Có những thứ mong manh, dễ vỡ vụn mà thôi
Tên tác phẩm: Có những thứ mong manh, dễ vỡ vụn mà thôi
Tác giả: Trịnh Trần
Thể loại: Tình cảm lãng mạn
Chỉ là muốn viết ra một cái gì đó cho thỏa nỗi cô đơn, cho thỏa máu nóng trong người đang sôi sục.
Được ghép lại của rất nhiều thứ. Hỗn tạp mà sàng lọc.
Là tình yêu.
Chương I: Gặp gỡ
Cầm tấm giấy báo đỗ đại học trên tay mà Mai An chẳng buồn cũng chẳng vui. Có lẽ lựa chọn này đã là sai lầm với cô như một vài người vẫn nói chăng? 21,5. Đó không phải là một kết quả quá tồi. Cô có thể chọn một trường nào tiếng tăm hơn. Không phải Công Đoàn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không thấy hối hận. Dù gì sức học của mình cũng đâu nổi trội? Chẳng phải khi chọn trường mình cũng phân vân, đắn đo chán đó sao? Thấy tầm 18 điểm là phù hợp rồi. Cuối cùng thì những ngày ngồi nhà chờ cũng đã có kết quả. Vậy cớ gì mà không vui mừng một chút?
Uống một hơi cạn một ly nước lớn – như cách của cô vẫn vậy. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cô biết mẹ đã an tâm. Dù sao cô cũng đỗ. Đỗ là điều hai mẹ con tin tưởng, nhưng đến phút giây này, cảm giác đã nắm chắc tấm vé thông hành trong tay khiến con người ta an lòng hơn. Thế là cuối cùng cô cũng đã làm được việc mà mẹ hay nói: là người đầu tiên bên họ nội đỗ đại học ở vùng quê Vĩnh Bảo vẫn còn hơi hướm thuần nông này.
- Cả điểm cộng là 22. Có thể đỗ vào khoa kế toán của Đại học thương mại. Cũng hơi tiếc nhỉ.
Mẹ quay sang cười với cô.
- Biết đâu thi trường đấy con lại không đỗ thì sao. Mỗi lúc mỗi khác mà mẹ.
- Ừ. Thôi thế là được rồi. Chuẩn bị cỗ mừng con gái đi học.
Hai mẹ con cô, giống nhau nên hay bất đồng quan điểm. Biết bố mẹ thương mình nhưng vốn tính ương ngạnh, cô rất hay cãi. Mai An bật cười, không biết mình đi học rồi thì có thay đổi gì không?
Ngày cô liên hoan, mọi người đến rất đông. Có họ hàng, bạn bè, có cả học sinh lớp mẹ. Bạn cô, 3 đứa con trai, đi thi toàn 27,5 với 28 điểm. Còn 4 đứa con gái. Cô là đứa duy nhất đỗ nguyện vọng một. Niềm vui cũng không được trọn vẹn.
Ngồi bên cửa sổ, Mai An thơ thẩn nghĩ. Không biết Hà Nội ra sao. Cô vẫn thường mơ về một Hà Nội với “ngõ nhỏ, phố nhỏ”, với hoa sữa thơm hương, với tiếng ai rao xôi đỗ, bánh mì. Hà Nội thơ. Hà Nội mộng. Không phải là cô chưa từng đặt chân lên đất Hà thành, nhưng cũng đã cách đây gần chục năm, khi theo đoàn tham quan trường mẹ đến công viên nước Hồ Tây. Cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác thích thú khi trôi mình trong dòng nước mát, một chút lo lắng, một chút hồi hộp và phấn khích khi lên phao trượt. Nhưng cô vẫn chưa được thấy nét cổ kính, trầm lặng, bình dị của thủ đô ngàn năm văn hiến. Cô, có thể nói là háo hức rất nhiều, đón đợi xem Hà Nội yêu dấu trong trái tim mình ra sao.
“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…lòng nhớ một người, để nhớ mọi người…”
Tiếng nhạc chuông tin nhắn chợt vang lên, cô vừa nhắn một tin, chắc bây giờ người đó trả lời. Cô bật cười, mắt long lanh lệ…
Đã bước sang tháng 9 được vài hôm mà trời vẫn nắng gay như còn tháng 7, nhễ nhại xách túi đồ xuống, hai mẹ con đứng chờ xe bus. Cũng may Công Đoàn gửi giấy báo nhập học muộn hơn các trường khác nên bến xe không đông. Hai mẹ con có chỗ ngồi. Chị Ly - chị của Diễm - bạn thân Mai An, học Giao thông vận tải, vừa ra trường nhưng là sinh viên giỏi nên nhận được việc ngay, những ngày chập chững đầu tiên thời sinh viên này, Mai An sẽ ở cùng chị. Hôm nay chị Ly đi làm nên gọi bạn ra đón hộ.
Chơi vơi trên xe bus 34 một tiếng, cuối cùng hai mẹ con cũng xuống được bến Chùa Hà.
Mồ hôi ướt áo, mẹ Mai An bấm số máy bạn chị Ly. Lát sau, một anh đeo kính cận, cao cao, gầy gầy dắt xe đạp tới. Anh cười cười, trông rất ngố.
- Cháu là bạn của Ly phải không?
Mẹ Mai An hỏi. Anh kính cận có vẻ bẽn lẽn:
- Dạ vâng, chị Ly nhờ cháu ra đón cô và em.
- May quá có cháu, cháu giúp cô và em nhé.
Anh kính cận quay xe:
- Dạ, giờ cháu đưa cô với em vào chỗ trọ của chị Ly, đang có Huyền ở nhà.
- Ly cũng nói với cô rồi. Ừ, thế cô cháu mình vào thôi
Mẹ cô khẽ nhấc túi lên gọi:
- An!
Mai An từ nãy đến giờ vẫn chỉ đứng im nghe cuộc nói chuyện của mẹ và anh đeo kính cận. Anh ấy thật là trẻ con. Da trắng, môi hồng. Y như con gái vậy.
Tính của cô là thế, chưa quen thì luôn đứng im quan sát. Quen rồi mới biết được nhau, nhí nhố thế nào.
- Kìa Mai An, đi thôi con.
Mai An giật mình ngượng nghịu cười. Khoác chiếc ba-lô to uỳnh lên vai, cô vội bước theo mẹ.
Đường Hà Nội đông, sang đường khá vất vả. Không quen thì thật lâu mới sang được. Vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng đã đến.
- Huyền ơi!
Anh kính cận lên tiếng.
Một chị mặc váy đi ra. Chiếc váy màu xanh dương, mỏng tang, rất gợi. Mai An hơi ngạc nhiên, ở chung với cả con trai mà chị tự nhiên quá. Ở nhà Mai An cũng mặc váy, nhưng cứ nhìn thấy người là trốn biệt. Nhưng ngẫm thấy, con gái quê mình còn có người mặc quần sooc ngắn ra đường, Mai An chợt mỉm cười, thấy mình đã quá để ý.
Chị Huyền mở cổng, gương mặt có vẻ mệt mỏi.
- Cô và em ạ, cháu đang ốm nên đã để cô và em chờ lâu rồi.
- Không có gì…. Ấy, đồ cứ để em với cô xách.
Phòng trọ nằm ở cuối dãy, gần bể nước và nhà vệ sinh của cả xóm. Căn phòng nhỏ và nhiều đồ nên cảm giác chật chội cứ ùa đến. Hồi thi đại học, Mai An đã từng qua ở chỗ phòng trọ của anh họ. Điều kiện khá tốt nên cô cũng không nghĩ được xóm trọ lại như thế này.
Chị Huyền da ngăm và đầy đặn. Trông có vẻ khó gần. Hay tại chị đang ốm?
- Cô với em ăn cơm chưa? Cháu nấu cơm rồi, cơm sinh viên chỉ có rau và đậu thôi cô ạ.
Chị Huyền vừa dọn mâm cơm, vừa trò chuyện với mẹ cô.
- Không sao, cô với em cũng đã ăn bánh mì rồi, giờ rửa mặt, ăn thêm chút thôi là được mà.
Mai An lấy khăn mặt từ trong ba-lô ra:
- Mẹ rửa mặt trước đi.
Mẹ rửa xong rồi, Mai An lấy khăn tay của mình bỏ vào cái chậu con, múc nước dưới bể đổ vào. Nước mát quá. Trải qua một quãng đường dài cả trăm cây, lúc này mới là lúc thanh thản. Mai An ngửa cổ nhìn giàn hoa giấy trên đầu, hoa giấy trắng hồng giữa sắc vàng nắng hạ, chập chờn in bóng.
- Sinh viên mới à?
Mai An giật mình quay lại. Một người phụ nữ tầm 40, da trắng, đậm người đang cười hỏi cô.
- Vâng, chào cô, cháu đến ở phòng chị Ly.
Mai An lễ phép đáp lời.
- Ở đây là phải sạch sẽ, nhớ nhé. Xô dùng xong phải để lên trên nắp bể, không được để xuống dưới đất. Nước thì đổ vào cái cống phía dưới kia, đừng đổ lênh láng. Phải giữ vệ sinh chung.
- Dạ.
Mai An ậm ừ. Làm gì cháu vừa mới đến mà cô đã dạy bảo nhiều thứ thế. Đợi cô ấy đi rồi, chị Huyền mới kéo tay Mai An nói nhỏ:
- Cô Hòa đấy. Cô ấy ở đây chục năm rồi. Trên 40 nhưng chưa chồng con gì đâu, hơi bị khó tính, em nên để ý.
Tự dưng Mai An cũng thấy chị Huyền không khó gần như mình tưởng.
Tối. Chị Ly về, 4 người nói chuyện với nhau vui vẻ. Cùng quê nên thấy dễ gần.
Mẹ đợi cho đến lúc Mai An nhập trường xong mới về. Mai An học Lớp TN4C, Khoa tài chính ngân hàng. Năm đầu tiên sẽ học chiều. Buổi nhập trường chẳng có gì ấn tượng lắm. Chen chúc, xô đẩy nhau làm thủ tục. Mai An nộp hồ sơ hộ một bạn gầy nhằng, có hàm râu con kiến mà sau này Mai An mới biết là, hóa ra cậu bạn đó học cùng lớp với mình. Người ta phân lớp theo thứ tự đến làm thủ tục.
Mẹ về rồi, chị Ly đi làm đến tối, chị Huyền cũng đi học nên sáng chỉ có Mai An ở nhà. Cô lên mạng, hết lân la tờ báo này lại đến tờ báo nọ. Đọc chán, lăn ra ngủ. Cuộc sống sinh viên là đây.
Tuần học chính trị đầu khóa trôi qua…
Những tuần học khác cũng trôi qua…
Mai An chưa đi được đâu.
Hà Nội nên thơ của cô xa xôi quá…
Nhắn tin cho người ấy nhưng chưa thấy hồi âm…
Cuộc sống cứ luẩn quẩn vậy đấy.
Hôm ấy đợi mãi không thấy xe 26, cô đánh liều nhảy lên 28. Cô cũng đi 28 một lần rồi, nhưng đó là đi với anh họ. 28 ra trường sẽ lâu hơn.
Đi được tầm 15 phút, bác tài bảo:
- Tắc đường, xe không qua Chùa Bộc đâu nhé.
Mai An hốt hoảng, chưa bao giờ lại rơi vào tình trạng này. Đường Hà Nội nào đâu đã biết gì? Thấy người ta lục tục đi xuống, Mai An cũng đi xuống theo. Cái bệnh ít mồm mép khi đi ra chỗ lạ đã hại cô không ít. Lần này nó còn hại cô thê thảm hơn… Đang lúng túng hỏi đường thì một bác trạc 50 đi đến:
- Cháu đi đâu?
- Dạ. Cháu ra Công Đoàn.
- Công Đoàn à. Thế lên đây bác chở.
- Hết bao nhiêu hả bác.
Mai An rụt rè hỏi.
- Thôi, bác cũng đang trên đường đi chợ qua đấy.
Người đàn ông mỉm cười có vẻ thân thiện. May mà gặp người tốt, Mai An sợ nhất là muộn học, mà còn 15 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi.
- Cháu học năm mấy rồi.
- Dạ, cháu học năm nhất.
- Cháu quê ở đâu?
- Cháu ở Hải Phòng.
- Cháu ở đâu Hải Phòng?
- Cháu ở Vĩnh Bảo
- À, thuốc lào Vĩnh Bảo, chồng hút vợ say.
Mai An cười. Hóa ra ở đây cũng vô tình gặp được người hiểu ít nhiều về mảnh đất quê hương cô.
Xe đi vào một ngõ hẹp. Bất giác Mai An thấy lo lắng.
- Sao lại đi vào đường này hả bác?
Mai An dễ tin người nhưng không ngờ nghệch.
- Mẹ nhà nó, quên mất, không đi lối bệnh viện mà lại đi vào đây.
Xe dừng lại ở một ngõ nhỏ, giữa lưng hai ngôi nhà. Mai An xuống xe, không nghĩ nhiều, không thể tưởng được người đàn ông hơn tuổi bố cô lại xông vào túm lấy cổ áo cô. Trông gã như một kẻ điên với đôi mắt ti hí và cái mặt bóng nhẫy.
- Á…
Cô hét một tiếng to, cố vùng chạy. Cũng may cô đã lùi lại xa thêm vài bước nên chạy thoát. Gã đàn ông khốn nạn thấy thế bèn vội lên xe, phóng thẳng.
Mai An vừa chạy vừa khóc, giữa trưa, ngõ nhỏ, vắng, tiếng bước chân cô gõ dồn trên mắt đường, lặng tanh. Cô nấc lên trong điện thoại:
- Cháu bị lừa…
- Thôi, đừng khóc nữa - người ở đầu bên kia lên tiếng – nói rõ xem nào.
Mai An kể lại những chuyện vừa trải qua, cảm giác cuộc sống như sắp sụp đổ.
- Cháu bây giờ đang ở đâu? Hỏi mọi người, tìm cách ra đường lớn đi. Ra đường lớn, khắc cháu tìm được lối.
Sau này Mai An mới nghiệm thấy. Quả thật, khi hoảng sợ, đừng cố bước tiếp con đường nhỏ nữa. Hãy cho mình một cơ hội. Hãy tìm đường lớn. Dễ đi, dễ thở hơn.
Cuối cùng, theo chỉ dẫn của một chị bán dép, Mai An cũng đã tìm thấy đường lớn và hướng đi đến đại học Công Đoàn. Cô gạt nước mắt, cười, cảm ơn chị. Đi bộ trong hoang mang, cô ngước nhìn: Ô Chợ Dừa. Địa danh này, có lẽ mãi cô không thể nào quên.
Cổng trường Công Đoàn cuối cùng cũng hiện ra, Mai An vội vã chạy vào. Cái màu xanh êm của những tán cây trước cổng cũng không làm dịu đi được những thổn thức trong lòng cô.
Chậm mất một tiếng rồi. Tim đập dồn dập, Mai An leo lên tầng 4 dãy nhà B. Bục giảng vẫn trống.Giáo viên chưa vào lớp. Mai An thở phào, ngồi vào bàn. Hôm nay giáo dạy toán cao cấp có việc bận nên đến muộn, cả lớp vẫn ngồi chơi trong khi cô hốt hoảng tìm đường tới đây. Sau Mai An mới biết, chẳng có gì là quá nghiêm trọng khi đến muộn hay nghỉ một vài buổi học. Có những thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian. Con người ta cũng vậy…
Kể chuyện cho chị Huyền nghe, chị bảo, em thật ngốc, trên đây không có ai tốt bụng mà cho đi nhờ xe vậy đâu.
Kể từ lần gặp sự cố trên ấy, cứ nhìn thấy ai đội cái mũ bảo hiểm kiểu ấy, béo béo, đen đen kiểu ấy, Mai An lại cảm thấy rùng mình. Một bài học cho sự ngây thơ, ngờ nghệch.
Đã sang tháng 10, Mai An quen được thêm vài bạn mới. Học đại học không phải là môi trường để người ta có thể dễ dàng nhớ tên nhau. Mai An nghĩ thế.
Mai An thân một chị tên Niên. Thấy chị dễ mến, Mai An hay tâm sự. Sở dĩ Mai An gọi Niên bằng chị vì Niên hơn cô 2 tuổi. Niên học Thủy Lợi, vì đi học sớm một năm nên đã bước sang năm 4. Đợt thi đại học vừa rồi thi tiếp vào Công Đoàn. Nên bây giờ cũng lại là Tân sinh viên. Niên thi lại Công Đoàn? Vì lẽ gì, Mai An cũng không rõ. Có lẽ, chị nghĩ ngành tài chính ngân hàng dễ kiếm tiền hơn chăng?
Thấy Mai An thổn thức chuyện nhà xa bị lừa, Niên bảo:
- Phòng chị có 3 người rồi, nhưng rộng nên có thể ở 4, nếu em không ngại, dọn đến ở phòng chị.
Mai An vui mừng.
- Thật chị nhé, em đến ở cùng chị.
Mai An đã từng qua phòng Niên, ở đó rộng và sạch thật, lại gần trường. Chỉ có điều nhà vệ sinh hơi tệ nhưng không bận gì. Lâu dần sẽ quen thôi. Dù rất thích ở cùng chị Ly, nhưng Diễm đã đỗ nguyện vọng hai vào khoa makerting hệ cao đẳng trường Thương Mại rồi. Bốn người, e rằng quá chật. Hơn nữa, vụ đi xe ôm đã làm cô thấy sợ việc đi học xa.
Mai An đề cập tới chuyện chuyển nhà. Chị Ly khuyên, suy nghĩ kĩ đi, nhỡ đâu không hợp, lại còn hai chị ở phòng chưa biết thế nào nữa. Nhưng Mai An đã quyết rồi, chị không nỡ cản.
- Vậy mai chị đèo em qua đó. Chỗ chị làm cũng gần đó mà.
Sáng hôm sau, với gọn một ba-lô, đồ đạc của Mai An đã sẵn sàng cho cuộc chuyển nhà lần một.
- Có khi sau này còn phải chuyển nhiều lần nữa đấy em ạ.
Mai An cười, không nghĩ gì nhiều…Cuộc sống sinh viên còn vô vàn thứ mà cô phải học cách đón nhận.
******************************************************- Đây rồi chị.
Mai An khẽ chỉ. Hai chị em dừng lại trước chiếc cổng sắt của khu tập thể Thủy Lợi phố Chùa Bộc.
Chị Ly đưa ba-lô, nhìn cô, dặn dò:
- Bây giờ em phải thực sự tự lập rồi. Đến ở với người lạ, sẽ có nhiều cái phát sinh lắm đó, em chuẩn bị tâm lí trước đi là vừa.
Mai An đỡ ba – lô từ tay chị:
- Em sẽ cố gắng. Chị không phải lo lắng cho em quá thế. Cười lên nào chị. Cứ thế này sẽ rất mau già.
Chị Ly cười, trong lòng bỗng tự đặt ra câu hỏi: không biết cuộc sống của con bé này sẽ đến đâu? Mai An đã học cùng với Diễm hơn chục năm rồi, rất hay vào nhà chị chơi. Tuy cũng tiếp xúc với Mai An khá nhiều nhưng chị cũng không rõ cô bạn này của em gái chị - hay từ lâu chị cũng đã coi là em gái mình, là như thế nào. Mai An thoạt đầu luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng, khó gần. Khi chơi và biết nhau rồi, Mai An lại rất hay cười và đùa tếu, nhiều lúc bốc đồng. Nhưng đơn thuần không chỉ là thế. Mai An hình như vẫn cố gắng che giấu điều gì đó. Mấy đêm thức muộn để làm gấp bản thiết kế cho công ty, trong ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ màn hình máy tính, chị thấy có dòng nước lấp lánh trên khóe mắt cô. Chị khẽ gọi Mai An, không thấy động tĩnh gì. Có lẽ con bé nằm mơ. Nằm mơ mà cũng khóc. Hẳn có điều gì làm nó hết sức muộn phiền…
- Ơ, chị. Làm gì mà trông chị lại thất thần thế kia? Tự nhiên nghĩ đến anh nào phải không?
Chị Ly giật mình, suy nghĩ vừa nhen lên trong lòng vụt tắt. Mai An đứng trước mặt đang vui vẻ làm bộ trêu chị. Chị tự cười mình. Con bé thông minh, nhanh nhẹn thế, cuộc sống với nó sẽ tốt đẹp mà thôi.
- Có cần chị đỡ giúp lên không?
Mai An nhí nhảnh vẫy tay.
- Không sao đâu. Chị đi làm đi kẻo muộn, em tự lên được rồi.
- Ừ, vậy chị đi nhé.
Hai chị em chào nhau. Lúc ngoái đầu nhìn lại, chị vẫn thấy Mai An vẫy vẫy tay, hai bím tóc lắc lư theo nhịp vẫy. Trông con bé đứng giữa cái nắng hoe vàng của trời thu, tự dưng, chị lại thấy đời mới mẻ. Cái thời mới chập chững bước vào giảng đường đại học đã xa quá rồi, bây giờ lại thấy ùa về, như con sóng tràn làm vỡ đi cái bức ngăn sỏi đá mà tâm hồn đã cố xây dựng để khỏi bị tổn thương. Chị thấy mình chính là cô bé đang đứng dưới nắng kia, hồn nhiên tạm biệt. Chưa biết những gì đang đón đợi mình.
Khẽ hít một hơi dài. Chị tăng ga, lẩm nhẩm: Mọi thứ, sẽ tốt đẹp thôi mà.
Thấy chị Ly đi khuất thật xa rồi, Mai An mới bước vào trong khu tập thể. Khu tập thể trông có vẻ cũ kĩ, chắc được xây dựng đã khá lâu. Những bức tường vôi vàng, đôi chỗ đã lấm tấm rụng lớp vữa. Nắng chiếu lên cầu thang không nhiều, gây cho con người ta cảm giác ẩm thấp. Có mấy giọt nước, chắc từ những bộ quần áo vừa mới giặt tầng trên, tí tách rơi xuống nền xi măng, bắn lên chân cô, mát lạnh. Bước những bậc cầu thang thấp dẫn lên tầng 5, Mai An tự dưng thấy mình đã lớn, cuộc sống bắt đầu với những trải nghiệm khó khăn rồi đây sẽ đón đợi cô.
Một bà cụ đang ngồi nhặt rau ở ngưỡng cửa, móm mém cười khi cô đi qua tầng 4:
- Chắc mới ở quê lên hả. Cháu có mái tóc dài đẹp quá.
Mai An cảm ơn bà cụ. Tự dưng thấy có chút gì đó thân thuộc. Cô thầm nghĩ, có lẽ ở tập thể, con người ta cũng dễ gần hơn.
Đặt ba – lô trước cửa phòng 51B, Mai An gõ cửa. Khẽ gọi:
- Chị Niên ơi…
Niên đi ra, mặc bô ảo lửng màu vàng chanh. Vui vẻ:
- Em đến rồi à, vào đi, sáng nay chỉ có mình chị ở nhà, các chị ấy đi làm hết rồi. Đồ đạc để tạm ở góc này đi.
Niên rót nước đưa cho Mai An. Mai An đỡ lấy li nước nhưng chưa vội uống. Cô nhìn một lượt căn phòng. Đã từng đến đây đôi lần, nhưng bước vào đây với tư cách một thành viên của phòng. Cô vẫn thấy có đôi chút lạ lẫm.
Chiếc đồng hồ hết pin vẫn đang treo trên tường. Có điện thoại để xem giờ rồi nên cũng chẳng ai nghĩ đến việc lắp pin cho nó chạy nữa. Giá sách được Niên sắp xếp rất gọn, không lôi thôi như cô vẫn để ở nhà. Cái tủ vải vẫn đẹp nhưng chắc đã mua từ lâu rồi nên mới có khung cứng cáp thế kia. Mấy loại bây giờ sản xuất, khung rất yếu. Phòng rộng, quét ve xanh, có một cửa sổ nhìn ra phía sau khu tập thể. Nhưng nhìn ra phía ấy cũng toàn thấy nhà là nhà. Tuy vậy, vừa bước chân từ phố Chùa Bộc ồn ào vào đây, cô đã thấy yên tĩnh hơn hẳn.
Niên hướng dẫn Mai An chỗ để những vật dụng linh tinh. Mai An lấy quần áo, xếp vào tủ. Hai chị em vừa làm vừa kháo nhau mấy chuyện trên lớp.
Đến giữa trưa, hai chị em đi mua bánh mì ăn. Niên không ăn được cơm. Niên bảo: từ hồi lên đây không hiểu sao lại thế, cứ ăn cơm vào là chị lại thấy đầy bụng, khó tiêu, chán thật.
Tối, chị Mai với chị Hương đi làm về. Chị Mai - chị ruột Niên làm công nhân trong xưởng in Thủy Lợi, cách chỗ trọ tầm 5 phút đi bộ. Còn chị Hương làm thu ngân trong một cửa hàng áo cưới ngay dưới khu tập thể. Cả hai chị người đều nhỏ và xinh. Mấy chị đều ở Thái Bình.
Chị Hương ăn cơm ngay tại chỗ làm, Niên không ăn được cơm nên chỉ có Mai An và chị Mai là nấu cơm ăn. Nghỉ sáng nên Mai An lãnh phần đi chợ. Chợ cũng không gần, đi bộ mất tầm 15 phút mới đến nơi. Chợ ở thành phố, cũng chẳng khác chợ ở quê là mấy.
Cuộc sống cứ thế trôi đi…
Trong chương trình học của Mai An có môn tiếng việt thực hành, Cô giáo môn này rất khó tính, đã đứng tuổi, người nhỏ thó, làm tóc xoăn lại hay mặc đầm và đi boot. Mai An thường tưởng tượng cô giáo như một bà phù thủy, không độc ác, nhưng già. Hôm nay cô phù thủy bị ốm, chắc lại đau chân. Cô bị thấp khớp. Một cô giáo trẻ, tròn người, tóc mái bằng dạy thay. Cô ra đề cho cả lớp: viết một đoạn văn và sau đó tối giản. Mai An ngồi lưỡng lự một chút. Viết gì đây? Và cuối cùng, cô quyết định viết về những cảm xúc với Hà Nội.
Những dòng chữ chảy đều dưới ngòi bút cô.
- Em viết xong chưa?
Cô giáo cười hỏi Mai An.
- Dạ, xong rồi cô ạ.
Cô giáo cầm bài của Mai An lên đọc. Đoạn cô bảo cả lớp:
- Có một bạn đã viết xong bài. Cô đọc cho các em nghe nhé.
Cả lớp đang cắm cúi làm bài, chợt lao xao:
- Bài của ai vậy cô?
- Bài của ai, lát cô đọc xong thì biết.
“ Hà Nội mùa thu- trong tâm tưởng của tôi là một điều vô cùng kì diệu. Tôi mơ trong mùa thu hoa sữa thơm nồng. Những chùm hoa nhỏ xinh, trắng ngần, nấp trong tán lá xanh um gợi lòng lãng mạn. Tôi mơ trong lá cơm nguội vàng, lá bàng đốm đỏ khẽ đu đưa theo gió. Tôi mơ trong phố cổ với những ngõ hẻm dài, tiếng ai rao giữa chiều nhạt nắng. Tôi mơ trong những câu hát thân quen: “Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò”. Nhưng khi bắt gặp một Hà Nội thật, không mơ, tôi thấy mình cũng xoay guồng với cái hổi hả đơn điệu của nó. Những con đường nườm nượp người xe, vội vã trong dòng chảy ồn ã của cuộc sống. Cũng vẫn bắt gặp đâu đây mùi hương hoa sữa, vài bông li ti rớt xuống bờ vai, tiếng xào xạo lá bàng khô nơi mặt đất, nhưng tất cả thật khác những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi vẫn mong một ngày bắt gặp những nét đẹp của Hà Nội trong tôi”
- Hay quá. Cả lớp vỗ tay.
Tiếng mấy thằng con trai vẫn hay đầu trò của lớp vang lên.
- Đố biết bài của ai nào?
Cô giáo tếu táo hỏi:
- Bài của ai hả cô?
- Của bạn mặc áo xanh bàn một đấy.
Mai An hơi ngượng. Văn của cô không phải là lần đầu được đọc trước lớp. Nhưng dù sao đây cũng là một môi trường mới. Từ hôm vào học cô chưa thể hiện gì nên cũng không được mấy người biết tới.
Mai An là vậy đấy. Lúc nào bắt đầu cũng rất e dè.
Cô giáo lại gần Mai An hỏi:
- Em thi khối nào vào đây?
- Dạ, em thi khối A.
- Khối A, vậy mà viết văn hay thế.
Cô giáo ngạc nhiên, mở to mắt, dáng vẻ không tin. Mai An buồn cười, thấy cô giáo hơi trẻ con. Mấy thằng quỷ của lớp lại têu tao:
- Bạn ấy nói dối đấy cô ạ.
- Thôi, nào, nghe xong bài của bạn rồi, cả lớp thử tối giản lại cho cô xem.
Cả lớp lại trở về với không khí lúc ban đầu. Trong lòng Mai An tự dưng thấy có chút tự hào về mình. Thực ra Mai An đã ở trong đội tuyển văn ở trường suốt hồi cấp hai. Năm lớp 6, lớp 7, cô không được đánh giá cao. Đi thi cũng chỉ đạt giải 3, giải khuyến khích cấp huyện. Lên lớp 8, lớp 9, văn của Mai An có vẻ khá hơn. Vì cô đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát, dám trình bày những ý nghĩ thế giới không đẹp như thời văn tiểu học vào bài viết. Nhưng cũng vẫn bị đánh giá là không có gì đặc sắc, phong độ bấp bênh, bài được bài chăng. Đùng một cái, cô được vào vớt vòng thi chọn đội tuyển, rồi lại xếp thứ năm trong đội mười mấy người được đi thi thành phố khu vực ngoại thành. Đạt giải nhất văn cấp thành phố là điều Mai An và mọi người không ngờ. Lúc đi thi, cô chỉ mong sao có thể đạt được giải khuyến khích để không phụ lòng cô giáo đã tin tưởng. Không nghĩ được là mình lại có thể đạt được thành tích xuất sắc này. Cô vẫn tự bảo, lần ấy, mình đã quá may mắn. Lên cấp 3, cô bỏ nghiệp văn chương, chuyển sang khối A. Cô vốn thích Ngoại thương, nhưng biết mình không thể đủ khả năng thi vào đó, dù ở bất kì khối nào. Mọi người nói: khối A nhiều trường, nhiều sự chọn lựa hơn. Khối D không thi được Ngoại thương thì học làm gì, các trường khác đều không có tiếng tăm gì cả. 3 năm sau, đến lúc thi đại học, đọc quyển tìm hiểu về các trường đại học, cô mới biết có khá nhiều trường rất được mà có khối D. Cô hơi tiếc. Nhưng không hối hận. Mai An là thế. Làm gì cũng không hối hận. Vì cô luôn nghĩ rằng, biết đâu không thế, mình lại còn tệ hơn. Mai An không tự tin với khối A của mình lắm. Lại không biết chọn ngành gì. Cô bạn ngồi bên thi tài chính ngân hàng của đại học Hải Phòng. Tài chính ngân hàng. Nghĩ hay hay. Mai An cũng tìm ngành này, thấy Công đoàn có đào tạo, mức điểm phù hợp nên cô đăng kí. Đợt đấy, Mai An làm cả hồ sơ khoa kế toán của đại học thương mại theo nguyện vọng của mẹ. Nhưng rồi đã không thi. Cô sợ trượt, rất sợ. Vì một lí do, riêng cô mới hiểu…
Trên đường đi học về, chị Niên vỗ vai Mai An:
- Được cô khen, thích nhé.
Mai An không nói gì, chỉ cười. Cô đang nghĩ đến người ấy…
******************************************************
Thế là học kì một của năm đầu tiên đã sắp kết thúc. Mai An bước vào giai đoạn ôn thi. Hôm Giáng sinh, Diễm có sang rủ Mai An đi chơi Bờ Hồ. Hai đứa ra đó bằng xe bus. Toàn người là người, chẳng có gì hay ho. 8 giờ tối, hai đứa đã đứng chờ xe bus để về. Nhưng tắc đường, xe không vào được. Chờ mãi đến 11 giờ, đành phải gọi chị Ly ra đón. Chị mắng, hai đứa hâm, sao không bắt xe về từ sớm. Mai An với Diễm mếu máo: không bắt xe được chị ơi.
Thấy thi cử trong đại học chẳng có gì căng thẳng. Mai An cũng không quá lo lắng về kết quả của mình. Mọi thứ đều tàm tạm. Cô vẫn hi vọng lấy được học bổng, thông báo về cho mẹ vui lòng. Giấc mơ của Mai An là tốt nghiệp loại giỏi - như chị Ly của Diễm. Nhưng vài kì sau này cô mới biết, giấc mơ đó hơi xa xỉ. Mai An không phải đứa lười, nhưng cũng không chăm. Có chút thông minh nhưng từng cũng đó chỉ giúp cô có một kết quả không tồi, có hạng ở lớp, nhưng 8 phẩy vẫn xa xôi. Có những thứ tưởng chừng như ở rất gần mà không thể nắm lấy, khiến người ta rất bất lực. Khoảng cách đến thành công tuy không xa nhưng đã vượt ngoài tầm cố gắng của mình. Nên đành buông tay. Mai An buồn nhưng không cố chấp với bản thân nữa.
Khoa có lịch tập quân sự cho khóa mới. Đi tập quân sự xong sẽ được về quê nghỉ tết luôn, Mai An rất vui. Hôm nọ đã có một bạn trai trong lớp xin số điện thoại của Mai An. Thanh trông bảnh bao đấy nhưng có cái gì đó rất gian, chắc tại đôi mắt sắc quá, khiến người ta thoạt đầu không có cảm tình. Nhưng kì thực Thanh lại rất hiền, chắc cũng chăm chỉ nên trên lớp hay phát biểu. Mai An nghĩ, có lẽ tại đợt nghe đoạn văn của cô nên Thanh biết, mới xin số làm quen.
Thu xếp hành lí từ tối hôm trước, Mai An chờ đợi chuyến tập quân sự. Nghe các anh chị khóa trên kể, tập quân sự hơi mệt nhưng rất vui, Mai An cũng thấy hào hứng. Cô còn hào hứng hơn vì sắp được về nhà nghỉ tết một thời gian dài. Bình thường hai tuần về nhà một lần, nhưng Mai An vẫn thấy nhớ. Đợt này đi, Mai An tính sẽ không về. Vì tập quân sự vậy chỉ có thể được về từ sáng thứ 7, chiều chủ nhật đã phải có mặt ở đấy rồi. Chỗ tập quân sự lại xa xôi, về không bõ. Vậy là mất 5 tuần không được về. Nhưng thêm trải nghiệm. Cũng được.
Niên không phải đi Hà Tây vì đã có chứng chỉ bên trường Thủy Lợi. Niên vẫn sáng học ở Thủy Lợi, chiều học ở Công Đoàn, đợt này lớp đi 4 tuần, chỉ phải học ở Thủy Lợi thôi, sẽ rảnh rang hơn. Niên cười:
- Chúc em đi may mắn.
Cái ba –lô to uỳnh lại được nhét đầy. Mai An chìm vào giấc ngủ đôi chút vấn vương: Anh ấy liệu có nhớ mình không?..
Chương II: Tập quân sự
Sáng. Mai An dậy sớm hơn giờ báo thức. Cô mở cửa, bước ra ngoài. Trời lạnh. Mai An khẽ kéo áo khoác. Vừng đông ngủ lười vẫn chưa hửng sáng. Bản romance quen thuộc lại dìu dặt bên tai. Từ ngày ở đây, thỉnh thoảng cô lại được nghe bản nhạc nổi tiếng này. Tiếng piano nhẹ dịu giữa không gian yên bình vang lên, khiến người ta buồn da diết. Người đánh đàn có lẽ không chuyên. Đôi khi đánh sai vài chỗ. Một nốt nhạc chợt khựng lại, rớt xuống, rồi một loạt những nốt nhạc mới lại bay lên. Nhưng như thế với Mai An đã là tốt lắm rồi. Hiếm khi nào Hà Nội ồn ào trong cô lại ngọt và nên thơ như thế. Cô vẫn đang kiếm tìm chốn thanh bình giữa lòng thủ đô đông đúc. Mai An mỉm cười. Một nhành dương xỉ đang nhô lên trên gờ tường đối diện chỗ cô đứng. Cái màu xanh bé xíu ấy tự dưng lại thấy sáng lên trong bóng mờ mờ của trời chưa sớm .
- Cơn gió nào đã đưa mày tới đây?
Mai An hé môi cười, nụ cười thanh mát như nhành hoa mới nở
- Liệu có phải tại nhớ tao mà anh ấy đã nhờ mày đến không? Xin lỗi nhé. Hôm nay tao phải lên đường rồi. Hẹn tháng rưỡi nữa gặp lại. Chắc lúc đó mày đã lớn lắm rồi .
Cụp mi mắt lại, Mai An trầm tư thỏ thẻ với cây non. Hạt sương tròn tròn, long lanh đầu ngọn dương xỉ vê mình rơi xuống đất. Giọt nước bé bỏng xuyên qua khoảng không của năm tầng nhà, để lại một tiếng nhẹ tênh bên tai Mai An. Có phải là ảo giác? Cô bất chợt thấy mình giống giọt nước kia. Hun hút rơi vào bóng tối. Không biết đường về...
Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên. Máy rung liên hồi trong túi áo. Cô thò tay tắt chuông, khẽ vẫy chào cây dương xỉ. Cô bước vào nhà.
- Mình đã đi nói chuyện với một cái cây dại.
Cô tự nhủ.
- Điên thật.
Ngoái lại nhìn nhánh dương xỉ non, bỗng thấy tối trong đôi mắt. Cô nhớ anh...
Vác ba- lô lên vai, Mai An khó khăn lắm mới tới được trường. Mọi khi đi bộ ra, cô chỉ mất mười phút. Hôm nay gấp đôi. Hạ cái ba – lô to đùng xuống cổng, Mai An thấy đau vai ghê gớm. Lúc đầu, cô cũng tính bắt xe ôm nhưng lại thôi. Có một đoạn mà. Sao yếu đuối thế. Đi tập quân sự, cô nghĩ, còn vất vả hơn nhiều.
Cũng khá nhiều bạn đã đến tập trung. Mai An nhìn quanh một hồi. Lớp kia rồi. Nâng ba –lô, khoác lên vai, Mai An bước đến. Tuy đã hết kì một nhưng Mai An chưa chơi thêm được với nhiều bạn. Cô thấy cô độc trong thế giới này.
Nắng đã rạng, trời có vẻ ấm áp hơn một chút, nhưng vẫn còn khá lạnh. Mai An xoa hai tay đã hơi buốt vào nhau. Mũi cô bắt đầu đỏ lên. Thanh từ đâu chạy tới:
- Ơ. An. Sao lại đứng xa thế. Ba- lô nặng quá hả. Để tớ xách cho. Vào đứng gần lớp cho vui.
Thanh nhanh nhẹn xách ba-lô của Mai An, để gần chỗ của mình. Đúng là con trai. Đồ Thanh mang theo ít thật đấy. Mai An đứng cạnh Thanh. Cậu bạn cười toe, trông rất ngố. Cô thấy Thanh thật đơn giản. Rất dễ chịu. Thanh có thể sẽ không trở thành chí cốt của cô được, vì cậu ấy trẻ con quá. Nhưng làm bạn thông thường thôi. Chắc cũng rất vui.
- Cậu có bị say xe không?
Mai An lắc đầu. Thanh tít cả mắt:
- Vậy hả. Thích thật. Tớ là con trai nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn bị say đấy.
Mai An bật cười. Trông Thanh thật ngô nghê.
Xe vào trường. Sinh viên kéo nhau lên. Chiếc xe khách chật cứng, không khác gì xe bus. Vì ở xa xe nên Thanh và Mai An không kịp lên trước để lấy được chỗ ngồi. Đành phải đứng. Thanh chun chun mũi, tỏ vẻ hối hận.
- Mình chậm quá. Mai An đứng không sao chứ?
- Mình thỉnh thoảng cũng đi xe bus. Đâu có chỗ ngồi. Không sao đâu.
Thanh hì hì cười. Rút từ trong túi ra một phong kẹo cao su:
- Ăn cho đỡ buồn miệng. Mai An.
Mai An rút lấy một cái, bóc vỏ, cho vào miệng. Hương bạc hà làm cô thấy dễ chịu hẳn ra. Gió bên ngoài thổi lạnh, nhưng trong chiếc ô tô này, mọi người dường như không thấy cái lạnh đó thấm vào đâu.
- A, có chỗ rồi này, cậu ngồi đi.
Thanh hào hứng. Mai An len vào. Một cậu bạn áo đen dài tay đứng dậy nhường chỗ cho cô. An vốn không thích con trai mặc áo phông đen. Anh cũng chẳng bao giờ mặc áo phông đen. Nhưng cô vẫn hay nhắc “ Nhớ đừng mắc áo phông đen nhé, trông u tối lắm”...
Song hình như lần này, cô có cảm giác khác... Cậu bạn ấy cao hơn cô một cái đầu, có một cái gì đó rất lạ mà Mai An chưa xác định nổi. Mai An tự dưng không thấy ghét áo phông đen nữa. Cặp kính cận trên khuôn mặt lạnh lùng khá điển trai, làn da không hẳn trắng nhưng sáng. Lại thấy có gì đó rất quen. Cậu bạn ấy len qua Mai An, không nói năng gì. Mai An chợt thấy, mùi của anh, cái mùi rất nam tính, vẫn luôn ám ảnh cô trong những giấc mơ...Ngồi xuống thừ ra một lúc, Mai An bất giác đưa mắt tìm. Áo đen...Mất vài giây cô mới nhớ, phải rồi, cậu bạn đó học cùng lớp với cô. Hình như tên Khôi. Tự dưng cô thấy chán mình. Hết học kì một mà mặt bạn bè chẳng nhớ hết. Chả bù cho hồi cấp ba, ba bốn ngày đã nhớ tên nhau. Khôi. Mai An vẫn quên chưa nói lời cảm ơn.
Thanh đã chen vào đứng cạnh chỗ Mai An ngồi:
- Hù, cậu nghĩ gì mà thần mặt ra vậy?
Mai An khẽ mỉm cười:
- Không có gì. Là tớ đang nghĩ, không có cậu thì tớ vất vả thế nào thôi... Mà Thanh này...
Mai An ngập ngừng.
- Gì cơ?.. A, biết rồi, có phải cậu đã phải lòng thằng Khôi rồi không?
Thanh lém lỉnh hỏi. Mai An tự dưng thấy Thanh không ngốc nữa. Cô đỏ mặt.
- Là tớ quên chưa nói cám ơn.
- Tớ biết, tớ biết, con gái, nhiều người cũng chết mê chết mệt nó đấy. Đẹp trai chứ? Nó ở cùng phòng trong kí túc xá với tớ đấy. Có gì cứ liên hệ. Tớ sẽ giúp đỡ. Ha ha.
Thanh phá lên cười, cậu bạn này, bình thường giả vờ ngốc, đến bây giờ mới lộ mặt đây.
Mai An thấy hơi ngại với mọi người trên xe. Có vài đứa nhìn cô cười cười. Không biết cậu bạn đó có nghe thấy lời Thanh không? Có cảm giác đã quen từ rất lâu, tại học chung một lớp ư? Mai An không nghĩ chỉ là vì thế.
MỜI CÁC BẠN ĐỌC TIẾP TẠI
http://fantasiabook.com/book/151
(Phát hành ngày 14/12/2012)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip