Chương 3
Một lúc sau, Katsuki cùng Kiyoko đã trở lại căn phòng lúc trước. Hiển nhiên, ngay lập tức Kiyoko bị hầu nữ của lãnh chúa phu nhân gọi đi để Katsuki đứng một mình chán chường. Cô thấy vậy cũng không nán lại lâu mà trở về điện của mình để nghỉ ngơi.
Trên đường trở về lại bất chợt gặp thiếu gia Kuroshiki.
"Onii-chan, anh đi đâu mà vội thế?"
"À, Katsuki, em đã đi đâu cả buổi chiều nay vậy? Hôm nay có rất nhiều khách quý đến, phụ thân cho gọi đến đại điện để giúp người tiếp đón."
A, khách quý. Buổi tiệc sinh thần của cô thực chất cũng chỉ là buổi tiệc xã giao cho những người quyền quý mà thôi. Katsuki lại cảm thấy buồn bực, nhưng chợt nhớ đến người vừa mới nãy xuất hiện. Có khi nào cũng là một vị khách trong số những "khách quý" đó không nhỉ? Dù sao hắn cũng có vẻ là một yêu quái mạnh.
Thế là, để thoả mãn khát khao tò mò của chính mình, Katsuki liền một mạch bám theo anh trai đến đại điện để ngó nghiêng một chút xem có vị khách nào thú vị không.
Nói là rất nhiều, nhưng thực chất cũng chỉ có một vài người ra vào mà thôi. Một số khác, hoặc là đã được đưa đến phòng nghỉ cho khách, hoặc là đã đi đâu đó thăm thú. Toà thành này dù sao cũng là một nơi thú vị, theo quan điểm của Katsuki thì là như thế.
Hiện tại, trong đại điện, phụ thân của cô, lãnh chúa Kazuma đang ngồi ở vị trí trung tâm, phong thái ung dung hệt như những vị daimyō(*) lừng lẫy của thế giới con người. Bên cạnh phụ thân là mẫu thân cùng với anh hai, đều là những người toát ra phong thái của bậc quyền quý, mà nhìn lại bản thân, Katsuki khẽ nhăn mày. Cô không thích làm người như vậy, vừa đạo mạo lại có phần giả dối.
(*daimyō: đại danh, hay là những vị lãnh chúa thời chiến quốc Nhật Bản)
Đối diện với cha mẹ cô là một hồ yêu xinh đẹp cùng với hầu cận của nàng. Những biểu hiện của nàng ta thực sự toát lên phong thái của một tiểu thư đài các, diễm lệ, mị hoặc, nhưng dễ khiến cho người ta nhàm chán. Trên đời này, mỹ nhân còn thiếu sao? So với mẫu thân của cô, nàng ta vẫn chỉ là một nhành hoa mới chớm nở mà thôi. Thả lỏng cơ thể dựa lưng vào bức tường phía sau, trong vô thức, Katsuki khẽ đưa cây quạt mà chị họ mới tặng cô ngày hôm nay gõ nhẹ vào cằm, biểu tình của cô thực sự là không có lấy một chút thú vị.
"Sinh thần a sinh thần, giá mà mình có thể rời khỏi đây thì tốt biết mấy!"
Đôi mắt hồng ngọc đảo quanh một vòng, ra vẻ buồn chán đến cực độ. Đột nhiên, một mái tóc màu bạch kim lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Là hắn!
Tên yêu quái kì lạ.
Hắn khoan thai bước đến trước mặt lãnh chúa Kazuma cùng phu nhân, khẽ gật nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi. Mà phụ thân cô, đối với thái độ này của hắn lại vô cùng niềm nở, không có lấy một chút tức giận.
"Lãnh chúa Kazuma, hôm nay ta theo ý lệnh của mẫu thân, mạo phạm đến vùng đất này cùng chút lễ vật. Mong ngài nhận cho!"
Khí thế công nhận bức người. Tên này, dù đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn, mặt không đổi sắc, vẫn cứ lạnh tanh vô cảm. Kuroshiki đứng đối diện hắn, lại chỉ nở một nụ cười ra chiều thú vị.
"Vinh dự của chúng ta, được thiếu gia Sesshomaru vượt ngàn vạn dặm xa xôi đến đây thăm hỏi, quả nhiên người bình thường khó mà có được vinh hạnh này. Khi ngài trở về hãy thay ta gửi lời cảm tạ đến phu nhân."
"Lãnh chúa quá lời."
Ngay sau đó, một đống lễ vật sang trọng đến loá mắt được đem vào bởi tên tiểu yêu màu xanh lè.
"Tuy tên ếch già kia nhìn đáng ghét thật, nhưng nhiều lễ vật như vậy lại để một mình hắn bê. Vị thiếu gia này quả nhiên không coi ai ra gì."
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Katsuki nào dám nói thẳng ra. Nhìn tên đó đáng sợ thế cơ mà. Hơn nữa, thân phận của hắn còn có vẻ vô cùng cao quý.
"Mọi thứ đều ở đây thưa đại nhân Sesshomaru."
"Ngoài trời cũng đã muộn, tại sao ngài lại không đưa những người đồng hành của mình vào thành nghỉ ngơi nhỉ?"
"Cảm tạ lãnh chúa quan tâm, bọn họ đều có thể tự lo được ạ."
Lần này, thay vì là vị thiếu gia cao ngạo kia, tên ếch xanh đã tranh phần trả lời thay hắn. Katsuki thoáng nhớ lại, hình như hắn gọi tên tiểu yêu này là Jaken thì phải.
"Ồ, là như vậy sao. Đường dài vất vả, Katsuki, con liền đưa hai vị khách quý của chúng ta đến tẩm điện phía Tây đi."
Đột nhiên bị chỉ đích danh, Katsuki có chút giật mình, thầm nghĩ không ổn. Cô vốn chỉ định đứng đây hóng chuyện một chút, nào muốn dây dưa với kẻ đứng kia cơ chứ. Nhưng mà cô lại là chủ nhà, nếu tỏ thái độ thì chắc chắn phụ thân sẽ không hài lòng, chỉ đành biết thở dài trách mình đen.
Bị phát hiện nghe lén là một cảm giác không hề dễ chịu, hơn nữa lại còn bị phát giác ngay trước mặt mọi người. Đúng là xấu hổ mà! Tặc lưỡi một cái, Katsuki bước ra từ bên cạnh cánh cửa, thái độ nhã nhặn lịch sự với "khách quý".
"Phòng nghỉ ở lối này, thưa đại nhân."
Sesshomaru không nói gì, ánh mắt đầy ý vị nhìn cô, sau đó cũng gật đầu đi theo.
Bước ra khỏi đại điện, ba người một trước hai sau cứ thế mà đi, không ai nói với ai câu nào. Katsuki thuộc kiểu người hoà nhập với cộng đồng, thế nhưng đối với vị thiếu gia Sesshomaru này, cô lại cảm thấy thực sự khó giao tiếp. Hơn nữa, tên hầu cận màu xanh đi bên cạnh hắn cũng không có vẻ gì là dễ gần, hay nói thẳng là khó ưa.
Thế là, trong không khí căng thẳng gượng gạo đến nỗi Katsuki không dám thở mạnh, ba người cứ từng bước từng bước nối tiếp nhau đến tẩm điện phía Tây. Kết thúc lần thở dài thứ ba thì cũng là lúc Katsuki dừng lại trước phòng nghỉ chính của chỗ này.
Quay lại nở nụ cười mà cô cho là lịch sự nhất, Katsuki từ tốn mở cánh cửa nhã nhặn nói.
"Phòng nghỉ của ngài ở đây, thưa đại nhân. Nếu cần gì, ngài có thể dặn dò với người hầu, chúng tôi nhất định sẽ phục vụ thật chu đáo."
Sesshomaru không đáp, vẫn nhìn cô với một ánh mắt kì lạ khiến Katsuki cảm thấy áp lực bao trùm. Gì đây? Muốn giết cô vì chuyện chiều nay sao?
Ấy thế nhưng, đến khi cô định thần lại thì hắn ta đã đi vào trong phòng mất rồi. Katsuki thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt, nhận ra vẫn còn ánh mắt khác đang nhìn mình, cô đành hạ thấp tầm nhìn xuống thì thấy tên tiểu yêu màu xanh vẫn đang nhìn cô một cách quái dị.
"Sao vậy?"
"Ta không thích ngươi!"
"Cái gì?"
Katsuki giật mình trước lời nói của Jaken. Ôi thôi nào, cô có vẻ gì là yêu quý hắn không?
"Khuôn mặt của ngươi gợi cho ta và thiếu gia nhớ về một kẻ đáng ghét."
Ủa vậy chứ có khuôn mặt như này là do lỗi của cô ý hả?
Hơn nữa, khách quan mà nói, khuôn mặt cô cũng ưa nhìn, làm gì xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn đâu mà mới gặp nhau có hai lần tên cóc già này đã dội cho cô cả xô nước đá rồi. Mẫu thân của cô còn là một mỹ nhân đó, dù không được bằng người thì ít nhất cũng được tính là thanh tú chứ, nào đã thấy người nào ghét cô vì mặt cô đẹp đâu? Thật khó hiểu!
"Vị yêu quái này, ngài có nhầm lẫn gì không vậy? Ngài đâu thể ghét tôi chỉ vì nhìn mặt tôi giống kẻ ngài ghét được?"
"À thì... nhưng nói chung là ta vẫn ghét ngươi!"
"Tuỳ ngài thôi, phòng của ngài ở bên cạnh đó. Giờ thì không khiến ngài bực mình vì phải thấy khuôn mặt ngài không thích nữa, tôi đi trước đây."
Nói rồi Katsuki bỏ đi thẳng. Cô nghĩ là tên yêu quái đó sẽ còn đứng lải nhải một hồi, cô không muốn nghe và cũng chẳng cần nghe, chỉ tổ nhức đầu mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì, cái tên Sesshomaru cũng có vẻ không phải kẻ tầm thường. Nếu vậy chuyện về hắn trên thế gian này đảm bảo không ít. Và thật may, rất nhiều chuyện trên đời, những ngọn gió đều đã đem đến cho cô.
Cả đêm hôm đó, gió đã kể cho cô rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện từ rất lâu về trước, mà nhân vật chính trong đó không ai khác chính là đại khuyển yêu lừng lẫy của vùng đất phía Tây - Sesshomaru.
Sáng hôm sau, cả toà thành ở vùng đất phía Đông ngập tràn trong một không khí tưng bừng rộn rã. Lại nói, sinh thần tiểu công chúa của đại danh Kazuma trùng hợp cùng ngày với lễ Koshōgatsu(*) của nhân loại, kết hợp lại tạo thành một dịp lễ hội mà tất cả yêu quái trong thành được cùng nhau vui đùa. Đây cũng là một dịp thú vị!
(*Koshōgatsu: Tết Nguyên Tiêu vào rằm tháng Giêng, tương tự như ở Việt Nam. Ngày nay được cử hành vào ngày 15 tháng 1 dương lịch ở Nhật Bản.)
Ở đại điện, chủ nhà cùng khách khứa từ sớm đã tề tựu đông đủ. Ở vị trí chủ toạ là lãnh chúa cùng lãnh chúa phu nhân. Bên phải hai người là đại thiếu gia Kuroshiki điển trai, phong độ ngời ngời. Còn bên trái là vị trí của Katsuki, Kiyoko xui xẻo bị giữ lại ngồi cùng với cô. Vốn dĩ cả hai chẳng hề thích những bữa tiệc kiểu này, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi đây cho đúng chuẩn mực, lễ nghi. Nhìn người qua người lại tấp nập trước mặt, Katsuki dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải cố kéo ra một nụ cười ôn hoà, nhã nhặn nhất để làm hài lòng hai vị phụ mẫu ngồi kia và không làm phật ý các vị khách đã cất công đến tận đây để dự sinh thần của cô.
Đến khi cô cảm thấy miệng mình không thể nhếch lên được nữa rồi thì phụ thân cô mới khách khí nói với mọi người trong điện.
"Hôm nay là một ngày vui như vậy, nếu chỉ ngồi trong nhà thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Mọi người hãy ra ngoài và tận hưởng không khí lễ hội đi."
"Tạ lãnh chúa."
Lời nói vừa thốt ra như một liều thuốc cứu rỗi tâm hồn Katsuki vậy. Đợi khi trong điện không còn mấy người, Katsuki mới thở dài đánh thượt mà nằm ra bàn tỏ vẻ chán nản. Thật mệt mỏi!
Phu nhân Itsuki thấy vậy thì chỉ cười nhẹ, cử chỉ dịu dàng đưa tay áo lên che nửa mặt, đúng chuẩn một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu.
"Vui lên nào Katsuki, đây là sinh nhật con mà."
"Đúng thế, đừng tỏ thái độ như vậy chứ."
"Nhưng mà nó chán lắm ý!"
Kiyoko ngồi bên cạnh cô cũng khẽ cười khúc khích.
Nhìn đi nhìn lại, trong điện hiện giờ cũng chỉ còn phu thê lãnh chúa, thiếu gia Kuroshiki, Katsuki và Kiyoko, bất ngờ lại vẫn còn hai kẻ nữa.
"Thiếu gia Sesshomaru, ngài không muốn tham gia lễ hội của chúng tôi sao?"
Sesshomaru bình thản ngồi ở vị trí của mình, chén rượu đưa lên đến miệng, nhấp khẽ một ngụm rồi lại hạ xuống. Mà yêu quái Jaken thuỷ chung cung kính đứng đằng sau, như chỉ đợi chủ nhân của hắn ra lệnh. Katsuki đang nằm bò ra bàn chán chường cũng hướng đôi mắt hồng ngọc về phía hắn, có chút tò mò cùng quan tâm.
"Đa tạ lãnh chúa quan tâm, chỉ là ta không có hứng thú với những kiểu vui chơi như vậy. Hơn nữa, ta còn có chút việc, xin phép cáo từ lãnh chúa cùng phu nhân."
Bấy giờ, thiếu gia Sesshomaru mới lên tiếng đáp lời, đồng thời đứng lên cúi chào hai vị đứng đầu rồi định quay gót bước đi. Đột nhiên, Katsuki đứng phắt dậy, hướng cha cô mà thỉnh cầu.
"Phụ thân, con muốn ra thế giới bên ngoài thăm thú một thời gian, có được không ạ?"
"Katsuki, không được hồ nháo!"
Kuroshiki đanh giọng nói, khuôn mặt khẽ nhăn lại, có vẻ không đồng tình với lời cô vừa nói ra. Ở kia, mẫu thân cô có chút bất ngờ, nhưng không lên tiếng phản đối. Còn phụ thân lại vẫn bình thản, nhấp một chén rượu, mỉm cười nhìn cô.
"Katsuki, con chỉ vừa mới mười sáu tuổi, nhìn qua thì cũng có vẻ trưởng thành, nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ. Thế giới ngoài kia nguy hiểm như vậy, con có thể đảm bảo mình sống sót trở về hay không?"
Nói thì nói vậy nhưng trong giọng nói của ông lại không có vẻ gì là lo lắng cả. Ánh mắt tinh tường của người từng trải, ông chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra ngay.
"Con có sức mạnh mà phụ thân, tự con có thể bảo vệ bản thân được. Bằng không, người cứ để Ki-chan đi cùng giám sát, con đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Không được."
Kỳ lạ, lần này người lên tiếng lại là mẹ của cô, phu nhân Itsuki. Bà khẽ đảo mắt nhìn cô rồi lại nhìn qua Kiyoko, sâu bên trong đôi mắt long lanh như viên hồng ngọc lấp lánh đó tràn ngập lo lắng.
"Con vẫn còn nhỏ, mà Kiyoko-chan lại không có sức mạnh, nếu gặp yêu quái xấu xa nào, ai có thể bảo vệ cho hai đứa cơ chứ!"
"Nhưng..."
Katsuki khẽ cắn môi, đôi mắt màu đỏ như máu đảo quanh một vòng, nhận thấy cọng rơm cuối cùng của mình vẫn chưa rời đi, cô vội vàng quỳ xuống trước mặt cha mẹ, rành mạch nói.
"Nếu vậy... con sẽ nhờ đại nhân Sesshomaru bảo vệ, có được không ạ? Ngài ấy là một yêu quái vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại còn là người đứng đầu vùng đất phía Tây, sẽ không có vấn đề gì nếu ngài ấy bảo vệ con phải không?"
——
ngạc nhiên chưa :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip