⊹⊱ Chương 15: Tao nghĩ tao thích Thiên Huy hơn ⊰⊹

Quyết tâm thì nghe có vẻ cao cả thế thôi.

Chứ theo đuổi được anh Lâm nói dễ không dễ, nói khó thì cực kì khó.

Bởi thứ nhất, người theo đuổi anh ấy đông như kiến ấy, muốn chen một chân vào đám đó còn khó hơn lên trời.

Thứ hai, anh Lâm bình thường có vẻ là chuẩn hình tượng boy ấm áp, nhưng liên quan đến vấn đề tình cảm thì lạnh lạnh nhạt nhạt, chẳng biết đường nào mà lần.

Với cả học kì 2 lớp 11, nghe bảo toàn những kiến thức quan trọng, nhất là với một lớp định hướng theo khối A, chuyên toán, lý, hóa như tụi tôi.

Bài vở chất đống, lấy đâu ra thời gian mà theo đuổi người ta chứ.

                                                                             ***

Hôm nay là thứ 4, giờ ra chơi, tôi nằm bò trên bàn vì mệt, vừa phải vất vả lắm mới đấu tranh qua 2 tiết văn vô cùng nhàm chán.

- " Sếp, công cuộc theo đuổi trai đẹp của sếp đến đâu rồi?"

- " Chẳng đâu vào đâu cả."

- " Sao lại chẳng đâu vào đâu?"

- " Tại cái đống kế hoạch của tụi mày nhảm nhí quá ...."

- " Hừm, do sếp không có năng lực lại đi đổ lỗi cho kế hoạch thì có..."

Tôi vô cùng bất mãn ngẩng đầu dậy

- " Này nhé, thứ nhất, tụi mày bảo tao ngoan ngoãn nghe lời anh ấy, những đứa con gái nghe lời anh ấy, đều được phân công đi làm lao động công ích, tao đâu có dại."

- " ... "

- " Thứ hai, khi anh ấy chơi thể thao xong, đưa cho anh ấy chai nước hay gì gì đó, tụi mày có biết, hễ mà có mặt anh Lâm trên sân là cái đám nữ sinh trường này nó tụ tập như kiến không hả? Đứa nào đứa nấy to như con voi, tao bé xíu thế này, chen chân vào có mà bị đè cho xẹp lép à!"

- " ... "

- " Thứ 3, cái gì mà tham gia vào đội cổ vũ. Tao lạy chúng mày, cái đám đó nhảy nhót như mấy con khỉ ấy, tao cùng lắm chỉ bay được như mấy con gà thôi. Vào cho bị đuổi ra à?"

- " ... "

- " Tao bỏ cuộc..."

- " Sếp à, trường kì kháng chiến nhất định sẽ thành công."

- " Còn nửa năm nữa là anh ấy ra trường, tụi mày bảo tao trường kì đến bao giờ? Tao..."

Tôi còn chưa nói xong thì một giọng nữ yểu điệu đã vang lên.

"Ngay bây giờ, xin mời đại diện các chi đoàn khối  10, 11 và 12 tập trung xuống hội trường, để đoàn trường triển khai một số kế hoạch cho tuần này."

- " Mẹ kiếp! Lại họp!!! Hôm nay giữa tuần mà, không phải sao?"

Tôi lệ rơi đầy mặt, thật sai lầm khi đảm nhận cái chức lớp trưởng này.

Con Vân, nó vô cùng thông cảm mà vỗ vai tôi.

- " Cố lên Dương, chuỗi ngày bất hạnh còn dài lắm."

- " Tụi bay đâu..."

- " Đây, Sếp gọi gì tụi em đấy?"

- " Tiếp tục nghiên cứu kế hoạch cua trai đi, tao không thể sống những ngày tháng như thế này nữa."

- " ... "

- " ... "

Bỏ lại một đống ánh mắt kì quái nhìn mình.

Tôi lết cái thân tàn ma dại xuống hội trường.

Hội trường đã đông đủ người, hình như chỉ thiếu mỗi tôi.

Tôi luôn có một thắc mắc, tại sao đại diện của các lớp phần nhiều là con gái? Với cả tụi nó đến đây để họp hay đi ngắm trai mà đứa nào cũng mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh hội trưởng?

Anh Lâm nở một nụ cười cực đẹp, rồi bắt đầu triển khai những nội dung của cuộc họp. Giọng nói trầm ấm mê hoặc vang lên, nhưng cũng không xua đi được sự chán nản của tôi.

Sau một hồi nghe câu được câu mất, tôi chán nản ngồi vẽ bậy lên mấy tờ giấy mang theo để ghi nội dung.

Kể ra thì thật buồn cười, nội dung của tất cả mọi cuộc họp lớn nhỏ đều do boss triển khai cho lớp, còn thân là lớp trưởng, đi họp như cơm bữa là tôi đây thì một chữ cũng chẳng nhớ. Ấy thế mà cứ bắt tôi đi họp làm gì không biết.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, trống đánh vào lớp cũng là lúc cuộc họp kết thúc. Anh Lâm nói thêm vài câu gì đó, rồi đại diện các lớp đứng dậy về lớp của mình.

Bọn họ đi gần hết rồi, tôi nằm bò trên bàn tiếp tục vẽ bậy, không hề có ý định về lớp, bởi vì môn học tiếp theo là môn Tiếng Anh - môn học mà tôi căm thù nhất trên thế gian này.

- " Sao em không về lớp đi?"

- " Vậy sao anh không đi đi?"

- " Tiết tiếp theo của anh là tiết tự học, nên anh ở lại đây. Còn em..."

- " Tiết tiếp theo là tiết Tiếng Anh, nên em... muốn cúp tiết."

- " Dám cúp không?"

- " ...Không..."

Anh ấy bật cười.

- " Về lớp học đi."

- " Không muốn về. Có gì cô hỏi em sẽ nói anh giữ em lại."

Tôi không thèm nhìn anh ấy, tiếp tục vẽ bậy. Bỗng nhiên tờ giấy bị một bàn tay giật mất.

Tôi bất mãn ngẩng đầu lên.

- " Trả em..."

Anh ấy khẽ nhướn mày, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Ôi, đúng là yêu nghiệt thì làm bất kể một cái hành động gì cũng là yêu nghiệt mà.

- " Nhìn anh ngây thơ thế sao?"

- " Hả? Ngây thơ gì cơ?"

- " Thỏ trắng mới chịu cơ."

Anh ấy giơ tờ giấy tôi vẽ lên. Trên đó là hình một con thỏ trắng đang ngồi gặm cà rốt, hai tai dài dài cụp xuống, trông ngây thơ vô đối. Phía trên đầu con thỏ còn vẽ một đám mây, trong đám mây có dòng chữ "Đây là anh Lâm".

Ách, tôi vẽ kiểu gì mà lại ra như thế này nhỉ?

- " Cái này anh tịch thu, còn bây giờ thì về lớp đi."

- " Em không muốn về, anh cho em ở lại đây đi."

- " Nếu em nói được hết những ý anh nói trong cuộc họp lúc nãy, anh sẽ cho em ở lại đây."

- " ... "

- " Chào anh, không hẹn gặp lại. Em đi về!"

- " Đi đi, hẹn gặp lại em..." - Anh ấy bật cười.

- " Hừ, đáng lẽ em nên vẽ anh là một con thỏ đen thui mới đúng."

Tôi bất mãn lườm anh ấy một cái rồi lết cái thân tàn về lớp.

Không sao, dù gì cũng ăn gian được 10 phút. Đã xong giờ trả bài cũ, còn 35 phút nữa là hết một tiết thôi.

Thu lại tâm trạng buồn bã, tôi tung tăng đi về lớp.

Cơ mà... sao thế này? Sao không có giáo viên? Sao đám tiểu quỷ lại thoải mái chụm lại thành từng góc thế kia?

- " A, sếp, sao sếp về muộn thế? Các lớp khác về lâu lắm rồi mà."

- " Cô giáo đâu?" - Tôi đứng ở cửa lớp run run hỏi tụi nó.

- " Hôm nay trống tiết, cô giáo bị bệnh. Lúc ra chơi quản sinh vừa báo."

Trời ơi!!!

Giết tôi đi!

- " Sao mặt sếp trắng bệch thế kia?"

- " Tại sao tụi bay không báo cho tao hôm nay trống tiết hả? Hại tao lang thang mất 10 phút."

- " Hahaha, cho đáng đời, cái tội lười..."

Cả đám nó cười. Tôi ủ rũ cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt của hắn, khóe môi hắn còn mang theo nét cười.

- " Sếp lang thang ở đâu đấy?"

- " Hội trường."

- " ... "

- " ... "

-  " ... Lang thang?"

- " Ừ, mà bị đuổi về."

- " Ai đuổi?"

- " Anh Lâm. Biết thế tao đã không thèm năn nỉ anh ấy cho ở lại làm gì."

- " Cơ hội tốt như thế, sếp có tranh thủ bày tỏ tình cảm không?"

- " Có..."

- " Sao, sao? Nói nghe coi."

- " Tao vẽ một con thỏ trắng vô cùng ngây thơ, bên trên ghi 'đây là anh Lâm'."

- " ... "

- " ... "

-  " ... "

- " Cái này gọi là bày tỏ...?"

- " ... " - Ai mà biết được!

- " Vậy con thỏ đó đâu?"

- " Bị tịch thu rồi. Tao nhất định phải đòi lại."

- " Làm gì?"

- " Tô đen bộ lông của nó! Anh ấy là thỏ đen tối chứ ngây thơ nỗi gì?"

- " ... "

- " ... "

- " ... "

Tại sao tụi nó cứ im lặng thế nhở? Ánh mắt nhìn tôi còn lạ lạ nữa chứ!

- " E hèm, ổn định để nghe tao triển khai kế hoạch cho tuần này..."

Mắt tụi nó nhìn tôi không khác gì nhìn yêu quái.

- " Hôm nay mày biết nội dung cuộc họp?" - Con My.

- " Hèn chi trời âm u như thế."

- " Sắp mưa lớn rồi!"

- " ... "

Tôi tệ đến mức như thế luôn sao?

- " Kế hoạch tuần này là... thứ 7 boss sẽ triển khai cho, tao không biết gì hết, xin hết!"

Đùa chứ, tôi mà biết thì giờ đã yên vị dưới hội trường vẽ bậy rồi. Lết lên đây làm gì?

- " ... "

- " ... "

- " ... "

Không khí lớp học ngày càng trở nên âm u không rõ lý do.

- " Mày có điện thoại này Dương." - Con Vân lên tiếng, phá vỡ không khí âm u.

Tôi hớn hở, thầm cảm ơn người gọi điện thoại.

Bắt máy, một giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.

" Thùy Dương hả em?"

- " Boss ạ?"

" Ừ, cô đây."

- " Có chuyện gì không cô?"

" Tuần này cô phải đi học, nên không về sinh hoạt lớp được đâu. Em triển khai kế hoạch tuần này cho các bạn nhé!"

- " Nhưng... nhưng... nhưng..."

" Tuần sau cô về, thế nhé!"

Nói rồi, cô ấy cúp điện thoại, để lại tôi, tâm trạng cực kì ba chấm.

- " Sao thế sếp?"

- " Boss... tuần này bận đi học gì đó... không về."

- " À, cái này tuần trước boss cũng nói rồi mà."

- " Nói... nói hồi nào?"

- " Sinh hoạt lớp. Mà cũng có sao đâu, boss đi thì tuần này lớp mình tự sinh hoạt."

- " Nhưng... nhưng... kế hoạch trong tuần, tao... không biết chút gì hết."

- " ... "

- " ... "

-  " ... "

- " Tụi... tụi bay có đứa nào biết số điện thoại anh Lâm không?"

- " Sếp nghĩ số anh ấy dễ có lắm chắc?"

- " Vậy giờ làm sao?"

- " Hỏi boss xem."

Hình như cũng có lý. Tôi vội vàng gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm.

" Sao vậy Dương?"

- " Cô ơi, cô có biết số điện thoại của anh Lâm không?"

" Để cô xem, mà để làm gì đấy?"

- " Việc gấp, cực kì gấp cô ạ."

" A, có rồi..."

Ngắt điện thoại, tôi vội vội vàng vàng gọi vào dãy số ấy.

Sau 2 hồi chuông, anh ấy bắt máy.

- " Anh Lâm, anh Lâm..."

" Thùy Dương?"

- " Đúng rồi! Sao anh bói hay thế?"

" Vì anh là con thỏ đen thui mà."

- " ... "

" Tìm anh có chuyện gì?"

- " A, là thế này, tuần này boss nhà em phải đi học..."

" Ừ, thì sao?"

- " Thì em phải tự sinh hoạt lớp..."

" Sao nữa?"

- " Em phải triển khai kế hoạch tuần này cho lớp..."

" Em chẳng nhớ chút gì nội dung cuộc họp hôm nay chứ gì?"

- " À, cái này thì... em có nhớ chút chút..."

" Nhớ được gì nói anh nghe xem nào."

- " Hôm nay là buổi họp đầu tiên của học kì 2..."

" Gì nữa?"

- " ... hết rồi..."

" ... "

Bên kia vang lên tiếng hít thở nặng nề. Sao thế nhỉ?

" Anh không quen biết em!"

- " Này, anh đừng có phũ phàng như thế chứ..."

" Cái gì gọi là phũ phàng hả? Buổi họp hơn 30 phút, em ngồi ở ngay bên cạnh anh, mà một chữ cũng chẳng nhớ là thế nào?"

- " Em sai rồi. Em xin lỗi! Anh nói lại cho em nghe một lần thôi. Em xin hứa chân thành sau này sẽ chú ý nghe anh nói. Em thề, em đảm bảo luôn đấy!"

" ... "

- " Đi mà anh!!! Anh tốt nhất, đáng yêu nhất, dễ thương nhất hệ mặt trời. Anh nói vài câu thôi là được rồi mà anh..."

" Được rồi, được rồi. Bây giờ anh đang bận, anh sẽ báo lại với em sau."

- " Vâng, cảm ơn anh nhiều!!!!"

Cúp điện thoại, bây giờ tôi mới để ý đám tiểu quỷ đang tròn mắt nhìn tôi.

- " Ế, nhìn cái gì đấy?"

- " Sếp, không ngờ sếp có cái tuyệt chiêu năn nỉ kinh dị đó."

- " ... " - Đến cả tôi còn thấy kinh dị nữa là.

- " Em còn nổi hết cả da gà đây nữa là anh Lâm..."

- " Ớn lạnh quá..."

- " Sởn hết cả gai ốc..."

- " ... " - Một đám siêu cấp phũ phàng!

- " Ủa mà Sếp, tại sao sếp không hỏi lớp trưởng A2, A3 hay A mấy đó, không phải họ đều đi họp sao?"

- " ... " - Tôi muốn đập đầu vào tường ngay bây giờ.

- " Sao mặt sếp nhìn ngu ngu thế kia? Đừng nói là sếp không biết đấy nhé..."

- " Mẹ kiếp! Tao giết chết mày! Tại sao mày không nói sớm? Mày nghĩ tao biết mà còn xài cái chiêu năn nỉ kinh dị đó hay sao hả?"

- " ... "

- " ... "

- " ... "

- " Khai thật đi Dương, tại sao mày có thể đậu vào cái lớp A1 này được với cái đầu óc ngơ ngơ ngác ngác kia?"

- " Tao đây là khôn 3 năm dại một giờ, biết chưa?."

- " Tao thấy mày dại cả n năm cũng chẳng khôn ra phút nào thì có."

- " Gì chứ? Tao thông minh từ nhỏ đến lớn rồi nhá. Gặp cái đám biến thái tụi mày đầu óc tao mới hạ bậc một chút."

- " Thiên Huy, cậu nói xem, Dương ngày xưa như thế nào?"

- " Ngày xưa á? Ừm, có thể nói là rất ngốc."

- " Ngốc? Ngốc cũng còn thông minh hơn cậu."

Hắn nở một nụ cười tinh nghịch - nụ cười thuộc về Thiên Huy của hơn 3 năm trước.

- " Còn không phải ngốc sao? Một bài toán thầy đã kêu sai đề rồi còn cố mà giải rồi lại mắng người khác. Môn thể dục chỉ có nhảy qua cái xà ngang đơn giản nhất cũng 5 lần 7 lượt không qua. Một món quà được tặng vào ngày Valentine cũng chẳng biết có ý nghĩa là gì. Thông minh lắm chắc?"

Hắn... vẫn còn nhớ những chuyện nhảm nhí ấy sao?

Nhìn nụ cười trên môi hắn, không hiểu sao, trong tim tôi dấy lên cảm giác vui vẻ. Giống như được trở về là chúng tôi của ngày xưa vậy...

                                                                                    ***

Cuối giờ, mọi người đã về hết, tôi lại bị con Vân và con My giữ lại.

- " Hai tụi mày bị làm sao đấy? Kéo tao lại làm gì?"

- " Mày có xem tụi tao là bạn không?"

- " Tất nhiên! Sao hỏi lạ vậy?"

- " Vậy... nói cho tụi tao biết, có phải người mày thích là Thiên Huy?"

Tôi trầm mặc. Thích? Ừ thì là thích! Tôi của tuổi 17 đã không còn ngây thơ như ở lứa tuổi mới lớn nữa. Tôi thích hắn, tôi biết chứ, nhưng như thế thì làm sao?

- " Tao biểu hiện rõ thế sao?"

- " Không rõ, nhưng là bạn mày một thời gian dài, tụi tao ít nhiều cũng hiểu. Nói đi."

- " Ừ thì là thích thôi. Nhưng cũng có sao đâu. Thời thanh xuân, ai chẳng có một người để thích, đúng không?"

- " Nếu thích, tại sao mày không giành lấy?"

- " Tụi mày hiểu tính tao mà, đúng không? Tao sống bằng lí trí nhiều hơn là cảm xúc. Cậu ta là tuổi trẻ, là thanh xuân, là rung động đầu đời, nhưng chắc gì đã là người tao yêu đến cuối đời. Hơn nữa, cậu ta đâu thuộc về tao, tao không thích giành giật. Đặc biệt là với Thùy Linh."

- " Mày không thích Thùy Linh?"

- " Ừ, không thích nên không muốn liên quan chút gì đến cậu ta hết."

- " Nhưng mày..."

- " Tình cảm thì rồi cũng có lúc nó phai mờ đi thôi, đâu thể cùng tao đi đến hết cuộc đời. Có những loại tình yêu tưởng bền chặt nhưng thực chất mong manh lắm. Tao thích cậu ta từ cái thời điểm mà con người ta dễ dàng mến mộ một ai đó nhất, cho đến tận bây giờ..."

- " Nếu như mày thích, thì đấu tranh vì nó đi..."

- " Tao... cũng chẳng biết tao muốn cái gì nữa..."

- " Vậy, tao hỏi mày một câu." - Con Vân nói.

- " Hỏi đi."

- " Giữa anh Lâm và Thiên Huy, mày thích ai hơn?"

Câu này rõ ràng quá mà. Anh Lâm là thần tượng, là người tôi ngưỡng mộ, hơn nữa, anh ấy xa vời tôi lắm, làm sao với tới được? Còn Thiên Huy, là người mà tôi đã từng và vẫn đang thích, còn tương lai, tôi không biết được...

- " Tao nghĩ tao thích Thiên Huy hơn..."

- " Chỉ là nghĩ thôi sao?"

- " Chẳng biết nữa..."

Hai đứa nó nhìn tôi cười ẩn ý rồi kéo tôi đi về. Tôi không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Và có lẽ cũng chẳng hiểu được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip