Vết sẹo của sự lãng quên
Sau lời chia tay lạnh lùng của Jeno, thế giới của Jeeul sụp đổ. Cô không thể chấp nhận sự thật rằng mối tình đầu của mình lại kết thúc một cách chóng vánh và tàn nhẫn như vậy. Mỗi đêm, cô lại thức trắng, nước mắt ướt đẫm gối, nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc của cả hai. Những bản vẽ đồ án trở thành những trang giấy vô hồn, không còn cảm hứng nào để sáng tạo. Cô chật vật với đồ án tốt nghiệp, mỗi đường cọ, mỗi nét vẽ đều là một vết cứa vào trái tim đang rỉ máu.
Jeeul cố gắng, cố gắng níu kéo một chút hy vọng mong manh. Cô nhắn tin cho Jeno mỗi ngày, từ những lời hỏi thăm nhẹ nhàng đến những lời van nài, cầu xin được gặp lại. Điện thoại của cô lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi đến từ Jeno. Nhưng đáp lại sự cố gắng của cô chỉ là sự im lặng. Jeno không trả lời.
Sự im lặng của Jeno càng khiến Jeeul tuyệt vọng. Có những ngày, cô gửi hàng chục tin nhắn, kể lại những kỷ niệm cũ, những lời hứa mà cả hai đã trao nhau. "Jeno à, anh có nhớ buổi ngoại khóa đầu tiên của chúng ta không? Em vẫn còn giữ bức tranh đó," "Anh có nhớ em đã thức trắng cùng anh làm đồ án không? Em nhớ lắm," "Chúng ta có thể quay lại được không? Em nhớ anh."
Jeeul vẫn mong rằng những lời nói này có thể chạm đến trái tim cậu, khiến cậu thay đổi ý định. Thế nhưng, điều cô nhận được chỉ là một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy đau đớn: "Làm ơn đừng nhắn tin nữa. Em phiền quá."
Trái tim Jeeul như bị bóp nghẹt. Cô không tin Jeno lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau tin nhắn đó, Jeno đã chặn tất cả các phương tiện liên lạc của cô. Số điện thoại, mạng xã hội, mọi cánh cửa liên lạc đều bị đóng sầm lại. Jeeul không thể nhắn tin, không thể gọi điện, không thể nhìn thấy cậu trên mạng xã hội nữa. Cô cảm thấy mình như bị ném vào một vực thẳm đen tối, không một tia sáng.
Dù mọi cánh cửa liên lạc đều bị đóng, Jeeul vẫn không xóa bất kỳ một tấm hình nào của cả hai. Cô vẫn giữ chúng trong một album riêng trên điện thoại. Những tấm hình ghi lại nụ cười rạng rỡ của cả hai, những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Cô lướt qua từng tấm ảnh, những kỷ niệm ùa về, và nỗi đau lại càng thêm nhức nhối. Cô giữ chúng lại, không phải vì muốn níu kéo, mà vì cô muốn giữ lại một phần của quá khứ, một phần của tuổi trẻ đã từng rất đẹp. Cô muốn tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã từng hạnh phúc, đã từng được yêu thương.
Những đêm mưa, cơn nhớ Jeno cồn cào đến mức cô không thể chịu nổi. Cô lén đến trước cổng nhà cậu, đứng nép mình sau hàng cây, hy vọng có thể nhìn thấy cậu dù chỉ là thoáng qua. Những lúc như thế, hình ảnh Jeno và cô gái kia lại hiện lên trong tâm trí cô. Những lời đay nghiến, những lời châm chọc của Somin và Wonseok trở thành nỗi ám ảnh.
Jeeul nhận ra rằng, dù cô có cố gắng thế nào, Jeno cũng đã buông tay rồi. Cô không thể cứ mãi sống trong quá khứ, không thể cứ mãi bám víu vào một người đã không còn yêu mình. Cô phải học cách chấp nhận và bước tiếp, dẫu cho con đường phía trước đầy chông gai và nước mắt.
Sự lãng quên không đến trong một sớm một chiều. Đó là một cuộc chiến dai dẳng với bản thân, với nỗi đau, với những kỷ niệm. Mỗi ngày trôi qua, Jeeul vẫn xem lại những tấm hình cũ, khóc một mình, và rồi lại tự nhủ rằng cô phải mạnh mẽ. Vết sẹo trong tim cô dần dần khép lại, nhưng vẫn còn đó một cảm giác nhức nhối, nhắc nhở cô về một mối tình đã từng rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip