Một chút kí ức xót lại
10/10 - Từ ban công trên tầng ba, nhìn ngắm dòng người đang hối hả chạy trong cơn mưa chiều tôi chợt nhớ về ngày xưa cũ kĩ của mình. Cái ngày không hiểu sự đời, không hiểu thế nào là yêu, là nhớ, là bỏ quên, là hối hận vì việc đã làm vì lời đã nói ra.
Cấp ba, một kỉ niệm mà không ai quên được khi còn cấp sách tới trường. Ngày bước chân vào trường tôi đã đi học chậm, vì không quen biết ai mà ngồi lung tung. Nhưng cũng chính lần đấy đã làm nên chút kí ức cấp ba của tôi. Một cô bé hoạt bát nhưng sau lần chia ly với bạn bè cấp một mà tôi trở nên ít nói, trầm tính, chỉ thích một mình và ngắm những hạt mưa vô hình mà không thể nắm giữ chúng một lần. Sự vô tình đấy đã làm tôi trở nên xa cách với tất cả, kể cả những người yêu thương tôi.
Ai nói là không có định mệnh, tôi nghĩ là có nhé ^^ và lũ bạn của tôi chính là định mệnh đấy, không phải người yêu đâu nhé. Bạn bè của tôi rất ít nhưng đủ hiểu tôi muốn nói gì, cần gì, thích gì. Cái lúc gặp chúng nó tôi cũng không nghĩ là định mệnh nhưng bây giờ thì phải rồi. hihi. tôi gọi chúng nó heo, thỏ, với cồ, à cả con cá yêu quý của tôi nữa chứ nhỉ. Toàn cái tên nghe rất kì kì, nhưng tôi thích. Thực ra tên chúng nó rất đáng yêu Yến, Trang, Thủy, Khanh, có một con trai lọt vào thế giới này nhỉ, nhưng cũng tính là tên con trai đầu tiên tôi chơi thân đấy và giờ vẫn vậy. Kể cũng lạ đúng là một nhóm chơi với nhau sẽ có kẻ lùn người cao, tôi là đứa cao nhất trong lũ vịt đấy, vẫn thua cái con cá kia, ăn gì cao thế không biết, thấp nhất là con heo lùn kia, bù trừ lại heo rất béo, mũm mĩm lắm. Muốn bán con heo kia đi lấy tiền tiêu nhưng sợ người ta mua về không được tác dụng gì lại tốn ăn nên thôi haha ^_^.
Lớp 10, bỡ ngỡ với bạn bè, thầy cô, tôi cũng không ngoại lệ. Người bạn tôi gặp và nói chuyện đầu tiên là heo đấy. Dần dần quen với cả lớp và lũ nhợn của tôi. Vô tình cô chủ nhiệm xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau và thân nhau từ đấy. Đi đâu cũng có nhau, đi ăn, đi chơi, đi học thêm, kể cả đi gặp Wyliam- Cường hehe. Có lần cô tách chúng tôi ra, hai đứa đầu hai đứa cuối thế là cả lũ khóc nức nở mà cô không tha cho, hic, gét cô từ ngày đó. Vài ngày sau phá quy định của cô về với tổ thân yêu của chúng tôi, nhớ chúng lắm í <3. Nhớ có lần lấy khăn của Yến trêu chút thôi mà giận cả ba đứa. Sợ qua khóc luôn nhưng không phải tôi nhé, ít ai có thể thấy tôi khóc. Hơn một tuần liền không nói chuyện, đáng sợ, không hiểu vì chuyện gì mà làm lành nữa cơ. Chuyện gì không quan trọng, quan trọng là lại về với nhau hahha :). Kể từ đó, với tôi ngoài gia đình là số 1 ra thì chúng nó là thứ quan trọng thứ 2, sau đó là lũ chó mèo của tôi, cũ rích cuối cùng mới là người yêu. Cho tôi tiền cũng không bao giờ bán chúng nó đâu <3 :).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip