4
3.11.2020
Điều tôi nhận được sau 5 năm thanh xuân ở một ngôi trường đại học là gì ?
Đầu tiên phải nói về năm 2020 đáng sợ để nhớ.
Năm của covid , thiên tai và drama
Tôi nhận được một năm đầy ấp những tin tức xấu về trái đất mà chắc bạn cũng biết . Vậy có bi quan không? hay lo sợ không ? Thật lòng tôi cảm thấy mình may mắn và an toàn khi tôi đang ở Việt Nam. Mọi thứ có vẻ không quá khó thích nghi.
Một năm trôi qua tôi lại đang đối mặt với những thứ gần mình hơn là những thứ mang tầm quốc tế như trên.
Mấy cái thứ cỏn con có lẽ vậy
Máy tính hư ( tài sản hiện kim lớn nhất mà tôi đang có )! Có tiền thì sửa được rồi , mọi thứ làm tôi delay khoảng 1 tuần rồi cũng dần ổn
Lại trôi qua tháng mới....
Cuộc sống dạo này bận và tôi có rất ít thời gian để có thể trở về quê, mỗi ngày trôi qua trên thành phố lớn này làm tôi mệt và hoạt động như một con chip được lặp trình.
Thứ tôi hy vọng là ra trường dù còn chưa biết ra trường rồi việc làm rồi cuộc sống trưởng thành có làm tôi tốt hơn hiện nay không ( chắc không khá hơn đâu ) nhưng đó là mục tiêu lớn và quan trọng nhất.
Nhưng có lẽ có một thứ khiến những khó khăn tôi cố vượt qua sau những giờ, ngày, tháng của cái năm này lại là bệnh của mẹ tôi trở nặng.
Đó là kết quả sau những ngày tháng khổ sở vì đồng tiền , lo lắng vì tôi . Mẹ chỉ có mình tôi và bà ấy là người mẹ đơn thân.
Thời đại mà nghèo chính là vũ khí bào mòn con người. Mẹ vất vả vất vả vất vả vất vả .... nuôi tôi . Bạn cũng biết rồi đó nuôi một đứa con học đại học không dễ lại còn là ngôi trường vè thiết kế . Nó đòi hỏi khoảng tiền lớn mà mẹ tôi phải suy nghĩ đắng đo mỗi ngày và bà phải bán , làm việc cả ngày dành dụm và tiết kiệm từng đồng.
Tôi học xa nhà nên là mẹ cực khổ và mẹ luôn giấu tôi.
Tôi biết mẹ có những mối quan hệ nhưng tôi không ngăn cản và mẹ cungc không bao giờ muốn tiếp bước nữa bởi bà ấy còn phải lo cho tôi , tôi biết ai cũng cần khoảng riêng tư của chính mình.
Bệnh thoái hóa cột sống và teo cơ là bệnh nặng , không trị kịp thời thì tệ nhất là liệt.
Căn bệnh đến với mẹ và nó thật sự làm tôi ám ảnh , tôi muốn đó là một cơn ác mộng khi tôi tỉnh dậy thì không có gì cả..
Nhiều lúc bạn buồn đến nổi bạn không còn muốn khóc mà là bất lực và rơi vào trạng thái cảm thấy thế giới màu xám xịt.
Thật ra tôi rất ghét phải update phần mới cho câu chuyện " những điều khó quên này " bởi đó toàn là kí ức buồn mà không ai muốn nó tồn tại.
Hy vọng vào vài ngày , tháng, năm tôi đọc lại dòng này thì mọi chuyện tốt lên. Mẹ tôi hết bệnh , tôi có việc làm và nuôi mẹ , mẹ không phải khổ cực mỗi ngày , mẹ có thế giới riêng , thời gian thư giản và hưởng thụ cuộc sống này.
Con yêu mẹ
Hy vọng mẹ khỏe mạnh và luôn ở bên cạnh con.
Hy vọng cuộc đời này bớt đi bi kịch đối với tôi. Ngày mai là một ngày sáng và tốt hơn .
Megan
630 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip