đâu. Ờ, lại nghĩ đi đâu rồi, thật mất mặt mà.
Hôm nay có vẻ Tôm rất mệt mỏi, vừa về nhà đã lăn lên giường. Nó rất ra dáng một người vợ hiền, đi tới tháo giày, cởi áo sơ mi cho Tôm. Đúng lúc cởi tới nút thứ ba thì Tôm bỗng bật dậy lật nó xuống. Thứ lỗi cho đầu óc nó không trong sáng, nhưng tư thế này thật sự rất xấu hổ đi. Mặt nó đỏ bừng.
Tôm cúi mặt xuống, hướng tới môi nó. Nhưng đúng lúc này nó lại đẩy Tôm ra, vẻ mặt ghét bỏ nói:
- Hôi quá! Anh đi tắm đi.
Vẻ mặt Tôm ỉu xìu nhìn nó. Chắc do mệt nên Tôm ngoan ngoãn nghe lời đi vào nhà tắm. Chứ như mọi khi chắc nó đã bị Tôm làm thịt rồi, dám chê anh trong thời khắc quan trọng vậy không phải tội nhỏ đâu. Nghĩ cũng hơi run.
Đợi Tôm tắm xong nó mới e dè nhìn Tôm, chuyển đề tài, hỏi:
- Vụ bắt cóc lần trước đó xử thế nào vậy?
Nó cũng thật vô tâm, hơn một tháng rồi mới nhớ tới. Nhưng cũng đâu trách nó được. Tôm đã chiếm trọn tâm trí nó rồi, đâu có thời gian mà nghĩ tới việc khác nữa. Ôi, tình yêu làm người ta dễ đánh mất lý trí lắm.
- Em muốn hỏi về Cao hả?
Tôm thật đúng là hiểu nó. Tuy tên đó đáng ghét thật nhưng Linh rất vô tội. Linh yêu Cao là thật lòng, huống chi họ còn có quan hệ như vậy nữa. Nó hi vọng Linh có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Linh là một cô gái lương thiện.
- Dạ.
Nó khẽ gật đầu. Lúc này, Tôm đầy yêu thương ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó. Nó biết, Tôm đang muốn xoa dịu nỗi đau của nó, không muốn nó nhớ tới những kí ức kinh hoàng kia. Thật ra nó rất muốn nói với Tôm, những chuyện đó không hề ảnh hưởng đến nó. Nó rất nhanh quên những thứ không vui. Trong tâm trí nó chỉ còn hình ảnh Tôm tới cứu nó, cũng những điều vui vẻ, kịch tính mà không phải ai cũng có thể được trải nghiệm.
Nhưng mà nó sẽ không nói ra đâu. Nó thích lúc Tôm an ủi nó như vậy, thích dựa vào Tôm, thích cảm nhận hơi ấm từ vòng ngực này. Á, Tôm không có mặc áo, mà tay nó đang, đang... đặt trên ngực Tôm. Ôi, đỏ mặt. Quá xấu hổ rồi. Nó len lén rút tay về lại bị Tôm giữ chặt lại.
- Cao bị tuyên án 7 năm tù.
Nó nghe cái gì mà 7 năm, không rõ lắm. Chỉ cảm nhận được làn hơi thở của Tôm đang phả trên đầu nó, có vài giọt nước từ tóc Tôm chảy xuống. Nó đang say, say trong sự lãng mạn này, còn tâm trí đâu mà nghe Tôm nói nữa.
Nó là đứa yêu lãng mạn. Mọi sự lãng mạn đều làm nó say. Đặc biệt là sự lãng mạn đến từ Tôm, cứ ôm Tôm như vậy mà ngủ thì thật tốt. Mà thật sự là nó đã thiếp đi thật. Nó thề là nó không phải đứa dễ ngủ, nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất. Đến lúc mở mắt ra, nó vẫn thấy mình nằm trong ngực Tôm. Thật hạnh phúc. Nó vươn tay chọc chọc vào mặt Tôm. Người yêu nó thật đẹp trai. Sau này nó sẽ rất vất vả để giữ ông chồng này đây. Nó khẽ cười, dựa đầu lên ngực Tôm, nghe tiếng tim anh đập đều đều. Thật thích.
Nó chợt nghĩ, may mà Tôm không có lông ngực như đàn ông châu Âu, quyến rũ thì quyến rũ nhưng nó không thích. Nó yêu chết cái nét châu Á của Tôm mất. Ôi, không nói nữa, càng nói càng không khống chế được mình, muốn mau mau gả cho anh. Hình như nó cũng quên luôn chuyện nó còn đang rối rắm vì vấn đề kết hôn, giờ nó chỉ muốn ngày đó mau đến một chút, để nó được danh chính ngôn thuân ở bên Tôm.
- Em ngắm đủ chưa?
Nó đờ mặt ra. Giống như ăn vụng bị bắt gặp, nó đờ mặt cúi đầu. Ghét thật, dậy hồi nào cũng không nói. Còn khiến nó làm mấy động tác xấu hổ đó nữa chứ. Thật là. Nhưng mà nó là người yêu Tôm cơ mà, sao phải xấu hổ chứ? Nghĩ vậy nó bạo dạn ngẩng đầu lên, bĩu môi nói:
- Có gì đẹp đâu mà ngắm. Chẳng qua là em đang nghĩ sao em lại thích anh nhỉ? Em thấy Vũ Du còn tốt hơn anh gấp mấy lần ý.
Nó thề là nó nói đùa thôi, ai ngờ mặt Tôm bỗng trở nên xấu đi trông thấy, giọng anh cũng trở nên lạnh hơn, không mang theo ý cười nữa.
- Em nói gì?
Tôm như thế làm nó sợ. Nó vốn rất nhát. Chưa gì trên mắt đã mang theo một tầng hơi nước, nó sợ sệt nói:
- Em, em chỉ đùa thôi.
Như ý thức được đã làm nó sợ, Tôm vội ngồi dậy ôm nó vào lòng, dỗ dành:
- Anh xin lỗi. Không phải anh cố ý. Tại em nhắc đến Vũ Du làm anh không thoải mái. Lần sau không được so sánh anh với người đàn ông khác, được không?
Tôm vừa dỗ vừa nhíu mày. Anh cũng đâu có làm gì, chỉ là vì ghen nên giọng có hơi lớn một chút thôi, vậy mà cô nàng nào đó đã như sắp khóc vậy. Thực ra không phải sắp mà là khóc thật. Sau khi nghe Tôm dỗ dành, nó không kìm được mà òa lên khóc. Giờ này nó chẳng còn nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Nó thấy tủi thân. Nó vẫn chưa học được cách trưởng thành. Nó thích ỷ lại vào Tôm như thế. Nó thích một người luôn dỗ dành nó, chiều theo tính trẻ con của nó, nó không thích Tôm to tiếng với nó, nó rất sợ. Nó biết như vậy sẽ rất thiệt thòi cho Tôm nhưng từ nhỏ nó đã luôn mang một trái tim cô đơn, dễ tổn thương, nó muốn có một người đàn ông có thể lấp đầy nỗi cô đơn đó. Bù lại, nó sẽ làm tất cả vì người đàn ông đó.
Cũng may khóc không nhiều lắm nên mắt nó không sưng. Vốn định cùng Tôm đi xem phim nhưng Tôm lại nói nay anh bận. Bận gì chứ? Nay là chủ nhật mà. Trong lòng không vui chút nào nhưng vẫn phải để Tôm đi. Nó cũng không muốn sau này cùng Tôm hít gió đông bắc sống qua ngày đâu, vẫn để Tôm đi làm tốt hơn. Chờ Tôm đi rồi, nó một mình đi dạo phố.
Nó không quen đi dạo phố. Trừ thời gian ở công ty, hầu như nó đều ở nhà. Thỉnh thoảng sẽ cùng Tôm đi ăn. Nhưng đi một mình giữa thủ đô Hà Nội thì đây vẫn là lần đầu tiên. Nó không thích những ánh mắt của người khác khi nhìn thấy nó thơ thẩn một mình như vậy. Nó ghét bị người khác nhìn. Mà có lẽ cũng chẳng ai nhìn nó. Là nó tự vẽ nên như vậy thôi. Nhưng dù sao vẫn không thích. Vì vậy, đây là lần đầu tiên nó đi một mình giữa một thành phố mà trên đường chỉ toàn người là người như vậy.
Nó ghé vào một tiệm vàng bạc. Nghe nói những đôi yêu nhau thường mua nhẫn đôi. Nó và Tôm còn chưa có nhẫn đôi nữa. À, còn nhẫn cưới. Lần sau nó sẽ kéo Tôm đi mua nhẫn cưới cùng mình.
Vừa đẩy cửa vào, nó bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc.
- Ơ, Linh.
- Cua?
Thật không ngờ lại gặp Linh ở đây.
- Em nghĩ chị sẽ về quê.
- Vốn cũng định thế nhưng ở quê khó kiếm việc quá. May mà được người yêu em giúp, tìm được công việc làm thêm ở đây. Chị cũng định tới cảm ơn nhưng không biết địa chỉ.
- Tôm ạ? Anh ấy cũng không nói gì với em. Mà... bụng chị...
- Ừ, 3 tháng rồi.
Nó định hỏi xem là của Cao à, nhưng thế thì vô duyên quá nên thôi. Nhưng sau đó Linh lại bổ sung thêm câu trả lời làm nó thêm khẳng định:
- Sau này chị sẽ nuôi dạy con để nó không giống như bố nó. Anh ấy đi tù 7 năm, chị với con sẽ cùng đợi anh ấy về. Số anh ấy cũng thật khổ.
Rồi như chìm đắm trong hồi ức, Linh kể cho nó nghe những chuyện về Cao. Cao sinh ra tại trại trẻ mồ côi. Lên 8 tuổi gã được nhận nuôi trong một gia đình nông dân bình thường. Vốn gã cũng làm lụng chăm chỉ, tuy tướng mạo xấu xí nhưng cũng được nhiều người quý mến.
Cho tới năm hắn 16 tuổi, gã bị bố nuôi của gã cưỡng chế quan hệ tình dục. Ông bố nuôi đó là một kẻ biến thái song tính. Sau lần đó, suy nghĩ của gã bắt đầu lệch lạc. Gã không dám kể chuyện đó cho ai nghe, chỉ âm thầm chịu đựng. Cho tới năm gã 18, bà chị nuôi, con gái ruột của người đã nhận nuôi gã có thai với một tên lái xe, tên này có vợ con rồi nên không chịu nhận, bắt chị ta đi phá thai. Chị ta không chịu nhưng dây dưa mãi không được, lúc đó bụng cũng đã lớn, bố mẹ chị ta phát hiện. Do sợ sệt nên chị ta đánh liều đổ thừa cho Cao.
Hôm đó, Cao bị đánh tới thập tử nhất sinh. Mãi mới kéo được cái mạng về thì lại bị bắt cưới bà chị nuôi kia. Lúc đó gã cũng khù khờ, ai bảo sao làm vậy nên đồng ý. Gã ở nhà đó cũng chẳng khác nào người ở, làm lụng vất vả nhưng cũng chẳng được coi như con người. Rồi được mấy năm, bố mẹ nuôi của gã bị tai nạn chết, chỉ còn gã, bà chị nuôi - bây giờ là vợ gã, và một đứa con gái. Vợ gã vốn thói lẳng lơ, bỏ mặc con gái cho gã lo rồi chạy ra ngoài chơi bời, tằng tịu. Dù sao cũng chẳng phải yêu đương gì nên gã cũng mặc kệ. Cho đến một ngày, chị ta còn lôi một người đàn ông về, bị con gái nhìn thấy, gã lúc này mới tức giận, tát chị ta một cái. Không ngờ chị ta sừng sổ lên chửi bới, còn định đánh cả con gái. Cao thấy thế thì ra ngăn cản, rồi hai bên giằng co. Chị ta đập đầu vào tường chết. Lúc đó Cao sợ quá, trốn đi rồi được một tên xã hội đen thu nhận, tên đó là thuộc hạ của Pen.
Cũng chính vì vậy nên tâm lý của Cao mới biến thái như thế. Cũng vì trông Linh và vợ Cao có nét giống nhau nên Cao mới điên cuồng hành hạ như thế. Nhưng thật không ngờ sau đó hai người lại có tình cảm.
Chuyện xưa khép lại, Linh vẫn còn đang khóc. Nó chỉ đành lựa lời an ủi. Sau đõ nó chọn hai cái nhẫn bạc rồi ra về.
Đời người là vậy, luôn cần một chút may mắn. Cao không may nên bị những người không tốt nhận nuôi nhưng anh ta đã không đúng khi đổ những điều không may của mình lên người khác. Nhưng dù sao thì Linh cũng là vô tội, hi vọng chị được hạnh phúc.
Nó chợt nhớ tới lời của Linh.
"Tôm là người tốt, em phải biết trân trọng."
Thật ra không cần Linh nói thì nó cũng biết. Nó sẽ trân trọng.
Đang đầy tâm trạng, điện thoại của nó bỗng reo lên.
- Dạ?
- Em đang ở đâu vậy? Anh về mà không thấy em.
Nó nhìn đồng hồ. Thôi chết. Đã hơn 12 giờ trưa rồi.
- Em đi dạo phố. Sau đó gặp Linh nên nói chuyện hơi lâu một chút. Em sắp tới nhà rồi.
- Ừ, nhanh lên. Anh dẫn em ra ngoài ăn.
Hôm nay Tôm có vẻ rất vui. Lại còn thần thần bí bí nữa. Nhưng kệ đi. Có ăn là được rồi.
Nó nhanh chóng về nhà, thay quần áo rồi đi theo Tôm.
- Chờ anh một chút nhé!
Đến nhà hàng, Tôm bảo nó ngồi đợi rồi đi đâu mất tăm. Thật là. Không biết nó ghét chờ đợi sao. Nó ngó nghiêng tới lui. Chợt thấy một bé gái đi tới mang theo một chiếc bánh gato.
Nó còn đang ngỡ ngàng thì nhà hàng bỗng nổi lên ca khúc "Làm vợ anh nhé". Nó còn đang tò mò xem ai đang tỏ tình ở đây thì đã thấy Tôm đi ra với bộ trang phục của một đầu bếp.
- Anh làm gì vậy?
- Tỏ tình. Cua à, em có đồng ý lấy anh không?
Nói rồi quỳ xuống đưa một hộp nhẫn ra.
Nó có thể không đồng ý sao? Nghĩ vậy thôi chứ nó vẫn vô cùng cảm động. Khẽ gật đầu, nó vươn tay ra để Tôm đeo nhẫn vào.
Lời tác giả:
Chap này vừa sến vừa biến thái. Vừa gõ xong là post lên liền. Sau thời gian vắng bóng ta viết chap này 3000 từ để cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhé. Có lẽ tình tiết hơi nhanh nhưng như vậy mới mau tới cốt truyện chính được. Mong nhận được góp ý từ mọi người. <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip