Em muốn rũ bỏ tất cả, mọi thứ.
Ngoại trừ anh.
Thế giới này luôn khiến em phải mệt mỏi như thế, vì không thể sống theo cách mà em muốn mình được sống.
Em thấy,
mình đang chết dần đi,
từng chút từng chút một.
"Oh won't you,
stay with me....?
'Cause you're all I need.
This ain't love,
it's clear to see.
But darling,
stay with me... "
Em yêu anh nhiều lắm, thật đó.
Từng có một người hỏi em,
vì sao không thổ lộ?
Anh như thế,
hoàn mỹ một cách siêu thực,
như một bức tranh tuyệt đẹp,
như một pho tượng ngọc vô giá,
Em không dám chạm vào,
chỉ cầu có thể nhìn thấy anh,
từ xa thôi cũng được.
Nhưng, thời gian là một thứ vô hạn lại hữu hạn, mà em,
sắp hết rồi, anh ạ.
Đến bây giờ em mới nhận ra,
anh là sự tuỳ hứng duy nhất mà em cố chấp kiên trì.
Chỉ mới vài năm, mà cứ ngỡ đã qua một đời.
Thì ra em đã yêu anh sâu đậm đến vậy, không cần hồi đáp.
Làm thế nào để ngừng yêu...?
Không thể.
Thế nên em sẽ mang tình yêu này tới kiếp sau.
Hẹn anh nơi đó,
một lần gặp mặt, vạn ngày yêu.
" I have love thorns
Are these the traces you left?
Will I not see you again?
You, who I cannot touch
Should we stop
for just a moment?
It hurts so much
that I can’t endure it
Love thorns prick me
So I won’t forget you in this pain "
... END...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip