TrackII

Em là một người nhạy cảm, nên rất dễ bị tổn thương. Lại còn tiêu cực.
Em sẽ nằm trên giường, suy nghĩ về lời nói hay hành động vô tình của người khác. Rồi buồn, một mình, ôm lấy HaSa thủ thỉ, lặng lẽ khóc. Thật kì lạ.
Như một điều tất nhiên, em sống cùng trầm cảm, ngày qua ngày.

Cho tới khi em gặp được anh.

Những tia sáng mặt trời xuyên qua lớp mây đen để làm ấm lên cái không khí lạnh lẽo sau một trận bão lớn. Giống khi anh chậm rãi bước vào cuộc sống u buồn mờ mịt này, hâm nóng đáy lòng của em.
Sáng thức dậy, liền sẽ muốn nghe giọng anh, trầm khàn và ấm áp, ngân nga những bài hát em đã thuộc lòng nhưng lại không thể hiểu.

" I'm stuck in the dark,
but you're my flashlight..
You're getting me
through the night... "

Cả một ngày, em có thể chỉ ngắm nhìn anh, muốn mình ghi nhớ kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từ lọn tóc hay rũ dài xuống đôi mắt sâu thẳm đến đôi môi mỏng luôn vẽ ra một đường cong khiến em ngơ ngẩn cả ngày trời.

Vì anh ở đây

Nên em không còn cô đơn,
đã có lại động lực để tiếp tục sống, thật hạnh phúc.
Nên em dần dần bước ra khỏi khoảng không gian tối tăm, tắm mình trong ánh nắng ngập tràn, tích cực đón nhận mọi thứ.. Vì anh là liều thuốc an thần của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip