Ngoại truyện về Tôm
Ngoại Truyện Về Tôm
Ít ai biết, thực ra tôi không sinh ra ở ngôi làng này. Tôi sinh ra tại Pháp, khi tôi lên 2, mẹ tôi mất, khi được 8 tuổi, bố tôi lấy vợ hai. Cô ấy tốt lắm, còn rất hiền.
Cô ấy là người Việt Nam, như cả gia đình tôi vậy. Từ nhỏ tôi đã được học truyền thống của Việt Nam nên tôi hiểu rất nhiều tư tưởng của người Việt. Ví dụ như, người Việt không có thiện cảm với tình yêu đồng tính, cũng không có thiện cảm với việc chuyển giới. Mà mẹ kế của tôi lại là một người chuyển giới.
Mặc dù sống ở Pháp nhiều năm nhưng tư tưởng của ông tôi vẫn đậm chất truyền thống Việt Nam. Ông tôi bắt bố tôi phải ly hôn, bố tôi không đồng ý nên giữa hai người trải qua tranh cãi.
Bố tôi đưa gia đình tôi trở về Việt Nam, sống tại ngôi làng nơi mẹ kế tôi được sinh ra. Nhưng ở đây không ai nhận ra mẹ cả, có lẽ vì mẹ đi chuyển giới?
Tôi phải mất một thời gian mới quen với cách học ở Việt Nam. Lí thuyết hơi nhiều, hơi nhàm chán, không sinh động như ở Pháp. Khi ấy tôi vào học ở một trường chất lượng cao tại Việt Nam.
Nhưng vào thời điểm chuẩn bị thi lên cấp 2, công ti của bố tôi phá sản, nợ nần rất nhiều mà ông tôi vẫn không chịu tài trợ, không còn cách nào khác, nhà tôi không đủ tiền để tôi vào học ở những trường chất lượng cao kia, nên tôi phải quay về trường làng học.
Chất lượng ở đây thật rất tệ. Với một đứa từ nhỏ đã sống theo lối phương Tây như tôi thì nơi đây không chấp nhận được. Nhưng tôi phát hiện ra một điều, học sinh ở đây khá thú vị, rất thân thiện, nói chuyện thỉnh thoảng hơi tục một chút nhưng thoải mái, không như sự giả tạo ở nhưng ngôi trường tôi đã học. Vì vậy tôi bắt đầu thích nơi này, bắt đầu sống theo cách họ sống, chẳng ai nghĩ tôi từng được sinh ra và học tập ở điều kiện khác cả.
Khi tôi học lớp 9, bố mẹ tôi đã trả được hết nợ, lại bắt đầu vào xây dựng cơ nghiệp. Bố mẹ tôi muốn tôi thi vào đầu 10 tại một trường chuyên nhưng tôi từ chối, tôi thấy trường ở huyện học cũng rất được, quan trọng hơn là các bạn đều thi vào đấy.
Lên cấp 3, tôi học ban D. Bố mẹ muốn đợi tôi học hết phổ thông sẽ đưa tôi ra nước ngoài du học. Thực ra tôi biết đây là ý của ông nội tôi, đây là điều kiện để ông tha thứ cho bố mẹ tôi. Ông chỉ có đứa cháu đích tôn này, tôi lại là người ông vô cùng thương yêu, làm sao ông nỡ bỏ tôi được.
Mỗi năm vào dịp tết ở Việt Nam tôi đều bay sang Pháp thăm ông, mỗi tháng ông lại gửi cho tôi ít tiền tiêu vặt nên mặc dù bố mẹ tôi còn nợ nần thì tôi vẫn sống rất dư giả. Ông tôi tốt như thế sau tôi nỡ từ chối ông. Mặc dù ở Việt Nam tôi thấy quý những người bạn ở đây nhưng đó không đủ làm lý do níu giữ tôi lại.
Rồi đến cuối năm lớp 10, khi chuẩn bị bước vào đợt nghỉ hè, khi chúng tôi họp lớp cấp 2, có ai đó đã vô tình nhắc tới một cái tên, Cua. Đây là người tôi chưa từng gặp qua, nghe nói lúc tôi vào lớp này, cô bạn kia đã chuyển đi rồi. Chính xác ra là năm thi lên lớp 6, Cua đã thi lên một trường khác.
Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng sau đó nghe rất nhiều phiên bản về Cua, tôi thấy tò mò. Có người nói Cua rất đanh đá, có người nói Cua rất hiền, có người nói Cua rất ương ngạnh, rất tự tin, mạnh mẽ, lại có người nói Cua rất rụt rè...Tôi bắt đầu nghĩ, cô gái kì lạ này rốt cuộc là người như thế nào?
Rồi chợt nổi hứng, tôi tuyên bố sẽ tán đổ cô nàng này. Mọi người rất hào hứng đón chờ, còn nhiệt tình giúp tôi. Đổi lại, tôi mời họ đi ăn chè. Dù sao mỗi tháng ông tôi đều cho tiền mà lại không biết tiêu gì, mời những người bạn này một bữa cũng tốt.
Và rồi cuối cùng cũng thấy được bộ dáng của Cua. Khuôn mặt có chút trẻ con, không phải rất đẹp nhưng cũng có thể xem là thanh tú. Điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt. Mặc dù Cua đeo kính nhưng vẫn có thể thấy rõ, đó là một đôi mắt buồn. Thỉnh thoảng cũng lóe lên sự tinh nghịch nhưng vẫn không ẩn đi nổi nét buồn trong đôi mắt. Bỗng dưng tôi nổi tính hiếu kì với cô gái này.
Tôi rất chuyên nghiệp đưa tay ra bắt nhưng lại bị từ chối bằng câu nói "Tao không quen bắt tay". Tôi tự nhận mình trông không tệ, không đến nỗi người gặp người thích nhưng bị từ chối thẳng thừng một cái bắt tay như vậy thì cũng là lần đầu tiên. Nhưng tôi vẫn rất giữ phong độ, mỉm cười hạ tay xuống.
Sau đấy tôi xin được số điện thoại và nick facebook của Cua. Bắt đầu quá trình theo đuổi. Mục đích theo đuổi của tôi thật ra rất lành mạnh, không cố ý lừa gạt tình cảm của ai, chỉ coi như kết giao thêm bạn bè thôi.
Ấn tượng lần đầu gặp khiến tôi nghĩ Cua là một người táo bạo, mạnh mẽ, tự tin nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian thì hình như không phải vậy. Trong cô nàng là một chuỗi những mâu thuẫn. Lúc táo bạo, lúc rụt rè...Có chút sáng nắng chiều mưa, rất hay buồn, cũng rất dễ vui. Nói Cua là một người đơn giản cũng đúng mà nói Cua quá phức tạp cũng không sai. Tóm lại Cua là một ẩn số khiến tôi hiếu kì muốn giải.
Tôi bị mất nick facebook, đành mượn dùng tạm nick facebook của một người em của tôi, tên nick là Lãng Tử Đa Tình. Tên này có vẻ hay, tôi không có ý định đổi lại. Và tôi bắt đầu trở thành bạn của Cua, tôi nghĩ vậy, mặc dù tôi thấy cô nàng vẫn thường xuyên tránh tôi như mọi khi.
Những lúc như thế tôi chỉ đành lắc đầu cười khổ, không ngờ một người như tôi lại có ngày thất bại thế này.
Có lần Cua nói với tôi, cô nàng đang viết một câu truyện, đang nghĩ đoạn kết, muốn tham khảo ý tôi. Tôi nghĩ, cô nàng này thật đa tài, rất thú vị, rất trong sáng, mặc dù hơi thất thường nhưng tôi thực sự rất muốn nói chuyện với Cua, cũng rất tò mò truyện Cua viết sẽ như thế nào?
Nhưng rồi tôi bị mấy thằng bạn trêu chọc. Tôi không phục, tôi không thể thừa nhận rằng mình thích Cua trước bọn chúng. Một người từng tuyên bố hùng hồn như tôi lại đổ trước thì thật mất mặt. Tôi nghĩ đó là sự bồng bột của thời niên thiếu, vì vậy tôi đã đi đến một quyết định sai lầm. Tôi nhận lời đi uống Cà phê với Thùy Chi, cũng nhận lời yêu thử.
Lúc đó tôi chỉ muốn chứng minh tôi không thích Cua, chỉ là cảm thấy cô nàng thú vị thôi. Nhưng tôi lại không nghĩ sẽ bị Cua bắt gặp, cũng không nghĩ cô nàng sẽ giận tôi, càng không nghĩ tôi lại lo lắng, bồn chồn, khó chịu, làm mọi cách để Cua hết giận. Tại thời điểm hiểu được lòng mình, tôi chia tay Thùy Chi. Khi ấy là đang trong thời gian học hè.
Vào năm học, đầu năm, lớp tôi thường hẹn nhau trốn học một buổi. Cũng không thoải mái lắm nhưng thôi nhập gia thì tùy tục. Điều khiến tôi bất ngờ là hôm sau đi học, tôi lại gặp Cua trong lớp, lại ngồi chỗ tôi. Thì ra cô nàng mới chuyển lớp. Tôi nghĩ có thể xem đây là duyên phận.
Nhưng Cua vẫn không chịu để ý đến tôi, tôi đành phải viết giấy cho cô nàng, lại không ngờ dẫn đến hậu quả chúng tôi bị phạt chạy. Sao tôi nỡ để một cô gái chịu phạt vì lỗi của mình, tôi đã nói dối để chịu phạt thay Cua, nhưng không ngờ lời nói dối vụng về của tôi bị phát hiện, hình phạt bị tăng lên nhưng cũng may, chỉ mình tôi phải chạy.
Thấy thái độ lo lắng của Cua, tôi rất vui, chọc vài câu để cô ấy cười. Sau hình phạt chạy, tôi lấy cớ không có sức để nhờ Cua chở về. Trên đường về, tôi nhìn Cua, bỗng ngộ ra nhiều điều về Cua.
Mỗi khi Cua giận sẽ xưng hô mày tao, còn khi lúng túng thường gãi đầu hoặc cúi mặt xuống, hay lúc trầm tư, Cua sẽ vô thức mà liếm môi, khi chat, lúc buồn cô ấy sẽ gõ một icon mặt cười nhẹ theo kiểu " :) ", lúc cô ấy tinh nghịch sẽ gõ một cái icon mặt khóc. Cua cũng có tâm hồn nghệ thuật rất cao nên cô nàng thích những gì hoa mĩ, thích những thứ liên quan tới văn chương phải đẹp, Cua làm mọi chuyện thường dựa theo cảm xúc nên thỉnh thoảng có chút điên, có chút cuồng, lại có lúc vô cùng nữ tính...
Đang mải suy nghĩ, tôi chợt thấy cảnh cổng xanh quen thuộc, lên tiếng nhắc Cua. Cô nàng bỗng phanh gấp khiến tôi nhào về phía trước, ôm lấy Cua. Tôi thề là tôi không cố ý. Nhưng khi thấy cô nàng vội vã nhảy xuống xe, mặt đỏ lên vì ngượng, miệng có chút lắp bắp trông rất dễ thương tôi lại có phần đắc ý.
Hình như Cua cũng để ý tới tôi, hình như Cua cũng đang ghen vì tôi. Nhưng cũng không chắc nữa, hình như người Cua thích là Vũ Du. Lòng tôi bỗng thấy rất khó chịu. Có lẽ tôi đã yêu, yêu cô nhóc kì lạ này. Tôi đưa ra ý kiến đón Cua đi học vì chúng tôi vẫn phải chịu hình phạt nữa, cần đến sớm để trực nhật. Nhưng rồi tôi nghe tin ông tôi ốm, tôi đành để lỡ hẹn với Cua.
Vì ông tôi ốm nên việc đi Pháp tiến hành sớm hơn dự định, tôi sẽ học hết cấp phổ thông tại Pháp luôn. Vốn tôi cũng muốn sớm gặp ông nhưng giờ tôi lại chần chừ. Tôi còn chưa nói rõ tình cảm với Cua, cũng chưa nghe câu trả lời của cô nàng.
Hồi ấy, có một cuộc thi viết văn với mục đích từ thiện. Ông tôi là người tài trợ nên tôi nghiễm nhiên được trở thành một thành phần ban giám khảo. Thực ra tôi rất thích những truyện của Việt Nam, nó giản dị, đa dạng cũng rất thú vị. Nếu không phải từ nhỏ tôi đã được định hướng học kinh doanh thì có lẽ tôi cũng thử viết văn. Tôi là người học được ba loại ngôn ngữ Anh, Pháp, Việt nhưng tôi thấy tiếng Việt vẫn là hay nhất, nhiều cung bậc biểu đạt nhất và cũng khó dùng nhất. Có lẽ vì thế mà những truyện tôi viết ra không cái nào ra hồn. Tôi bỏ ý định viết văn nhưng chấm văn thì chắc làm được.
Rồi vô tình tôi thấy một cái tên, giật mình nhận ra đó là truyện của Cua viết. Có lẽ đây là truyện Cua định nhờ tôi viết hộ cái kết? Tôi tò mò đọc.
Cốt truyện không quá mới mẻ, rất bình thường nhưng văn phong lại khá tốt, rất thu hút. Tính cách nhân vật có phần giống Cua. Tôi rất mong chờ cái kết. Nhưng cái kết lại khiến tôi không hài lòng, một chuyện tình đẹp như thế lại kết thúc trong bi kịch, toàn một màu máu. Có thể thấy khi viết đoạn kết này, tâm trạng Cua không vui. Tôi chợt nhíu mày. Nhân vật nam này có chút giống Vũ Du, thời gian đó hình như Vũ Du và Xù yêu nhau, có phải vì thế mà Cua đau lòng? Lòng tôi chợt nhói lên, thì ra người Cua luôn để ý vẫn mãi là Vũ Du.
Tôi cũng không thiên vị, đi hỏi ý kiến của những vị giám khảo khác, rồi đi tới kết luận, trao giải nhưng không đăng bài do bài tốt nhưng cốt truyện không hợp với yêu cầu từ thiện.
Quả nhiên sau đó Cua có thắc mắc, tôi thay mặt ban giám khảo giải thích cho Cua, cũng nói lên thân phận của mình, dĩ nhiên Cua rất ngạc nhiên, còn có chút không tin tưởng.
Lúc này tôi mới biết, hồi xưa Cua giận tôi không phải vì tôi đi lại với Thùy Chi mà vì một tin nhắn nhầm. Quả thực tôi rất oan, tin nhắn ấy được gửi đi sau khi tôi bị thằng bạn hồi cấp 2 trêu chọc rằng có tình cảm với Cua, tôi xấu hổ muốn phủ nhận nên mới nói những lời đó. Sau khi giải tỏa hiểu lầm, tôi lại thấy có chút mất mát, thì ra Cua không phải vì ghen, tất cả là do tôi tự đa tình.
Ngày mai tôi phải sang Pháp, mọi thủ tục đã làm xong. Tôi mang theo trái tim bị tổn thương lên ô tô để đi ra sân bay. Trước khi đi tôi còn nhắn lại cho Cua nỗi lòng mình nhưng cuối cùng Cua không trả lời. Tôi tháo sim, khóa facebook, cắt hết liên lạc với mọi người, cố quên một mối tình câm.
Học ở Pháp, tôi không tiếp xúc với nhiều người nữa. Tôi khép kín hơn, học được cách sống một mình, tự lập. Nhiều người đánh giá tôi thuộc kiểu người lạnh lùng. Đến năm tôi 18 tuổi, tôi bỗng trổ mã, người cao hơn rất nhiều, vóc dáng cũng bắt đầu thay đổi. Tôi nhớ tôi đã dậy thì từ 3 năm trước cơ mà? Nhưng không quan tâm đến điều này, nhiều người con gái Việt Kiều coi tôi là nam thần, vài cô gái Pháp rất tự nhiên nói muốn hẹn hò với tôi. Nhưng không hiểu sao tôi rất khó chịu với con gái, không thích bị quấy nhiễu. Nhưng như vậy họ lại càng nói tôi quấn hút. Những lúc như thế, Kay thường cười tôi. Kay là người bạn duy nhất tôi thân ở Pháp. Cậu ta giống mẹ kế tôi, một người đàn ông không hoàn chỉnh, nhưng tôi không thấy như thế có vấn đề gì.
Kay thích chơi một trò game tên Thiên Hạ. Cậu ta cũng rất biến thái, chọn nhân vật của mình là Lý Mạc Sầu. Vốn tôi cũng không ý kiến, nhưng rồi cậu ta nói game này khó chơi quá nên nhờ tôi chơi hộ. Hình tượng Lý Mạc Sầu lại cùng cái tên Phượng Cầu Hoàng khiến rất nhiều game thủ nam yêu cầu kết hôn với tôi. Cảm giác này, ừm, tôi muốn giết người.
Rồi tôi phát hiện Vũ Du cũng chơi loại game này. Vốn tôi cũng không phải loại ham mê game nhưng thấy nick của Vũ Du, lòng tôi có chút buồn bực. Nick của cậu ta thuộc hàng cao thủ, vì vậy tôi cố cày game để vượt xa cậu ta. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại phải làm thế, chỉ là không muốn thua Vũ Du.
Rồi một ngày vào nhiều năm sau, Kay nói với tôi cậu ta đi chuyển giới, thực ra vẫn đề này tôi cũng không mấy quan tâm. Nhưng rồi tôi nhận được mail mời cưới của Vũ Du, Vũ Du sắp lấy vợ, vậy còn Cua?
Cua là một cô nàng mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh, yếu đuối. Tôi nghĩ cô ấy sẽ khóc rất thương tâm. Mặc dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng tôi biết, tôi vẫn quan tâm đến Cua, rất nhiều. Tôi muốn ở bên Cua trong thời gian này.
Mẹ kế tôi vẫn ở Việt Nam. Bà nói bà muốn đợi bố của bà tha thứ rồi mới có thể đi. À, quên chưa nói, ông ngoại thứ 2 của tôi cũng sống tại làng đó. Vì mẹ tôi đi chuyển giới, lại lấy chồng nên ông ấy cảm thấy mất mặt nên đã từ mẹ hai tôi. Cho tới bây giờ tôi vẫn không biết ông ấy là ai nhưng mẹ tôi nói phải chờ ông tha thứ mới chuyển sang Pháp. Vì thế, ngôi nhà ở Việt Nam của chúng tôi vẫn còn giữ.
Do vậy, tôi lấy lí do đi đám cưới bạn và về thăm mẹ để xin ông tôi cho về Việt Nam.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Xe của tôi gặp tai nạn. Kẻ đầu xỏ gây tai nạn lại là Kay, với cái tên mới là Liza.
Sau tai nạn, tôi phải nằm viện 3 tháng, không thể đến tham gia lễ cưới của Vũ Du. Sau đó, tôi được chẩn đoán là chấn thương ở đầu, rất nhiều chuyện tôi không nhớ được. Tôi quên mất tại sao tôi lại muốn về Việt Nam, tôi nghĩ nếu là để tham gia đám cưới thì cũng qua rồi nên tôi không về Việt Nam nữa.
Tôi quên rất nhiều chuyện nhưng chết tiệt, tôi vẫn nhớ kẻ đầu xỏ gây ra tai nạn cho tôi, lúc này gọi là Liza. Cậu ta, mà thôi, giờ gọi là cô nàng đi, cô nàng đó suốt ngày bám riết chọc tức tôi, còn bắt tôi tiếp tục giúp tăng lever cho nhân vật Phượng Cầu Hoàng của cô nàng. Tôi bất lực. Hình như trừ việc lập nick, còn lại nhân vật này hoàn toàn do tôi tạo thành.
Thỉnh thoảng tôi có cảm giác mình đã quên một điều gì quan trọng lắm xong lại không nhớ nổi. Bác sĩ nói có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không tìm lại được những kí ức kia. Thôi vậy, kí ức là quá khứ, qua rồi thì thôi.
Mặc dù tôi rất ghét Liza nhưng với trình độ bám dai dẳng của cô nàng, tôi đành phải đưa cô về Việt Nam cùng. Không hiểu sao tôi rất muốn quay về đất nước đó.
Vừa về, Liza đã ép tôi vứt chiếc xe sang một bên và đi bộ cùng cô nàng. Tôi không hiểu sao Liza phải chuyển giới, cô nàng có chút xíu nữ tính nào đâu?
Rồi Liza va phải một cô gái, cô gái đó gọi tôi là Tôm, đây là tên thân mật chỉ những người quen thân với tôi mới gọi. Tôi khá thắc mắc về cô gái lạ này. Nhưng nhìn cô ấy tôi bỗng thấy tim hơi nhói lên, có chút khó chịu trong lòng nên tôi lạnh giọng phủ nhận quan hệ.
Sau khi về nhà, qua lời kể của mọi người tôi mới biết cô gái ấy gọi là Cua.
Trong game yêu cầu kết hôn làm nhiệm vụ, dưới sức ép của Liza, tôi chọn bừa một người, nick [Rồng Phong Ấn]. Sau đó qua lời Vũ Du tôi mới biết đó là nick của Cua. Tôi thấy tò mò, cô gái này muốn tiếp cận tôi làm gì? Muốn theo đuổi tôi?
Rồi lại một ngày, tôi gặp Cua ở rạp chiếu phim, tôi cá là không phải tình cờ. Nghe lời ngông cuồng của Cua, tôi rất muốn chế diễu. Từ khi nào tôi nói mấy lời sến sủng ấy? Nhưng tôi không so đo, tiếp tục trêu chọc Cua.
Thấy vẻ lúng túng của Cua, không hiểu sao tôi thấy tim mình đập chệch mất một nhịp. Tôi bỗng có cảm giác muốn giữ cô gái thú vị này ở bên mình để trêu chọc, để thấy cô nàng đỏ mặt như lúc này. Và tôi đưa ra đề nghị thử yêu.
Tôi cũng không ngờ rằng mình lại nghĩ tới ý định hẹn hò với Cua. Mỗi khi nhớ tới cô gái thú vị này tôi lại muốn cười. Cô nàng cứ như sinh ra để trở thành định mệnh của tôi vậy. Có lẽ, thực là định mệnh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip