Chapter 1: Cỏ Non Chưa Kịp Xanh.
Giới thiệu:
Doãn Xuyên Minh.
Đoàn Quỳnh Ny.
“Em bảo quê buồn lắm, nhưng vẫn gấp sao mỗi ngày, còn tôi thì lỡ quen với dáng em nép bên quầy hàng, nên sợ em đi mà không ngoảnh lại.”
“Thương em qua từng mùa lúa chín.”

Chapter 1:
Ở một làng quê nhỏ bé, nơi tiếng gà gáy rộn ràng đánh thức bình minh và mùa mưa đến sớm hơn mọi nơi khác, có một quán tạp hóa cũ kỹ nằm giữa những mái nhà lấm tấm rêu phong. Trong làng có một cô gái từ thành phố về tạm trú, tên em là Ny, lặng lẽ như giọt sương mai trên tàu lá chuối, em sống cùng bà Sáu, người bán hàng hiền hậu nhưng hay nói chuyện dai dẳng, khiến không khí trở nên vui vẻ và rộn rã hơn.
Tôi là người con gái của làng này, sống cuộc đời bình dị, chân chất, phụ mẹ chăn vịt bên bến đò. Thỉnh thoảng, tôi hay đạp xe đi ra đồng, hoặc nấu xôi bán sớm ở chợ quê, nơi những sạp hàng nhỏ bé ven đường tỏa mùi thơm ấm áp, cuộc đời tôi nhẹ nhàng, đều đặn như chiếc ghe trôi êm ả trên mặt nước, không vội vã, chẳng cầu kỳ, chỉ có những ngày bình yên và những ước mơ nhỏ bé chở che những ngày tháng qua.
Cho đến khi Ny xuất hiện. Gầy gò, mái tóc ngang vai khẽ lay động trong gió, nụ cười thoáng qua nhưng đôi mắt lại luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó hiểu.
Tình cảm của hai đứa lớn lên từ những điều nhỏ bé, cùng nhau trú dưới mái hiên khi mưa rơi, cùng ngồi lặng im cắm những nhành hoa dại vào chiếc lon sữa bò rỗng, hay những lần bàn tay chạm bàn tay ngập ngừng giữa đêm tối vắng trăng.
Một thứ tình cảm đẹp đẽ, bình dị mà đượm hương quê, lặng lẽ mà thấm sâu lắm.
Em ạ.
Mùa hạ ở quê không mở màn bằng tiếng ve ran, mà bắt đầu từ cái oi nồng âm ỉ, như thể mặt trời đã vô tình đánh rơi một nắm lửa xuống bãi cỏ trước hiên nhà. Tôi vẫn nhớ rất rõ hôm ấy khi vừa khuân bao thóc từ sân về chuồng gà thì bắt gặp em, dáng người nhỏ thó, gầy nhom, hai tay ôm khư khư thùng mì như sợ đánh rơi, mồ hôi chảy rịn xuống sau gáy, từng lọn tóc dính bết vào làn cổ gầy, mong manh đến mức khiến người ta muốn đưa tay gỡ ra.
Em là cháu của bà Sáu bán quán tạp hóa đầu ngõ, người ta bảo em vừa từ Sài Gòn về, cha mẹ ly dị, gửi đại về quê cho "bớt hư".
Tôi không quan tâm mấy, cho đến khi em mượn tôi cái kìm để sửa lại cái móc cửa quán bị gãy.
Tôi đưa, em mỉm cười:
“Cảm ơn chị nha, hình như chị hay đi ngang qua đây hả?”
Tôi gãi đầu, ậm ừ, thì ừ, là bắt đầu từ đó, chiều nào tôi cũng đi ngang qua thật luôn.
Em tên Ny, Quỳnh Ny, à Đoàn Quỳnh Ny cái tên nghe như cánh hoa tím dại mọc giữa đám cỏ không nổi bật, nhưng cứ len lỏi vào mắt người ta, em hay ngồi sau quầy quán, đọc mấy cuốn sách cũ bám bụi, có bữa lôi ra tô màu tranh thiếu nhi, có bữa lại cắm cúi gấp ngôi sao bằng giấy kẹo.
Tôi hỏi:
“Lớn vậy rồi còn chơi gấp giấy sao trời?”
Em nhìn tôi, đôi mắt nheo nheo vì nắng chói:
“Gấp để đếm ngày về lại thành phố ấy mà.”
Câu đó khiến tôi im bặt, à chết lặng ở trong lòng một chút.
Hóa ra, quê tôi chỉ là một chốn dừng chân mong manh, chẳng đủ rộng dài để níu giữ một người con gái như em.
Nhưng mà rồi, ngày nào tôi cũng kiếm cớ đến, lúc thì mua cái bút, khi thì hộp phấn nhỏ, có bữa chẳng thèm mua gì, chỉ đứng nhìn em đuổi gà, quét sân, cười hiền lành khi ai đó chào hỏi.
Rồi một chiều ấy, mưa rơi dài dặc như dải lụa rách vắt ngang trời. Tôi nép mình dưới hiên quán, nước mưa tạt ướt một bên vai, lạnh ngấm vào da thịt, em bất chợt kéo tôi vào trong, bàn tay vụng về mà dịu dàng lắm ai ơi, rồi lấy chiếc khăn cũ có thêu hàng chữ “Ny” nơi mép, khẽ lau mái tóc ướt sũng của tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi buột miệng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở:
“Ở đây… có buồn lắm không em?”
Em ngẫm một chút, rồi nói:
“Ban đầu buồn, sau đó quen, sau đó lại sợ ngày phải đi.”
Tôi không dám hỏi tiếp, tôi sợ nếu em biết tôi bắt đầu quen với sự có mặt của em, em sẽ gấp ngôi sao cuối cùng rồi biến mất lúc nào không hay.
Ngày sau đó.
Chợ quê buổi sáng nào cũng tấp nập, nhưng sáng nay, ngày rằm, người ta đi chợ không hẳn để mua bán, mà để trò chuyện, để nhìn thấy nhau giữa đám đông, còn tôi, tôi có mặt ở đó chỉ vì một lời rủ rê của Ny.
“Mai chị rảnh không? Em muốn ra chợ mua cái kẹp tóc mới.”
Tôi gật đầu nhanh tới mức suýt sặc miếng nước chè.
Sáng hôm sau, Ny đội nón lá đứng đợi trước ngõ, em mặc áo sơ mi trắng cũ, tay xách giỏ cói, tôi chở em trên chiếc xe đạp cà tàng của mình, ừ thì bánh sau hơi méo, chạy cứ lắc qua lắc lại như đang say nắng, em ngồi sau, không nói gì, nhưng tay nắm nhẹ lấy gióng yên, mồ hôi chảy dọc cổ tôi, ấm rịn.
Chợ sáng vẫn như mọi khi, mùi rau tươi trộn với mùi cá tanh, mùi bánh mới hấp bốc khói. Em xăm xăm đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, thi thoảng dúi vài đồng mua mấy thứ không cần thiết, gói ô mai, cái kẹp tóc nhựa hình con mèo, rồi một dây thun buộc tóc màu đỏ.
“Chị buộc tóc thử giống em đi.”
Tôi bật cười:
“Tóc ngắn ngủn thế này thì buộc sao nổi.”
Em không cười, em cúi xuống, lấy sợi dây đó buộc hờ lên mái tóc tôi, rồi ngắm nghía:
“Vậy là vừa rồi đó nha.”
Lúc ấy, không biết mùi gì thơm hơn, mùi bánh bột lọc hay mùi tóc em lẫn với gió sáng.
Mua xong đồ, em mua thêm hai ly đá me, đưa cho tôi một ly, cái chua xộc lên mũi, tôi nhăn mặt. Em bật cười, cái cười giòn như hạt ngô rang, rồi em khẽ nói nhỏ:
“Ở đây cũng không tệ như em nghĩ.”
Tôi quay đi, giả bộ ngó hàng dép, nhưng lòng tôi giờ như chiếc bánh tráng đang phơi gặp mưa, mềm nhũn ra.
Trên đường về, em ngồi sau cứ lặng im. Tôi muốn hỏi em nhiều thứ, nhưng rồi chẳng hỏi gì, có lẽ chỉ cần im lặng như thế, cũng đã là một thứ gì đó gần gũi rồi.
Về đến đầu ngõ, em leo xuống xe, cười cười:
“Chị này, mai mình ra đồng chơi được không? Em chưa đi thả diều bao giờ hết.”
Tôi gật đầu.
Dĩ nhiên là gật rồi, ai nỡ từ chối em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip